Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 325: Nghe kịch


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 328: Nghe kịch

Đúng!

Đường Kiến Khê rất tự hào gật đầu.

Tiểu sư muội của hắn, là nữ tử thông minh nhất trên đời này, bao nhiêu nam tử cũng không bằng nàng.

Tiên sinh từng dùng một câu để đánh giá người con gái này... Nếu là nam tử, ta chắc chắn sẽ bồi dưỡng thành tướng quân. Đáng tiếc là nữ tử, nữ tử thông minh quá thì là bạc phước, thà rằng nàng ngốc hơn một chút.

Lời của tiên sinh, một câu thành sấm.

“Các ngươi tiếp tục đoán đi!”

Tiểu Bùi gia thấy Tạ Ngũ không có ý nói nữa, đành phải lặp lại những lời nghe được từ chỗ Quế Hoa.

“Nàng thích nghe kịch, vừa nghe diễn đã không bước ra được, thỉnh thoảng cũng đóng kịch một lần.”

Đường Kiến Khê gật gật đầu, lại lắc đầu.

Ý ngươi là sao?

Một nửa nói đúng, một nửa không đúng?

Tiểu Bùi gia yên lặng suy nghĩ: “Thích nghe diễn, nhưng không diễn, ngươi diễn kịch hạ cửu lưu, nữ tử khuê phòng không học được.”

Đường Kiến Khê: “Tiểu Bùi gia đoán lại xem, tật xấu thích nghe kịch của nàng là học với ai?”

“Cái này còn phải đoán sao? Nương nàng?”

Đường Kiến Khê lắc đầu.

“Cha nàng?”

Đường Kiến Khê tiếp tục lắc đầu.

Tiểu Bùi gia hết cách, bèn bịa chuyện nói: “Chẳng lẽ là ngươi?”

Đường Kiến Khê gật gật đầu.

Mọi người kinh ngạc.

Không trách tiểu Bùi gia lại ngạc nhiên, vì việc nghe kịch và thân phận ẩn sĩ cực kỳ không tương xứng, nhìn thế nào cũng rất không hài hòa.”

“Khi còn bé ta thích nghe kịch nhất.” Nói về chuyện của mình, lại không liên quan đến Đường gia, Đường Kiến Khê chậm rãi nói: “Trong núi không có gì để nghe, nên chạy đến thị trấn nghe, thị trấn nghe không được, bèn chạy tới châu phủ.”

“Ông ấy không chỉ nghe kịch, còn có thể viết kịch bản.” Đào Xảo Nhi mỉm cười nhìn phu quân mình: “Không biết đã viết bao nhiêu vở kịch về tài tử giai nhân, viết xong thì mặc kệ ném qua cho ta, tiền son phấn của ta đều kiếm được từ kịch bản của ông ấy đó.”

“Ta cũng không ít lần dẫn nàng đi nghe.”



“Vâng, không ít.” Đào Xảo Nhi cười nói: “Có một lần chúng ta không về kịp, bèn nghỉ ngơi ở thị trấn, phụ mẫu ta sốt ruột quá, ngày hôm sau bắt được ông rồi đánh cho ông một trận.”

“Cha nàng xuống tay chẳng nhẹ chút nào, đánh xong còn đến nói với cha nương ta, về nhà ta lại bị đánh cho một trận, đau chết mất.”

“Dừng lại, dừng lại, chúng ta có thể quay lại vấn đề chính không?” Tiểu Bùi gia thấy hơi chua.

Đây tính là cái gì, mượn danh nghĩa hồi ức, liếc mắt đưa tình sao?

Quả thực là già mà không nên nết!

“Bùi công tử có ý trung nhân không?” Ánh mắt Đường Kiến Khê dừng trên người Bùi Tiếu.

“Ta...”

“Hắn là không có.” Đường Kiến Khê nhìn người bên cạnh: “Nếu có, thì chẳng thể quên nhưng hồi ức nhỏ xíu vụn vặt đâu.”

Ai nói ta không có? Ta chỉ không thèm nói thôi.

“Người trẻ tuổi bây giờ, vẫn thiếu kiên nhẫn quá!”

Đường Kiến Khê lắc đầu nói: “Vở Trường Sinh Điện hát về gì? Là tình yêu sinh tử của Đường Minh Hoàng và Dương quý phi, sự thay đổi của Mã Khắc Pha, Đường Minh Hoàng vì tự vệ, không thể không trơ mắt nhìn nữ tử mình yêu chết đi, điều này chứng minh điều gì?”

Tiểu Bùi gia: “Chứng tỏ nam tử vô tình.”

“Chứng minh cho dù sinh ra ở nhà đế vương, thì cũng có lúc thân bất do kỷ; chứng minh minh quân cả đời cũng có lúc ngu ngốc; chứng minh nhân tính không chịu được thử thách.” Đường Kiến Khê nhìn Bùi Tiếu, cười gằn: “Bùi công tử à, ngươi phải xem nhiều, nghe nhiều, trong kịch cũng có vinh nhục hưng suy.”

“Cũng nói rõ nữ tử ở trước mặt quyền lực, không đáng một văn tiền, có thể bị hy sinh, bị vứt bỏ, khó tìm được lương nhân!”

Sắc mặt Đường Kiến Khê đột nhiên đại biến: “Yến cô nương, ngươi vừa mới nói gì, có thể lặp lại lần nữa không?”

