Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 466: Tai họa
Không ở kinh thành?
Chu lão nhị choáng váng, gắng gượng hỏi: “Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?”
Tạ Tri Phi thầm nghĩ, làm sao ta biết phải làm sao chứ?
Theo lý thì chuyện này hắn và Minh Đình chẳng cần phải lắm lời, chẳng qua là nể mặt đại tẩu.
Đại tẩu là thật lòng đối xử với hắn.
Chuyện đã đến nước này, các ngươi tin cũng được, không tin cũng được, phải tự quyết định.
Ngữ khí Tạ Tri Phi vẫn rất hờ hững.
“Không nhập quan được, thì con cháu Chu gia các ngươi sẽ gặp xui xẻo, đừng đợi đến khi thành đại họa thì mới hối hận, lúc đó đã muộn rồi.”
Hắn vừa nói xong, gân xanh trên trán Chu lão đại đã nảy lên.
Không phải không tin, hắn vừa mới hỏi Bùi thái y xem Yến Tam Hợp bao nhiêu tuổi, kết quả lại nghe là mười bảy...
Chu lão đại nghĩ thầm, như thế thì có đáng tin thật không đây.
Chu gia là tổ sư gia trong nghề phong thủy, đoán mệnh này, hắn dốc lòng khổ học ba mươi hai năm, mới nhận y bát của phụ thân.
Nàng là một tiểu cô nương mười bảy tuổi, thì sao mà biết giải tâm ma được?
Nhưng nhìn cục diện trước mắt, lại không cho phép hắn lại nghi ngờ thêm gì nữa, đã nứt ba cái quan tài rồi.
Chu lão đại cắn răng, cung kính hành lễ với Tạ Tri Phi.
“Xin lỗi, Tam gia, tiểu Bùi gia, ta phải làm thế nào mới có thể tìm được Yến cô nương đây?”
Đây mới là thái độ mà Chu gia các ngươi nên có.
Tạ Tam gia hơi hòa hoãn nói: “Yến Tam Hợp đến phủ Vân Nam rồi, đại khái phải hai ba tháng sau mới có thể hồi kinh.”
“Hai ba tháng?” Sắc mặt ba huynh đệ Chu gia trắng bệch không còn chút máu.
Chu lão đại còn định nói gì thì cửa chợt bị đẩy ra, gã sai vặt Trần Nghiêm xông vào.
“Nhị gia, Nhị phu nhân lại bắt đầu chảy máu, Bùi thái y nói không ngăn được.”
Chu lão nhị lông tơ dựng thẳng: “Không phải đi mời thánh thủ phụ khoa rồi sao...”
Trần Nghiêm: “Đã trên đường tới rồi, đoán chừng còn một lúc nữa.”
“Đại ca?” Chu lão nhị khóc nức nở hỏi: “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?”
Chu lão đại đứng lên, túm lấy lão nhị đã mềm nhũn: “Đệ mau vào trong viện chăm đệ muội. Trần Nghiêm?”
“Đại gia.”
“Lấy thiếp mời của ta, mời mấy thái y nổi danh trong kinh tới.”
“Vâng!”
Chu lão đại dùng sức đẩy nhị đệ về phía trước: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi đi.”
Chu lão nhị mềm nhũn cả hai chân rời đi.
Chu lão đại lập tức đi tới trước mặt Tạ Tri Phi: “Tam gia, ngươi xem việc này...”
“Việc này chỉ là mới bắt đầu thôi.”
Tạ Tri Phi không hề có ý hù dọa hắn.
“Chu đại ca, huynh phải chuẩn bị sẵn tâm lý, ba quan tài đều nổ rồi, có thể thấy được tâm ma của Chu lão gia rất hung hiểm.”
“Ta biết.”
Sự tự tin ban đầu của Chu lão đại không thấy đâu nữa, sắc mặt cũng trở nên khiêm tốn cung kính: “Việc cấp bách bây giờ là phải tìm Yến Tam Hợp.”
Kinh thành cách phủ Vân Nam mười vạn tám ngàn dặm.
Tạ Tri Phi bất đắc dĩ nhìn hắn: “Cho dù tìm được Yến Tam Hợp, lại chạy về, với mức độ hung hiểm hiện tại, chỉ sợ trong phủ cũng sẽ có thêm vài người gặp xui xẻo.”
Chu lão tam vội vàng chen vào: “Sẽ là ai?”
Tạ Tri Phi lắc đầu: “Không biết.”
“Đại ca.” Chu lão tam càng nghe càng sốt ruột: “Phải nhanh nghĩ cách thôi!”
Cách ở đâu ra?
Mắt Chu lão đại chợt liếc quá, nhìn về phía Tạ Nhi Lập bên cạnh: “Nhi Lập, ngươi có cách gì không?”
Thời điểm mấu chốt, Tạ Nhi Lập hết sức dứt khoát: “Đại ca, ta chỉ có một cách.”
“Nói mau!”
“Không quan tâm đường dài đường ngắn, đều phải mời Yến Tam Hợp về kinh trước đã. Sớm một ngày, tốt một ngày, sớm một canh giờ, tốt một canh giờ.”
Tạ Nhi Lập nói tới đây, lại nhìn về phía Tạ Tri Phi: “Lão Tam, ngươi đi một chuyến đi.”
