Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 467: Quỷ môn
Chu Viễn Mặc do dự hồi lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Tạ Tri Phi nhẹ nhõm: “Vậy được, Minh Đình ở lại, ta đi chuyến này cho Chu gia.”
Tiểu Bùi gia gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bước chân của hắn không nhanh bằng Ngũ Thập.
Tạ Tri Phi: “Chu gia có ai đi theo ta?”
“Ta!”
Chu lão tam vỗ ngực mình: “Ta đi theo ngươi.”
“Mang đủ bạc, mang đủ lương khô, chuẩn bị ngựa tốt nhất trong phủ, mang theo thị vệ chịu khó nhất trong phủ, lập tức xuất phát.”
Tạ Tri Phi nói xong, đi tới trước mặt Chu lão đại, hết sức nghiêm túc.
“Chu ca, cho dù ta đi cả ngày cả đêm, thì nhanh nhất cũng phải hơn hai tháng mới có thể trở về, còn chưa tính thời gian tìm Yến Tam Hợp.”
Chu lão đại: “Ta biết.”
Ngươi chưa trải qua nên chưa biết nó khẩn cấp thế nào đâu.
“Hôm nay là Nhị phu nhân, ngày mai có lẽ là Đại phu nhân, hơn hai tháng, chuyện gì cũng có thể xảy ra.” Tạ Tri Phi dặn dò: “Chu đại ca cố gắng bảo trọng.”
Chu lão đại nghe hắn nói thì thấy căng thẳng, sau lại thấy ấm áp.
Người này nhìn phong lưu phóng khoáng, giống như nhị thế tổ, bên trong lại làm việc thận trọng, khó trách muội muội mình cứ hay nhắc đến tam đệ mãi.
“Tam đệ.” Chu lão đại đột nhiên đổi cách xưng hô: “Ta sẽ làm hết sức mình, nghe theo ý trời, ngươi đi đường cẩn thận.”
Tạ Tri Phi ôm quyền với hắn, quay người lại nói với Tạ Nhi Lập: “Đại ca, nói giúp đệ với phụ thân và lão tổ tông một tiếng. Chuyện trong nha môn, huynh cũng thay đệ...”
“Yên tâm, đều giao cho ta.” Tạ Nhi Lập nhìn đệ đệ nhà mình, sự thương xót đều giấu ở trong mắt.
Tạ Tri Phi xoay người ôm lấy vai Bùi Tiếu, vừa đi ra ngoài, vừa thấp giọng nói: “Ngươi theo ta ra ngoài, ta có việc muốn dặn dò.”
Dặn gì ư?
Tất nhiên là chuyện ở kinh thành rồi.
Tạ Tri Phi nói rất ngắn gọn, sau khi sắp xếp thỏa đáng mấy chuyện, lại dặn dò: “Nếu như có chuyện liên quan đến mạng người, trực tiếp tìm Chu lão đại, quẻ kia của hắn, rất chuẩn.”
“Thừa hơi, không tìm hắn thì tìm ai?” Bùi Tiếu cười xấu xa: “Ta còn muốn tìm hắn bói nhân duyên cho ta nè.”
Đã lúc nào rồi, còn có tâm tư tơ tưởng những thứ này?
Tạ Tri Phi mệt mỏi: “Hoài Nhân ít nhất là một tháng nữa sẽ hồi kinh. Hắn hồi kinh, Lý Bất Ngôn cũng sẽ trở lại, ngươi phải trông chừng nàng, đừng để nàng tìm tới nữa, đỡ phải đi lạc đường.”
“Việc này giao cho ta, yên tâm đi!” Bùi Tiếu bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện, che miệng nói: “Vậy chuyện Trịnh gia thì sao, có cần ta...”
Tạ Tri Phi bị hỏi đến đứng hình.
Hai lần chuẩn bị điều tra vụ án Trịnh gia, thì hai lần đều có chuyện đột nhiên xảy ra.