“Chứng tỏ nữ tử ở trước mặt quyền lực, không đáng một văn tiền, có thể bị hy sinh, bị vứt bỏ, khó tìm được lương nhân!”

Vẻ mặt Đường Kiến Khê lập tức kích động, hét lên: “Nàng cũng nói như vậy, nàng cũng nói như vậy.”

Yến Tam Hợp bị hắn hét đến da đầu tê dại, sau đó nàng lại thấy không đúng.

Nhiều vở kịch như vậy, sao hắn lại cứ nói đến vở Trường Sinh Điện, là thuận miệng nói, hay là có ý ám chỉ?

Một ý niệm kỳ quái đột nhiên hiện ra trong đâu.

Yến Tam Hợp hỏi: “Đường Chi Vị có gia thế tốt, tướng mạo tốt, lại là tài nữ tiếng tăm lừng lẫy,tiền thái tử có phải đã từng động tâm với nàng không?”

Đường Kiến Khê nhìn cô nương trước mặt.

Trước khi họ vào thư phòng, bản thân hắn và thê tử đã thương lượng với nhau, phải làm sao để dẫn dắt họ tìm được mấu chốt của vấn đề.

Hắn mang vở kịch mình nghe ra, mang Trường Sinh điện ra, là muốn họ nghĩ đến hướng này. Hắn đoán chắc sẽ không dễ dàng như vậy, nào ngờ Yến Tam Hợp này lại nói toạc ra câu này.

Cô nương quá thông minh, có thể đứng ngang với tiểu sư muội của hắn!

Năm ấy là lễ mừng thọ bốn mươi tám tuổi của tiên sinh, mở sân khấu kịch ở hậu hoa viên, mời đám con hát của ban Khánh Dư.

Trên sân khấu i i a a, tiểu sư muội và hắn hai người một bình trà, một đĩa điểm tâm, xem đến say sưa.



Người bên ngoài xem kịch, xem náo nhiệt, hai người bọn họ xem kịch là nhìn thẳng vào trong lòng, mỗi câu hát ra đều phẩm xem ý nghĩ bên trong.

Chạng vạng tối, Thái tử lặng lẽ tới Đường phủ, tiên sinh phái người tới hậu hoa viên mời hắn.

Hắn bèn vội vàng chạy tới thư phòng, phát hiện Chư Ngôn Đình cũng ở đó.

Tiên sinh cả đời nhận vô số đồ đệ, nhưng đắc ý nhất chỉ có ba người, Chư Ngôn Đình là nhị sư ca của hắn, người này tài cao tám đấu, bụng đây kinh luân.

Hắn và Chư Ngôn Đình liếc nhau, thầm hiểu tiên sinh là muốn giới thiệu hai người bọn họ cho Thái tử.

Hắn mãi mãi nhớ rõ ngày đó Thái tử mặc một bộ xiêm y bình thường, mặt mày sạch sẽ như một thư sinh, chỉ có quý khí toàn thân khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

Hắn và Chư Ngôn Đình quỳ xuống hành lễ.

Thái tử tự tay đỡ bọn họ dậy, nói một câu sâu xa: “Các ngươi bái tiên sinh làm thấy thì là đồng môn của ta, hôm nay không có quân thần, chỉ có đồng liêu.”

Một câu nói, khiến Chư Ngôn Đình cảm động lệ nóng doanh tròng, từ nay về sau một lòng một dạ với Thái tử sinh tử.

“Tiểu sư muội của chúng ta đâu rồi?”

Hắn vội đáp lời: “Điện hạ, sư muội đang nghe kịch.”

Chư Ngôn Đình lại nói: “Để ta đi gọi nàng đến.”

“Không cần!” Thái tử khoát tay: “Thường nghe thế nhân nói ban Khánh Dư ở Tứ Cửu thành hát hí khúc rất hay, hôm nay tranh thủ lúc rảnh rỗi, phiền hai vị sư đệ dẫn đường đi.”

Bọn họ nào dám, bèn dùng ánh mắt hỏi tiên sinh, tiên sinh nhếch khóe miệng lên, khẽ gật đầu.

Lúc này, tân khách đã giải tán từ lâu, vở kịch trên sân khấu, chỉ hát cho một mình tiểu sư muội nghe.

Thái tử đi qua, ngồi xuống bên cạnh nàng.

Tiểu sư muội thấy hắn đến thì khẽ cười: “Đợi ta xem xong vở kịch này, sẽ hành lễ với điện hạ.”

Thái tử giả bộ giận dữ: “Hay cho một nha đầu không có quy củ.”

Tiểu sư muội lấy một miếng bánh phù dung, đưa qua như lấy lòng: “Ăn không?”

“Ngọt không?”

“Ngọt lắm.”

Thái tử thích ăn đồ ngọt, cầm lấy nếm thử một miếng.

“Được rồi, ăn của ngươi thì phải tốt với người, từ giờ trở đi, điện hạ không thể mắng ta, cùng ta xem xong vở kịch này.”

Thái tử ngẩn ra.

Hắn và Chư Ngôn Đình lại không nhịn được bật cười.

Nha đầu này xưa nay có nhiều chủ ý quỷ quái, tiên sinh lại cưng chiều nàng, từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất.

Thái tử ăn xong một miếng bánh phù dung, dùng trà súc miệng, cười cười hỏi: “Hát gì vậy?”

***Mọi người ngủ ngon ạ