Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 407: Tránh đi


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 410: Tránh đi

Tạ Tri Phi về đến nhà, trời vẫn còn tối, thật sự là không chịu nổi nữa, vừa nằm lên giường đã ngủ đến mê mang.

Khi mở mắt ra, trời đã sáng trưng.

Mưa đã tạnh rồi.

Tạ Tri Phi nghĩ nữ nhân có thai chắc không dậy sớm đâu nên lười biếng trên giường một hồi, mới ho một tiếng.

Chu Thanh bưng chậu rửa mặt đi vào.

“Nói với Tạ Tiểu Hoa, hai nha hoàn kia...”

“Gia, Tạ tổng quản sáng sớm đã nói, hôm qua đã nói với hai nha hoàn kia rồi, gia cứ sai khiến thử, nếu như gia còn không hài lòng, hắn sẽ nghĩ cách đưa người đi.”

“Hoa nhi gần đây tri kỷ quá, gia lát nữa muốn thưởng cho hắn.”

Chu Thanh vừa nghe lời này, thì biết tâm trạng gia hôm nay không tệ.

Tâm trạng Tạ Tri Phi không tệ.

Cái chết của Lục Thời tuy rằng đột ngột, nhưng cũng đã xong hết mọi chuyện, hắn giải thoát, Hoàng đế giải thoát, mấy người bọn họ cũng không cần sầu nữa.

Về phần Đường Minh Nguyệt...

Trên đời này nhiều người giống nhau, hẳn là trùng hợp thôi!

“Cha ta đâu? Lên triều chưa?”

“Đi từ sớm rồi.”

Đoán chừng chuyện của lão Ngự Sử, văn võ bá quan lúc này cũng đều biết cả rồi.

Tạ Tri Phi đứng dậy khỏi giường, cười gằn một tiếng: “Từ nay về sau, ai cũng có thể ngủ yên rồi.”

Chu Thanh không dám tiếp lời này, chỉ cúi thấp đầu.

“Hôm nay binh mã ti tuần phố, trọng điểm ở gần Lục phủ, hẳn là sẽ có dân chúng tự phát đi phúng viếng, tiễn lão Ngự sử đoạn đường cuối cùng, đừng để gây loạn gì.”

“Gia yên tâm, ta sẽ điều nhân thủ Đông thành, Nam thành tới.”

Tạ Tri Phi gật đầu, đi tới trước chậu rửa mặt, xoay người lại.

“Phía bên Xướng Xuân viên, ngươi nói với các huynh đệ, từ nay về sau có Tam gia che chở, âm thầm giúp đỡ nhiều một chút, đợi có dịp Tam gia mời bọn họ uống rượu hoa.”

“Vâng.”

Chu Thanh không cần hỏi nhiều, cũng biết gia là muốn nhân cơ hội lung lạc Trình Phù Dao.

Tuy rằng Xướng Xuân viên ở thành Tứ Cửu là lầu kịch, chẳng thể xếp vào cái gì, nhưng là một nơi rồng rắn hỗn tạp, hạng người gì cũng có.

Nơi này, thích hợp nhất để tìm hiểu tin tức.

“Gia, không còn sớm nữa, nên đến nha môn rồi.”

“Ngươi đi trước thay ta một lát.”

“Gia thì sao?”



Tạ Tri Phi dùng khăn mặt lau mặt: “Gia còn có việc.”

Hơn nữa còn là đại sự!

***

Đại sự tất nhiên là đi gặp Đường Minh Nguyệt, lấy được sinh thần bát tự của nàng.

Nhưng Tam gia không vội, hắn phải nghĩ cách ngăn cản thằng nhãi kia líu ríu trước đã

Loại chuyện như này, Tạ Tiểu Hoa giỏi nhất.

Tạ Tri Phi vừa nói xong, Tạ Tiểu Hoa kinh ngạc đến sợ hãi.

Đường tiểu thư kia chính là nữ nhân có trượng phu, đừng nói tách trượng phu người ta ra, dù là khởi một ý xấu thôi cũng đã tội đáng muôn chết rồi.

Chẳng lẽ, khẩu vị thằng nhóc nhà hắn từ bà đồng, đổi thành người nữ nhân đã có trượng phu? Không đến mức đó đó.

Hôm qua Yến cô nương vừa gọi một cái, thằng nhóc đã vội rời đi mà.

“Gia à.” Tạ Tiểu Hoa bỗng nhiên khuyên bảo hắn một hồi.

“Trên đời này nữ nhân có ngàn vạn, ngài đừng có nghĩ không thông như thế, Tạ phủ chúng ta là gia đình thư lễ, không nên làm ra chuyện súc sinh.”

Tạ Tri Phi: “...”

Tạ Tiểu Hoa thấy mặt Tam gia không thay đổi, trong lòng run lên, chẳng lẽ thằng nhóc này thật sự có ý gì?

“Tạ Tiểu Hoa.”

“Hả?”

“Ngươi cũng không cần đến trang viên gánh phân nữa, trực tiếp nhảy vào luôn đi.”

Tạ Tri Phi bỏ lại một câu, rồi phất tay áo bỏ đi, để lại một mình Tạ Tiểu Hoa tủi thân bĩu môi.

“Đầu năm nay, trung ngôn nghịch nhĩ, trung phó khó làm*!. Ngôn Tình Tổng Tài

*lời thật mấy lòng, người hầu trung thành khó làm.

Khó làm, cũng phải làm.