Trong lòng, hắn muốn Minh Đình tiếp tục điều tra.
Nhưng tình huống thực tế, Minh Đình một mình ở lại kinh thành, chỉ riêng chuyện phường Khai Quỹ thôi cũng đủ cho hắn phải dùng phân thân chi thuật rồi.
“Chỉ có thể tạm thời hoãn lại thôi.”
“Được, ta nghe lời ngươi.”
“Đúng rồi, giúp ta nhắn với Hoài Nhân một câu.”
“Cái gì?”
“Chuyến này, ta đi vì đại ca đại tẩu, cũng đi vì hắn.” Tạ Tri Phi chớp mắt một cái: “Chu gia, sau này hắn sẽ cần đến.”
Bùi Tiếu mở to hai mắt: “Tiểu gia ta biết ngươi có chủ ý này mà.”
Sau nửa chén trà, đoàn người Tạ Tri Phi xuất phát từ cửa sau Chu phủ, dưới mưa to như trút nước, đi thẳng đến cửa thành phía nam.
Vừa ra khỏi cổng thành, mưa đột nhiên ngừng lại.
Tạ Tri Phi quay đầu nhìn thoáng qua Thành Tứ Cửu, thầm tự thấy trận mưa này có hơi quái quỷ.
Trong thành mưa to như trút nước;
Ngoài thành một giọt cũng không rơi.
...
Chu phủ.
Nội trạch.
Từng chậu máu loãng bê ra khỏi sương phòng, mọi người nhìn thấy mà giật mình.
Phu nhân Mao thị ngồi ngay ngắn trong ghế thái sư, trong tay cầm một chuỗi tràng hạt lẩm bẩm niệm.
Cũng không biết đã niệm bao nhiêu tiếng A Di Đà Phật, Bùi thái y ra khỏi sương phòng.
Mao thị không tự chủ được đứng lên, căng thẳng nói: “Thế nào rồi?”
Bùi Ngụ thở dài, ánh mắt dừng trên người Chu lão nhị: “Các ngươi phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.”
Hết cách chữa rồi?
Hai chân Chu lão nhị nhũn ra, ngã ngồi xuống đất, mặt xám như tro tàn.
Chu thị thân thiết với nhị ca, nhị tẩu nhất Bùi gia, không cam lòng nhìn thấy kết cục đó, hỏi: “Bùi thúc, thật sự không có cách nào sao?”
Bùi Ngụ khó mà nói đây là do tâm ma của lão gia nhà các ngươi, chỉ khẽ lắc đầu.
Chu thị sốt ruột đến chảy nước mắt.
Lúc này, trong sương phòng có hai vị thái y lục tục đi ra, cũng đều lắc đầu với người Chu gia, trong đó vị lớn tuổi kia, là thánh thủ phụ khoa đương thời.”
Hắn lắc đầu, vậy cũng có nghĩa là mạng của Nhị phu nhân Nhâm thị này đã không giữ được rồi.
Chu lão nhị vừa thấy hắn cũng lắc đầu, cuối cùng nhịn không được, hét to một tiếng xé tim xé phổi.
“Cha ơi, cha không thể tự mình thành quỷ được à, sao lại đưa người sống theo, cho con cháu một con đường sống đi mà!”
Quỷ?
Bùi Ngụ giống như tỏ ngộ, vỗ đùi một cái: “Ai da, có thể dùng Quỷ Môn Thập Tam Châm hay không?”
Hai thái y bên cạnh vừa nghe lời này, đồng loạt biến sắc.
Chu thị lại giống như bắt được cái gì, vội hỏi: “Bùi thúc, cái gì là quỷ môn thập tam châm?”
