Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 461: Quan tài nứt
Bánh xe đè qua con đường đá xanh, phát ra âm thanh xèo xèo.
Xuân Đào lấy áo choàng trong túi ra khoác lên người Chu thị: “Đại phu nhân, dựa vào nô tỳ ngủ một lát đi, còn nửa canh giờ nữa mới tới lận.”
Chu thị nhấc rèm xe lên, nhìn ra ngoài, nam nhân đang cưỡi trên ngựa bên ngoài, nhìn còn thâm trầm hơn cả bóng đêm ngoài kia.
Nàng buông rèm xe, tựa đầu vào vai Xuân Đào.
Lúc rèm xe hạ xuống, Tạ Nhi Lập quay đầu, nhìn xe ngựa lắc lư, khẽ nhíu mày.
Nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng lại trước cửa Chu phủ.
Tạ Nhi Lập xuống ngựa, chờ Chu thị đến gần, hai phu thê mới đi vào trong phủ.
Ngoài cửa đã có quản sự đứng chờ, thấy đại tiểu thư, đại cô gia đến, thì tiến lên hành lễ, rồi vội dẫn người vào trong.
Vừa tới cửa thứ hai, một tia chớp không hề báo trước đánh qua bầu trời đêm.
“A...”
Chu thị sợ tới mức hét lên một tiếng, theo bản năng lui về phía sau nửa bước.
Tạ Nhi Lập xoay người, hờ hững nhìn Xuân Đào: “Đỡ thiếu phu nhân cho vững.”
Xuân Đào cũng hoảng sợ, thầm nhủ sao có sương mù rồi còn có sấm chớp nữa chứ.
Một lát sau, đã tới chính phòng.
Tạ Nhi Lập đi vào trước một bước.
Hắn quá gây chú ý, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn.
Tạ Nhi Lập mặc bộ trường bào màu xám tro, bên ngoài khoác một cái áo choàng màu xanh da trời, dáng vẻ vừa nho nhã lại trầm ổn.
“Đại muội phu đã tới.”
Ngươi nói chuyện là đại gia của Chu phủ - Chu Viễn Mặc.
Chu gia có ba đứa con trai, ba đứa con gái, đều do phu nhân Mao thị sinh ra.
Trong sáu đứa con, Chu thị đứng hàng thứ tư, phía trên là ba ca ca, phía dưới là hai muội muội.
Tạ Nhi Lập ôm quyền với đại cữu cữu, vừa cởi áo choàng, vừa hỏi: “Phụ thân thế nào rồi?”
Chu lão đại thở dài, nhường đường, ý muốn để hắn tự đi xem thử.
Tạ Nhi Lập đi tới trước giường nhìn, trong lòng cũng thở dài theo.
Chu lão gia trên giường bệnh gầy như một cái xác khô, gương mặt xám xanh chỉ còn một lớp da bọc xương, hốc mắt lõm sâu vào, tròng mắt lại trồi lên, nhìn vừa dữ tợn vừa đáng sợ. Miệng cứng ngắc hơi há, ngực phập phồng, trong cổ họng phát ra âm thanh quái dị.
Suốt ba tháng này, nhạc phụ vẫn có dáng vẻ muốn sống không được muốn chết không xong này.
Cứ nghĩ hắn sắp tắt thở, nhưng hết lần này tới lần khác lại qua một đêm lại hô hấp trở lại.
Thái y cũng nói là hiếm thấy.
Một đêm lại một đêm, cứ lặp đi lặp lại như vậy, cả nhà đều bị giày vò rất thảm.
Ai cũng nói ở trước giường bệnh lâu ngày thì không có hiếu tử, nhưng nhạc phụ ngày thường sống rất tốt, đối xử với ai cũng hòa khí, cho nên cả nhà dù bị giày vò như vậy cũng chưa từng kêu khổ kêu mệt.
Chỉ mong ông bớt chịu khổ, thoải mái mà ra đi.
Tạ Nhi Lập nhìn Mao thị sững sờ bên giường: “Mẫu thân đi ngủ trước đi, nơi này có chúng con rồi.”
Mao thị gật gật đầu, vừa muốn đứng dậy, thì bỗng nhiên nam nhân trên giường run rẩy kịch liệt.
Da đầu Mao thị tê dại, sắc mặt cũng cực kỳ kinh hoảng: “Lão đại.”
Chu lão đại vọt tới bên giường, hai tay đè bả vai lão gia lại, lớn tiếng nói: “Phụ thân, phụ thân, người tỉnh lại đi, ngươi nhìn con nè, nhìn con...”
Chu lão gia càng run rẩy mạnh hơn, ván giường cũng lắc lư kịch liệt, giống như sắp bị sập vậy.
Đám nữ quyến nhát gan chẳng dám nhìn nữa, đều rụt người trốn về phía sau.
Tạ Nhi Lập và hai đứa con trai khác của Chu gia thấy đại ca một mình chống đỡ thì cũng tiến lên hỗ trợ.
Sức mạnh của bốn nam nhân trưởng thành mới đủ để đè Chu lão gia lại.
Người thì đã yên tĩnh lại, nhưng tròng mắt càng lúc càng lồi ra, nhìn rất đáng sợ.
Tạ Nhi Lập hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn Chu lão đại, không ngờ Chu lão đại cũng đang nhìn về phía hắn.
Bốn mắt nhìn nhau;
Ngọn nến nhảy múa;
“Đều buông tay đi.” Chu lão đại nói.
