Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 411: Dụ dỗ
Tạ Tri Phi học theo nàng, làm động tác chắp tay.
Đường Minh Nguyệt ngượng ngùng cười cười.
“Thói quen nuôi dưỡng từ Thủy Nguyệt Am, dù sao cũng không thay đổi được, phụ thân còn thường xuyên nói ta vì chuyện này.”
“Con người đều như vậy, thói quen rất khó sửa.” Ngữ điệu Tạ Tri Phi lười biếng: “Trước kia ta thích trèo cây, lớn lên nhìn thấy cây là muốn trèo.”
“Phì...” Đường Minh Nguyệt che môi cười nói: “Tam gia khi còn bé chắc hẳn rất nghịch ngợm.”
“Khi còn bé không thích sinh nhật, lớn lên cũng không thích, hàng năm đến ngày đó, thì chỉ cảm thấy đau đầu.”
“Vì sao?”
“Còn không phải bị những hòa thượng đạo sĩ kia làm ồn sao.”
Đường Minh Nguyệt từ nhỏ lớn lên ở am Thủy Nguyệt, biết được một người mời hòa thượng đạo sĩ đến nhà niệm kinh làm phép trong tiệc sinh nhật, là vì hôn phách người đó nhẹ quá, bát tự áp chế không được.
Vì thế, nàng thuận miệng hỏi một câu.
“Sinh nhật Tam gia là khi nào?”
“Mười bốn tháng bảy.”
“Ấy!” Đường Minh Nguyệt ngạc nhiên: “Ta cũng mười bốn tháng bảy!”
Giống như có vô số pháo trúc, đồng thời nổ tung bên tai Tạ Tri Phi, nổ tung khiến đầu óc hắn ong ong, chẳng nghe thấy gì cả.
Mười bốn tháng bảy;
Nàng thế mà sinh vào mười bốn tháng bảy.
Tạ Tri Phi run rẩy, miễn cưỡng mỉm cười: “Sao có thể trùng hợp như vậy?”
“Vâng, thật trùng hợp.”
Đường Minh Nguyệt cười đến hai hàng lông mày cong cong: “Ta lớn như vậy, còn chưa từng gặp ai có cùng ngày sinh nhật với ta.”
Tạ Tri Phi hít sâu một hơi: “Đây không phải là ngày tốt, bọn họ nói là quỷ thai.”
“Sư phụ ta cũng nói như vậy, cho nên bà bảo ta không nên tùy tiện nói ngày sinh cho người khác nghe, hàng năm còn niệm kinh An Hồn cho ta.”
Đường Minh Nguyệt nói tới đây, chính mình cũng ngây ngẩn cả người.
Lạ thật!
Sao ta lại nói ngày sinh của mình cho hắn biết chứ?
Không nên đâu.
Sau đó nàng lại nghĩ, Tam gia người ta là người hóa niệm giải ma cho sự phụ, đã tới núi Mộc Lê, còn từng vào thư phòng của phụ thân, thư phòng của của phụ thân không phải là nơi mà ai cũng có thể vào được.
Ừ, Tam gia là người một nhà, không tính là người khác.
Nghĩ như vậy, Đường Minh Nguyệt rất nhanh đã thấy thoải mái.
“Theo ta được biết, Đường tiểu thư là bị vứt...” Tạ Tri Phi cố ý dừng lại ở đây: “Thật ngại quá, Đường tiểu thư, nói đến chuyện đau lòng của cô, ta chỉ cảm thấy kỳ lạ là vì sao cô biết ngày sinh của mình, hay ngày nhặt được cô, chính là ngày mười bốn tháng bảy.”
“Ta...”
“Nương tử, nương tử, ta về rồi.”
Đan Nhị Nhất hào hứng đi tới, thấy Tạ Tri Phi cũng ở đây, thì nụ cười trên mặt lập tức phai đi.
“Tam gia đến rồi.”
Con bà nó, đây mới thật sự là tên phá đám!
Tạ Tri Phi thầm hận không thể phun ra một ngụm máu gà, nhưng gương mặt lại rất ôn hòa gật đầu.
“Nương tử, nhân lúc còn nóng, nàng ăn đi.”
“Chờ chút, ta và Tam gia đang nói chuyện.”
Đan Nhị Nhất ngồi xuống bên cạnh Đường Minh Nguyệt: “Nói cái gì vậy, ta cũng nghe thứ.”
“Nói chuyện của sư phụ ta, quan tài của sư phụ khép lại rồi.”
Nói đến đây, Đường Minh Nguyệt mới nhớ tới chính sự mình vẫn chưa hỏi.
“Đúng rồi Tam gia, tâm ma của sư phụ ta là cái gì vậy? Trước đây bà là ai? Đang yên đang lành sao lại có tâm ma chứ?”
Tạ Tri Phi quay đầu nhìn Bệ Chiêu ngồi ở góc tường, vừa lúc Bệ Chiêu cũng quay đầu nhìn hắn.
Bốn mắt nhìn nhau.
Bệ Chiêu khẽ lắc đầu với hắn.
Tạ Tri Phi lúc này mới hiểu được, vốn vị đại tiểu thư này còn rất nhiều chuyện chẳng hay biết gì.
“Không phải không muốn nói với Đường tiểu thư, thật sự là liên lụy quá nhiều, ta...”
“Không sao, vậy ta không hỏi. Bệ thúc nói, nữ nhân mang thai phải ít nghe chuyện thần thần quỷ quỷ.”
Tạ Tri Phi hơi ngẩn ra.