“Quỷ môn thập tam châm kỳ thật là mười ba quỷ huyệt.” Bùi Ngụ: “Mười ba quỷ huyệt này lần lượt là: Quỷ Phong, Quỷ Cung, Quỷ Quật, Quỷ Lũy, Quỷ Lộ, Quỷ Thị, Quỷ Đường, Quỷ chẩm, Quỷ Tâm, Quỷ Thối, Quỷ Tín, Quỷ Doanh, Quỷ Tàng, Quỷ Thần.”
Chu thị lờ mờ, hoàn toàn nghe không hiểu.
Bùi Ngụ vuốt chòm râu trên cằm: “Nói như vậy đi, Quỷ Môn Thập Tam Châm là muốn cướp mạng từ tay quỷ...”
“Vậy...”
Chu thị hỏi thật cẩn thận: “Quỷ môn thập tam châm có thể cứu Nhị tẩu ta sao?”
Bùi Ngụ nhìn Chu thị một cái.
Thực sự hắn có mấy lời không nói rõ được.
Trên đời này, đại phu tốt nhất không phải thái y, lại càng không ở thành Tứ Cửu, mà là du y du tẩu ở các núi non sông ngòi, đường phố ngõ hẻm.
Người đứng đầu trong đám du y, được xưng là thần y.
Thần y không cần bắt mạch, không cần nhìn sắc mặt miệng lưỡi, liếc mắt một cái đã biết ngươi có bệnh gì.
Tương truyền rất nhiều năm trước, có một thần y họ Kỳ thường trú trên núi Trường Bạch, cực kỳ am hiểu dùng Quỷ Môn Thập Tam Châm.
Kỳ tích nhất là hắn cứu sống một nam tử bị mũi tên bắn xuyên tim sống lại.
Kỳ thần y có quyển tác phẩm truyền đời, mấy trang cuối cùng trong sách có tỉ mỉ ghi chép về Quỷ môn thập tam châm này.
Hắn nói con người bị bệnh, là vì có tà khí vây trong số mệnh.
Quỷ môn thập tam châm là nói chuyện thương lượng với tà khí, nếu như nó không có phản ứng, thì phải uy hiếp nó, nếu như còn không phản ứng, vậy thì phải ra tay.
Ra tay, là muốn đuổi nó đi, không phải muốn tiêu diệt nó.
Nhị phu nhân Nhâm thị sảy thai xuất huyết nhiều, là vì Chu lão gia có tâm ma, vừa khéo khớp với câu tà khí kia.
Lúc này, cũng không còn cách nào khác nữa rồi.
Bùi Ngụ thở dài: “Cứ thử đã rồi nói sau.”
Chu thị không quyết định được, đến hỏi nhị ca.
Nào biết Chu lão nhị như người mất hồn, ngây ngốc ngồi đó.
Vẫn là phu nhân Mao thị giải quyết dứt khoát: “Dùng Quỷ môn thập tam châm đi, Bùi thái y.”
Bùi Ngụ không ngừng cười khổ: “Phu nhân, ta không có bản lĩnh này.”
Chu thị vội nói: “Vậy ai có, chúng ta đi mời.”
“Trong Thành Tứ Cửu này, chỉ có Thẩm lão thái y của Thẩm gia biết được sơ sơ, các ngươi mau đi cầu xin hắn, xem hắn có chịu làm hay không.”
Chu thị vừa nghe thấy thì đã biết trong lời này có ý khác: “Bùi thúc, Tính cách của Thẩm lão thái y không phải...”
“Đại phu nhân.” Bùi Ngụ ngắt lời bà: “Mười ba châm là cực hạn, chỉ có thể châm mười hai châm, người châm mười ba châm sẽ bị cắn trả.”
Chu thị chợt hiểu được, vì sao khi Bùi thúc nhắc tới Quỷ môn thập tam châm, hai vị thái y khác lại biến sắc.
Nếu mười hai mũi châm vào mà vẫn không cứu được, thì mười ba mũi có thể cứu.
Mười ba châm đâm vào, người châm sẽ bị cắn trả.
Như vậy...
Rốt cuộc là cứu hay không cứu đây?