Bốn người đồng thời cẩn thận buông tay ra.
Nào biết vừa buông ra, Chu lão gia lại đột nhiên vươn bàn tay khô gầy như củi ra, bóp lấy cổ mình.
Dùng từ bóp không thích hợp.
Nói cho chính xác thì giống như có thứ gì đó đang bóp cổ ổng, ông phải đưa tay lên liều mạng nắm lấy cổ họng mình vậy.
Màn này khiến cho hô hấp của mọi người đều cứng lại, ai nấy đều lạnh lẽo từ trên đầu cho đến lòng bàn chân.
“Người đâu, mau đi mời hòa thượng đạo sĩ.” Mao thị quyết định rất nhanh.
Nào có người chết như vậy, chắc chắn là có thứ gì dơ bẩn ám lên người lão gia rồi.
Quản sự nhanh chân bỏ chạy.
Tiếng bước chân còn chưa đi xa, đầu nam nhân đã từ từ chuyển động, đồng tử từ từ đục ngầu, từ từ đảo qua mỗi người trong phòng.
Không ai dám nói gì.
Tất cả mọi người nín thở.
Đúng lúc này, tay nam nhân lặng lẽ trượt xuống, tiếng rên trong cổ họng đột nhiên dừng lại.
Chu lão đại bối rối hồi lâu, mới run rẩy vươn tay, đưa tới dưới mũi lão phụ thân sờ thử, sau đó vội quỳ rạp xuống đất, khóc la:
“Phụ thân, đi rồi!”
Trong phòng, con hiền cháu hiếu đồng loạt quỳ xuống đất, tiếng khóc rung trời.
Trong tiếng khóc, Tạ Nhi Lập ngẩng đầu nhìn nhạc phụ trên giường, không biết vì sao mà hắn cảm thấy gương mặt của nhạc phụ sau khi chết còn dữ tợn hơn trước lúc chết rất nhiều.
...
Người chết đèn tắt, hậu sự xử lý đâu vào đấy.
Tất cả đã chuẩn bị từ sớm.
Dù là người lo liệu tang lễ hay giày tang áo chế, quan tài gì cũng đã chuẩn bị cả mấy tháng nay rồi.
Tạ Nhi Lập đi ra gian ngoài, gọi gã sai vặt Vệ Lâm bên cạnh mình tới, nhỏ giọng phân phó: “Hồi phủ báo tin, để lão gia, lão tam mấy người sáng mai đến phúng viếng.”
Vệ Lâm hỏi: “Gia, tiền mừng tang lễ bao nhiêu?”
“Hỏi Tạ tổng quản, theo quy củ trước kia, chỉ nhiều không ít.”
“Vâng!” Vệ Lâm vội vàng rời đi.
Tạ Nhi Lập đang muốn vào nhà, thì bỗng nhiên có giọt mưa rơi trúng mũi, còn chưa kịp phản ứng, mưa đã rơi xuống như trút nước.
“Sao lại mưa lớn như vậy?”
Hắn chạy vào trong nhà, phủi nước mưa trên người, trong lòng hơi sầu não.
Hỷ sự tang sự gặp phải thời tiết không tốt, thì cực kỳ bất tiện.
...
Chỉ gần nửa canh giờ, đã mặc xong đồ liệm cho Chu lão gia.
Linh đường cũng đã bố trí ổn thỏa, chỉ chờ đưa quan tài vào, đợi giờ lành để mai táng.
“Đến rồi, đến rồi, tri tân đến rồi, quan tài cũng đến rồi.”
Tri tân là người chủ trì tang sự, họ mời Lưu Bán Tiên tiếng tăm lừng lẫy trong thành Tứ Cửu, người này thường coi ngày bấm quẻ cho các nhà thế gia. Bên hông Lưu Bán Tiên có một cái la bàn, hắn tính giờ, sau đó kêu to một tiếng: “Khởi tang.”
Nghe được tiếng hô này, mọi người cùng nhau dùng sức, nâng Chu lão gia lên. Sau khi được nâng ra khỏi phòng, tiếng khóc vốn đã nhỏ lại chợt lớn lên.
Lưu Bán Tiên chỉ huy người, đắp mấy lớp vải che mưa lên người Chu lão gia, lại kêu lớn một tiếng: “Lên... “
Năm nam tử thân thể cường tráng khiêng thi thể lên, dầm mưa to, đi thẳng về phía linh đường.
Các con cháu thay hiếu phục đứng dậy, che dù đi theo, nữ quyến thì vẫn ở tại chỗ, chờ quan tài chôn cất mới có thể vào linh đường.
Trong linh đường.
Một cỗ quan tài làm bằng gỗ lim thượng đẳng, được đặt trên ba băng ghế.
Nắp quan tài đã mở ra, dưới quan tài trải đệm chăn mới tinh.
Lưu Bán Tiên tính toán thời gian, chỉ huy ba nam nhân cẩn thận đặt Chu lão gia vào trong quan tài.
Bước này gọi là lạc quan tài.
Phải chờ đến lúc lạc quan tài thì tân khách mới có thể vào phúng viếng.
Nào biết mới vừa bỏ vào trong, còn chưa đậy nắp đã răng rắc mấy tiếng, quan tài gỗ lim thượng hạng chợt nứt ra, mấy tấm ván xung quanh rơi xuống đất.
Để lộ ra một Chu lão gia đã tắt thở, lẻ loi nằm trên tấm ván.
Rầm!
Tất cả mọi người, đều bị dọa đến mất hồn.