Tạ Tiểu Hoa hít sâu một hơi, anh dũng hy sinh đi về phía khách viện, ai bảo đây là thằng nhóc hắn bế từ nhỏ đến lớn chứ!

***

Trong thời gian chờ đợi, Tạ Tri Phi đến viện lão phu nhân trước.

Mấy ngày nay vì chuyện của lão Ngự Sử đi sớm về khuya, đã nhiều ngày rồi không nói chuyện với lão phu nhân, nếu không đi, lão phu nhân sẽ mắng hắn là tiểu súc sinh không có tổ tông mất.

Lão phu nhân vừa thấy cháu trai đến thì mừng rỡ, vội vàng lệnh phòng bếp đưa thêm chút đồ cháu trai thích ăn đến.

Ăn điểm tâm với lão phu nhân xong, nghe bà lải nhải một hồi lâu, Tạ Tri Phi mới đến viện Tri Xuân.

Hắn đứng ở cửa viện, vẫn không đi vào thăm Ngô thị.

Nếu đã cố ý ghẻ lạnh mẫu thân, thì vậy dứt khoát ghẻ lạnh đến cùng, đến mức cho nàng đau lòng và tỉnh ngộ, như thế mới là tốt cho nàng.

Nếu không thì là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Quay người lại, thấy đại tẩu Chu thị mang theo vú già vội vàng đi đến.

Đến gần, Tạ Tri Phi mới phát hiện tẩu tẩu đã có hơi gầy đi, gương mặt mệt mỏi, hẳn là vì chuyện của nhà ngoại.

Chu thị là tới thỉnh an nương chồng, cấm túc thì cấm túc, nhưng quy củ vẫn phải làm theo.

Hai người gặp nhau, Chu thị nhìn viện Tri Xuân: “Tam đệ không vào sao?”



“Không được.”

Tạ Tri Phi nhìn ánh mắt Chu thị: “Đại tẩu cẩn thận sức khỏe, đừng lao lực quá, phải chú ý đến bản thân.”

Chu thị chợt cảm động.

Mấy ngày nay, chuyện bên ngoại, chuyện trong phủ, hơn nữa lễ tết Trung thu, bận rộn đến mức chân không chạm đất.

Không ai nhìn thấy nàng mệt mỏi, cho dù là người bên gối.

Chỉ có lão tam trước mắt, lần nào thấy sắc mặt nàng không tốt, lần nào cũng quan tâm dặn dò một câu.

Trên đời này, chỉ có thật lòng, mới có thể đổi lấy thật lòng.

Chu thị cười nói: “Đệ cũng tự giữ gìn sức khỏe, gần đây có hơi gầy rồi, đợi lát nữa ta bảo phòng bếp nhỏ hầm cho ngươi ít...”

“Đừng nữa.” Tạ Tri Phi ghét nhất là ba thứ thuốc bổ ngấy ngấy: “Đệ ngửi thôi đã muốn ói.”

“Đệ ấy!” Chu thị trừng hắn một cái.

“Bên Yến cô nương thế nào rồi, gần đây ta bận rộn, không có thời gian qua thăm nàng, sắp đến Trung thu, nàng một mình lẻ loi ăn tết, thật đáng thương.”

Tạ Tri Phi đang định nói, thì thấy Tạ Tiểu Hoa từ xa chạy tới, vội nói: “Tẩu tẩu vào đi, đệ còn có việc.”

***

Nhà khách ở phía tây.

Lúc Tạ Tri Phi đi vào, Đường Minh Nguyệt đang ở trong viện đánh thái cực với Bệ Chiêu, đánh từng chiêu rất ra dáng.

Thấy Tam gia đi vào, Đường Minh Nguyệt từ từ thu thế, sau đó ngọt ngào cười.

“Tam gia đến rồi, hôm nay Tam gia nhìn thật tinh thần.”

Nàng khéo miệng như vậy, khiến cho cái miệng ngọt ngào của Tạ Tri Phi không có tác dụng.

“Đường tiểu thư nghỉ ngơi sao rồi? Ngủ có quen không?”

  

“Gian phòng sạch sẽ, đệm chăn mềm mại, trong viện yên tĩnh, ngủ rất ngon.” Đường Minh Nguyệt cong miệng: “Tam gia, mời ngài vào trong!”

Tạ Tri Phi theo nàng vào nhà, cố ý nhìn trái nhìn phải.

“Đan huynh đâu?”

“Nghe tổng quản quý phủ nói, mùa này hạt dẻ lông rất thơm, hắn đi mua cho ta rồi.”

Đường Minh Nguyệt vỗ vỗ bụng, cười hơi ngượng ngùng: “Thằng nhóc bên trong thèm ăn rồi.”

“Đúng là thơm, ăn không ngừng miệng được.” Tạ Tri Phi chuyển đề tài: “Cô nương tìm đến Tạ phủ, không biết là có chuyện gì?”

Đường Minh Nguyệt dần ngừng cười.

“Ta đã nghe Bệ thúc nói rồi, sư phụ ta nàng...”

Đêm qua, trên đường Đường cô nương tới Tạ phủ, tâm ma của sư phụ ngươi đã được giải, quan tài cũng đã khép lại rồi.

“Thật sao?”

“Đúng vậy.”

Đường Minh Nguyệt chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính: “Phật tổ phù hộ, Bồ Tát phù hộ.”

“Đường tiểu thư ở Đường gia mấy năm nay rồi, vẫn còn thói quen này sao?”