Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 329: Uyển chuyển từ chối
“Trường Sinh Điện.”
“Đường Minh Hoàng và Dương quý phi?”
Tiểu sư muội quay đầu nhìn hắn một cái, cười cong cong hai mắt.
“Ồ, điện hạ của chúng ta còn có thể biết cái này à, Đường Minh Hoàng nếu ở dưới lòng đất có biết thì hẳn là cảm động đến khóc mất.”
Lại chọc Thái tử cười, hỏi: “Tại sao hắn khóc?”
“Bởi vì Đường Minh Hoàng sau này trở thành hôn quân, mà Thái tử tương lai chắc chắn sẽ thành minh quân, minh quân thương tiếc hôn quân...” Tiểu sư muội hừ một tiếng: “Hắn không chỉ cảm động đến phát khóc, mà còn xấu hổ đến khóc.
Con người tiểu sư muội, lúc chọc tức người khác thì chỉ hận không thể chọc đến mức người khác phải giậm chân. Nhưng nếu thật lòng muốn dỗ dành người khác thì có thể dỗ cho người đó mặt mày hớn hở, không ai giỏi bằng nàng.
Thái tử cười cong cong đôi mắt, gương mặt lấp lánh, gọi một tiếng: “Vị Vị?”
“Hả?”
“Ta nhớ Đường Minh Hoàng không vì gì khác, chỉ vì bên cạnh hắn có một Dương quý phi.”
Không khí thoải mái chợt dừng lại.
Hắn và Chư Ngôn Đình thầm hít sâu, đồng thời lại mơ hồ lo lắng cho tiểu sư muội.
Người quyền cao chức trọng sẽ không tùy tiện ăn nói, lời của Thái tử tuy rằng mập mờ, nhưng thâm ý trong lời nói cũng đã rất rõ ràng... Hắn muốn nạp tiểu sư muội làm phi tử, hơn nữa cũng nguyện ý cưng chiều nàng yêu nàng.
Nếu là một chữ cưới, thì họ không cần lo lắng, tương lại thái tử đăng vị, tiểu sư muội sẽ có thể làm mẫu nghi thiên hạ, đây chính là kết cục không thể tốt nào hơn... Thế nhưng thái tử lại đã có một vị chính phi, hai vị trắc phi, mà tính tình tiểu sư muội... Đến hôn phu nàng cũng chọn tới chọn lui, sao mà bằng lòng làm thiếp cho người ta được.
Lúc này tiểu sư muội chỉ cười, lại không nói một lời.
Thái tử cũng không vội, nhấp từng, ngụm trà, cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi.
Thật lâu sau.
Tiểu sư muội chỉ vào quân vương và phi tử trên sân khấu: “Điện hạ, trong vở kịch này, ngài cảm thấy Dương quý phi may mắn hay là bất hạnh?”
Khi còn sống hưởng vinh hoa phú quý, sau khi chết được quân vương ngày nhớ đêm mong, thử hỏi trong thiên hạ này có bao nhiêu nữ tử được có phúc như nàng.
Thái tử cười nói: “Nàng tất nhiên là may mắn.”
Tiểu sư muội khẽ lắc đầu: “Ta lại cảm thấy nàng rất đáng thương.”
Thái tử hiển nhiên hơi giật mình: “Đáng thương ở đâu?”
“Đáng thương ở chỗ thân bất do kỷ.” Gương mặt tiểu sư muội bình tĩnh: “Tiến cung thân bất do kỷ, được sủng ái thân bất do kỷ, ngay cái chết cũng không do mình, không phải đáng thương thì là gì?”
Khóe miệng Thái tử hơi run rẩy,trong nháy mắt sắc mặt đã thay đổi vài lần.
Tiểu sư muội xoay người qua, nhìn hắn dí dỏm cười: “Điện hạ muốn làm minh quân, thì bên cạnh không nên có Dương quý phi hồng nhan họa thủy đâu!”
“Tiểu sư muội nói đúng!” Ngữ khí Thái tử thoáng cái trở nên bình thản, không nghe ra hỉ nộ.
Lúc này, suy nghĩ của hắn dừng lại.
Tiểu sư muội đứng dậy, xinh đẹp dịu dàng đứng trước mặt Thái tử, quy củ hành đại lễ, một câu hai nghĩa nói: “Hát xong rồi, điện hạ có thể mắng ta.”
“Ngươi ấy à...” Thật lâu sau, ngón tay Thái tử búng vào trán tiểu sư muội: “Bị tiên sinh chiều đến vô pháp vô thiên rồi.”
Tiểu sư muội cười xấu xa: “Trong này, chẳng lẽ không có chút công lao nào của điện hạ sao?”
Thái tử hừ một cái, phất tay áo bỏ đi.
Chư Ngôn Đình sợ tới mức vội vàng đuổi theo, hắn không đuổi theo, thấp giọng hỏi: “Sao lại từ chối?”
“Sư ca, ta chỉ muốn tìm một lương nhân, thời điểm mấu chốt người đó sẽ bằng long che chở cho ta.”
Hắn cố ý hỏi: “Sư ca ta là lương nhân chứ?”
Nàng chớp mắt: “Tưởng ta ngốc sao, lương nhân của sư ca là người khác.”
“Ngươi không sợ Thái tử hắn...”
“Sư ca, nhi nữ tình trường ở trước mặt giang sơn quyền lực, không đáng nửa đồng, ngài ấy tự hiểu rõ.”
“Tiểu Bùi gia.” Yến Tam Hợp lên tiếng, kéo suy nghĩ của Đường Kiến Khê trở về.