Bởi vì thân phận quan hệ, hắn đã từng gặp vô số nữ tử, thông minh, không thông minh, xinh đẹp, xấu xí, hiền dịu, không hiền... Nhưng chưa có một nữ tử nào giống như Đường Minh Nguyệt... khiến người ta thích không lý do.
Gặp người thì cười híp mắt.
Miệng ngọt chết người không đền mạng;
Nói chuyện làm việc rất có chừng mực, không khiến cho người ta thấy khó xử.
“Đúng rồi Tam gia, ta có thể gặp Yến cô nương không, ta muốn cám ơn nàng.”
“Chuyện này...”
“Không có ý gì khác, sư phụ từng nuôi ta lớn, ta không giúp được bà chuyện gì, nhưng nói cám ơn một tiếng vẫn hơn... nếu không...” Đường Minh Nguyệt rũ mắt xuống: “Trong lòng ta sẽ băn khoăn.”
Từ chối?
Đường Minh Nguyệt tám chín phần mười sẽ lập tức dọn đường hồi phủ.
Không từ chối?
Với cái tính khí kia của Yến Tam Hợp...
Tạ Tri Phi lập tức đưa ra lựa chọn.
“Yến cô nương có câu nhờ ta chuyển lời, nàng nói không có gì để cảm ơn, bảo Đường tiểu thư về núi Mộc Lê sớm một chút. Nhưng nếu Đường tiểu thư muốn gặp, ta cũng sẽ nghĩ cách.”
Đường Minh Nguyệt vừa nghe có thể gặp thì lập tức cười như đóa hoa.
“Tam gia, ngươi đúng là người tốt.”
“Vậy Đường tiểu thư cứ an tâm ở lại một hai ngày, ta còn có việc đi trước.”
“Tam gia ăn mấy hạt dẻ rồi đi.”
Tạ Tri Phi lắc đầu: “Có chuyện ta dặn dò một chút, chuyện của sư phụ ngươi...”
“Ta biết, nửa chữ cũng không thể nói với người khác.”
Tạ Tri Phi “Ừ” một tiếng, liếc nhìn nam nhân đang lột vỏ hạt dẻ trên bàn, thời gian nói được mấy câu, tên nhóc này đã lột năm sáu hạt.
“Thật khéo tay!”
Trùng hợp hơn nữa, cũng nương nó là tên phá đám cỡ lớn.
***
Tạ Tri Phi ra khỏi khách viện, đi thẳng đến cửa góc, vừa muốn xoay người lên ngựa, thì từ xa đã thấy xe ngựa Tạ phủ chạy từ đầu hẻm vào.
Xe ngựa này là của phụ thân thường dùng.
Lúc này, không phải ông đang trên triều sao?
Tạ Tri Phi đứng tại chỗ đợi một lát, chờ xe ngựa dừng lại, thì bước tới vén rèm xe lên.
Tạ Đạo Chi đang muốn xuống xe thì sửng sốt.
“Lão Tam, sao lại là con?”
“Cha, sao cha lại trở về?”
Tạ Đạo xuống xe, trên mặt lộ vẻ bi thương.
“Lão ngự sử đêm qua qua đời, bệ hạ hạ chiếu truy phong hắn làm Chính quốc công, ban thưởng chôn cất ở hoàng lăng, ta trở về thay quần áo, chạy tới Lục gia phúng viếng.”
Chốn cất ở hoàng lăng, đây là vinh quang cỡ nào!
Bệ hạ không chỉ không giết, lại còn nâng lão đại nhân lên một độ cao trước nay chưa từng có.
Tạ Tri Phi hoàn toàn chấn kinh.
“Vậy... tội kỷ chiếu đã hạ rồi sao?”
“Hạ rồi, hôm nay lâm triều, trước mặt văn võ bá quan, bệ hạ tự mình đọc chiếu thư.”
Tạ Đạo Chi lau nước mắt, ngửa mặt lên trời thở dài: “Minh quân!”
Nếu là thường ngày, Tạ Tri Phi cũng sẽ cảm thán theo một tiếng, nhưng hôm nay không biết vì sao, trong lòng hắn đột nhiên chẳng thấy gì.
“Đúng rồi, sao con còn chưa đến nha môn?”
“Bây giờ đi ạ.”
“Chờ đã.” Tạ Đạo Chi gọi hắn lại: “Vài ngày nữa là qua Trung thu, lão phu nhân có nhắc tới vài lần, muốn mời Yến cô nương trở về ăn bữa cơm đoàn viên, việc này ngươi giúp lão phu nhân xử lý nhé.”
“Buổi sáng ăn điểm tâm với lão tổ tông, nàng cũng nói với ta rồi, ta cố gắng vậy.”
“Cố gắng gì mà cố gắng, buộc phải mời người về.”
Tạ Đạo Chi vừa định cất bước, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì: “Đôi phu thê nhỏ ở khách viện kia là ai thế?”
“Thực ra là tới tìm Yến cô nương, nhưng Yến cô nương không gặp, đành phải tới nhờ con.”
“Vì sao không gặp?”
“Nói tiền hàng đã thanh toán hết, không cần nói cám ơn.”
Tạ Đạo Chi lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra, đưa tay vỗ vỗ vai con trai, thở dài rời đi.
Tạ Tri Phi chờ hắn vào nhà thì xoay người lên ngựa, một mình đi thẳng đến am Thủy Nguyệt.
Chưa đến trưa, đã tới cửa am Thủy Nguyệt.
Tạ Tri Phi xoay người xuống ngựa, ánh mắt đảo qua thì ngây người.