Tạ Tri Phi rất khó xử, không lên tiếng.
Chu lão đại vừa nhìn qua, nào còn gì không hiểu, lập tức lui ra phía sau một bước nói: “Không cần, không cần, ta phái người...”
“Đại ca.” Tạ Nhi Lập ngắt lời hắn.
“Không phải ai cũng có thể mời Yến Tam Hợp, trong chúng ta đây, ngoại trừ lão tam, và Tiểu Bùi gia, thì đến ta cũng không được.”
“Ta và Minh Đình cũng chưa chắc được.”
Tạ Tri Phi trả lời thay Yến Tam Hợp: “Còn phải xem nàng có chịu hay không đã.”
Nói đến đây, Chu lão đại mới hoàn toàn hiểu được... Yến Tam Hợp này hóa niệm giải ma cho người, là phải đến mời, hơn nữa người bình thường còn không mời được.
Hắn hít sâu một hơi, đầy thành ý nói: “Lao tam gia nể mặt muội muội ta, hãy thay Chu gia đi một chuyến.”
“Chu đại ca.” Tạ Tri Phi lắc đầu: “Xin lỗi, không phải ta không muốn giúp, mà bây giờ ta thực sự không có thể rời khỏi kinh thành được.”
Nói thật là ta đây còn phải trông ngày trông đêm ở đây này, nếu không đã đi tìm Yến Tam Hợp từ lâu rồi.
Chu lão đại nghĩ đến bốn chữ mình tính ra kia, ôn tồn nói: “Mạo muội hỏi một câu, Tam gia có chuyện gì mà không thể rời khỏi kinh thành thế?”
“Chuyện này...” Tạ Tri Phi vẫn lắc đầu: “Không thế nói được.”
Chu lão đại đành phải đưa mắt nhìn về phía tiểu Bùi gia, còn chưa mở miệng, tiểu Bùi gia liên tục xua tay:
“Ta cũng không đi được.”
Một người cũng không đi được, hai người cũng không đi được...
Chu lão đại dứt khoát nói: “Tam gia, tiểu Bùi gia, chuyện liên quan đến mạng người quan trọng, các ngươi phải nói cho chúng ta biết, rốt cuộc là có chuyện gì mới được?”
“Chuyện này...” Tạ Tri Phi rất khó xử.
“Để ta nói thẳng!” Tạ Nhi Lập nãy giờ vẫn im lặng chợt đứng dậy, chỉ vào Bùi Tiếu: “Đại ca, Tam ca, Thái Tôn không ở kinh thành.”
Một câu nói ngắn ngủi, để lộ ra quá nhiều tin tức.
Nhưng Chu gia là ai, bọn họ đang bán mạng cho ai?
Huống chi quan hệ giữa Tiểu Bùi gia và Thái Tôn, quan hệ giữa Tiểu Bùi gia và Tam gia, người có mắt ở Thành Tứ Cửu đều biết.
Thái Tôn không ở kinh thành, chắc chắn là có việc giao cho hai tên nhóc này!
Bởi vậy có thể thấy được, Bùi phủ, Tạ phủ đều đứng ở phía Thái tử, Thái Tôn.
Lão đại Chu Viễn Mặc nhìn muội phu nhà mình, hít sâu một hơi, từ từ nói: “Khâm Thiên Giám chỉ làm việc cho hoàng đế, không thể nghiêng, không thể dựa, đây là quy củ tổ tiên định ra; tổ tiên còn có một quy củ, nữ nhi gả ra ngoài, không phải nước hắt ra ngoài, nam tử Chu gia phải che chở, buộc phải che chở.”
Lời này, nói rất uyển chuyển, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.
Nếu như đến lúc Thái tử và Hán Vương chĩa đao vào nhau, Chu gia che chở Chu Vị Hi, tất nhiên cũng sẽ che chở Tạ gia, dù sao hai nhà đã liên hôn rồi.
“Ta còn có thể tính một quẻ cho Thái Tôn, tính xem hung cát hai tháng gần đây?”
Tạ tam gia và tiểu Bùi gia ngẩn ra.
Nếu hung, Tam gia và Tiểu Bùi gia sẽ phải canh giữ ở kinh thành.
Chu Viễn Mặc: “Nếu là cát, thì làm phiền Tam gia hoặc Tiểu Bùi gia cùng đi một chuyến, thế nào?”
Thái Tôn An, Thái Tử An.
Nói đến nước này, Tạ Tri Phi cũng sảng khoái: “Chỉ cần không hung, thì chúng ta sẽ đi chuyến này cho ngươi.”
Chu Viễn Mặc không nói hai lời, tự mình mở quẻ.
Một lát sau, quẻ tướng mở ra... Trung Cát.
Chu Viễn Mặc nhìn quẻ tượng, cau mày nói thêm vài câu: “Thái tôn trước đó vài ngày có tai ương huyết quang, nhưng cũng may có kinh không hiểm, chắc chắn có thể bình an trở về.”
Chết tiệt.
Nương nó chứ chuẩn ghê.
Hoài Nhân bị ám sát, không phải là tai ương huyết quang sao?
Tạ Tri Phi vẫn hơi không yên lòng: “Chu đại ca, ta có thể hỏi thêm một câu không, thành Tứ Cửu thì sao?”
Có an hay không?