“Đường Chi Vị từ chối tiền thái tử, ngoại trừ nhìn thông thấu ra, còn có một khả năng, trong lòng nàng đã có người khác?”
“Tam Hợp, lời này của ngươi xem như hỏi đúng người rồi.”
Nhìn ta xem, vì trong lòng có người nên hoa cỏ bên ngoài đều chẳng lọt vào mắt.
“Ta cảm thấy hẳn là vậy, nếu không, nàng sẽ không dứt khoát kiên định như vậy.” Tiểu Bùi gia trả lời cực kỳ chắc chắn.
Quý phi là cái gì?
Phải đứng sau hoàng hậu.
Dựa vào quan hệ đặc biệt của sư huynh sư muội, tiền thái tử cũng không thể bạc đãi nàng, nếu sau này sinh hạ nam tử, không chừng còn có phúc làm mẫu nghi thiên hạ.
Đường Chi Vị lại từ chối không hề do dự, chuyện khác thường chắc chắn có uẩn khúc.
Yến Tam Hợp: “Đường lão gia, Tiểu Bùi gia nói có đúng không?”
Gương mặt Đường Kiến Khê, bỗng lộ ra vẻ khinh thường, nhưng lại gật gật đầu.
Gật đầu, là có.
Biểu cảm khinh thường, chứng tỏ Đường Kiến Khê rất chướng mắt người nọ.
Sẽ là ai đây?
“Là Chử Ngôn Đình?” Nàng hỏi.
Đường Kiến Khê lắc đầu.
Cũng không thể là ngươi!
Ngươi và thê tử ngươi từ nhỏ đã cùng đi nghe kịch, dù sao cũng là thanh mai trúc mã.
Nói cách khác, ngoại trừ Đường Kiến Khê, Chử Ngôn Đình ra, còn có một người xuất hiện trong sinh mệnh của Đường Chi Vị nữa.
Liên tưởng đến cái tên “Tuế hàn tam hữu” của Chử Ngôn Đình, Yến Tam Hợp chợt hít vào một hơi: “Đường lão gia thích gì nhất trên đời này?”
Thông minh, thông minh, thông minh!
Hai tay Đường Kiến Khê đặt trên đùi, hưng phấn nắm chặt, ngẩng đầu nhìn thê tử, thâm tình nói: “Thê tử ta từ nhỏ đã thích hoa mai, nàng thích, thì chắc chắn cũng thích.”
“Sơ ảnh hoành tà thuỷ thanh thiển, Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn.”* Yến Tam Hợp nhìn Đào Xảo Nhi: “Ám Hương là để chỉ hương mai, có thể thấy được phu nhân là một người thú vị.”
*Bóng cành mai thưa đâm nghiêng nghiêng trên dòng nước trong và cạn, mùi hương thoang thoảng lan toả trong bóng hoàng hôn.(hốt trên gg)
Đào Xảo Nhi ngẩn ra, lập tức cười rộ lên: “Yến cô nương, lời này có người cũng đã từng nói với ta, ngươi đoán xem là ai?
“Đường Chi Vị.”
“Xem ra...” Bàn tay nhỏ nhắn của Đào Xảo Nhi vỗ nhẹ lên vai nam nhân: “Cô nương cũng là một người thú vị.”
“Phu nhân quá khen rồi.” Yến Tam Hợp lại tiếp tục phân tích.
“Chữ mà Chử Ngôn Đình để lại ở giáo phường ti, tự xưng Tuế Hàn tam hữu, tam hữu là chỉ: Tùng, Trúc, Mai. Đường lão gia chiếm một chữ Mai, như vậy Chử Ngôn Đình hẳn là Trúc.”
Giọng Đường Kiến Khê kích động hỏi: “Tại sao lại đoán thế?”
“Trúc là cao nhã, thuần khiết, khiêm tốn, tượng trưng cho khí tiết.” Yến Tam Hợp: “Tích cách Chử Ngôn Đình cao nhã khí tiết.”
Đường Kiến Khê đừng bật dậy, vọt tới trước mặt Yến Tam Hợp như cơn gió, khiến Yến Tam Hợp sợ đến mức ngửa người ra sau.
“Ngươi vừa mới nói cái gì, hắn có khí tiết?”
Yến Tam Hợp nhìn sự điên cuồng trong mắt Đường Kiến Khê, giống như cảm giác được gì đó, gật gật đầu: “Vâng!”
Đường Kiến Khê rống to một tiếng: “Vì sao ngươi nói hắn có khí tiết, vì sao?”
Tiếng rống này, khiến Tạ Tri Phi bên cạnh nhíu mày, âm thầm đề phòng.
Yến Tam Hợp không thích người khác nhìn từ trên cao nhìn xuống nàng, nên cũng đứng lên theo: “Vì hắn cả đời đi theo tiền thái tử, vì cuối cùng hắn chết vì tiền thái tử.”
“Nhưng tất cả mọi người đều nói hắn là loạn thần tặc tử.” Yến Tam Hợp lành lạnh nhìn hắn: “Đó là bởi vì người cuối cùng bước lên đỉnh, không phải tiền thái tử. Nếu là tiền thái tử, thì trong sử sách sẽ viết Chử Ngôn Đình là công thần, là trung thần.”
“Xảo Nhi, Xảo Nhi, Xảo Nhi.” Đường Kiến Khê càng lúc càng sốt ruột hơn.
“Ngươi có nghe không, có nghe không, nàng khen sư huynh là công thần, là trung thần... cô ta khen, cô ta khen huynh ấy!”