Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 468: Cầu xin
Thẩm phủ.
Chính đường.
Đèn sáng trưng.
Chủ vị là Thẩm lão thái y đang ngồi.
Trên vị trí khách lần lượt là Chu nhị gia lòng nóng như lửa đốt, đại gia Tạ phủ lòng bàn tay đổ mồ hôi, còn có Tiểu Bùi gia bị cha ruột nhà mình ép buộc tới.
Nhị gia Chu Viễn Chiêu đi tới trước mặt Thẩm lão thái y, quỳ xuống.
“Cầu xin lão thái y cứu nội tử.”
Thẩm lão thái y đang đau khổ vì mất con gái, cả người đều tiều tụy.
“Ngươi cầu xin ta cũng vô dụng, Thẩm gia ta chỉ am hiểu nắn xương, không phải phụ khoa, bệnh của Nhị phu nhân ta chữa không được.”
Chu Viễn Chiêu đâu phải người mà một câu “Chữa không được” là có thể đuổi đi?
“Lão thái y biết quỷ môn thập tam châm, có thể giành lại mạng sống từ tay quỷ thần, cầu xin lão thái y...”
“Chu nhị gia.” Thẩm lão thái y nghiêm nghị: “Mấy chuyện cướp mạng trong tay quỷ thần này, lão phu ta đã gác tay mấy năm nay rồi.”
Chu Viễn Chiêu buồn bã phẫn nộ muốn chết: “Lão thái y có thể trơ mắt nhìn thê tử ta... xuất huyết mà chết sao?”
Thẩm lão thái y thở dài.
“Nhị gia, ai có số nấy, lão phu thật sự bất lực, Nhị gia mời cao minh khác đi.”
“Lão thái y, ta dập đầu với ngươi?” Chu Viễn Chiêu nói xong, đập trán thật mạnh xuống đất, chưa được mấy cái đã dập ra máu, Thẩm lão thái y vẫn tỏ vẻ thờ ơ.
Thấy máu đã chảy, Tạ Nhi Lập vội vén quần áo, quỳ xuống bên cạnh nhị cữu ca.
“Lão thái y, ngày sau có chỗ cần Tạ gia giúp đỡ thì ngài cứ mở miệng, chỉ mong ngài có thể đến Chu phủ xem thử.”
Xem thử, chứ không nói cứu.
Hơn nữa người đang quỳ dưới đất, còn là trưởng tử của đại thần nội các.
Với tính tình thường ngày của Thẩm lão thái y, dù thế nào cũng sẽ gật đầu đáp ứng.
Thế nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác, cũng không biết có chỗ nào không đúng, lão nhân gia chẳng thèm chớp mắt, chớ nói chi là gật đầu.
Tiểu Bùi gia không kiên nhẫn nữa mở miệng.
“Ngài cứ cứu đi, tốt xấu gì cũng là một mạng, nếu cha ta không phải hết cách, thì cũng sẽ không kêu Nhị gia tới tìm ngài, ai bảo y thuật của ngài cao minh chứ.”
“Các ngươi đều không cần quỳ với ta.” Thẩm lão thái y nghiêm mặt: “Ta nói không cứu, đúng là nói mãi không nghe!”
Tiểu Bùi gia căm tức.
“Thẩm lão đầu, lúc ngươi đến xin ta giúp đỡ thì ta chẳng nói hai lời đã đồng ý ngay; đến lúc ta đến xin giúp đỡ thì người trái một câu từ chối, phải một câu từ chối, ngày mai có muốn hòa thượng, đạo sĩ tới nhà nữa không hả?”
“Ngươi...” Thẩm lão thái y nghẹn lời.
“Hơn nữa, mười hai châm không cứu được, ngươi cứ thu tay lại, có ai ép ngươi đâu.”
Tiểu Bùi gia ỷ vào việc quen thân với lão thái y, nói năng chẳng biết giữ mồm giữ miệng.
“Trước khi lệnh ái ngã xuống, còn đang chữa bệnh cho người ta, nhìn xem nàng nhân tâm nhân nghĩa thế nào, sao ngươi chẳng học hỏi được gì từ nữ nhi của ngươi thế.”
Hốc mắt Thẩm lão thái y bỗng đỏ lên.
Tiểu Bùi gia thầm ngạc nhiên, lúc trước không phải là ngươi đuổi con gái mình ra khỏi nhà sao. Chẳng lẽ ông lão này đang hối hận, áy náy, tự trách?
Tiểu Bùi gia cảm thấy tìm được điểm yếu của Thẩm lão thái y, vui vẻ tiến lại gần.
“Nếu không như vậy đi, ngày mai ta triệu tập mười tám hòa thượng, mười tám đạo sĩ, niệm kinh bảy ngày, không bảy bảy bốn mươi chín ngày, siêu độ cho vong linh Thẩm tiểu thư, việc này không cần ngài lo, cứ để ta.”
Thẩm lão thái y vẫn nghiêm mặt như trước, đỏ mắt, không nói một lời.
“Được, ta cũng quỳ xuống với ngài.”
Tiểu Bùi gia dường như đã hết giận, quỳ xuống bên chân Thẩm lão thái y, thuận thế lại đặt đầu lên đầu gối hắn, dáng vẻ lưu manh.
Thẩm lão thái y thu đầu gối lại, chống tay ghế đứng lên.
“Hứa rồi nhé, bảy bảy bốn mươi chín ngày, một ngày cũng không thể thiếu.”
Có hi vọng rồi!
Tiểu Bùi gia vỗ ngực cam đoan: “Ngài yên tâm, thiếu một ngày, ta viết họ Bùi này lại.
“Vậy đi trước dẫn đường đi!”
Chu nhị gia vừa nghe lời này, luống cuống tay chân đứng dậy, cung kính nói: “Lão thái y, xe ngựa đã ngay trước cửa phủ, mời ngài.”
“Khoan đã, Chu nhị gia.”
Tiểu Bùi gia nghiêm mặt nói: “Ta nói lời xấu trước, chỉ thi mười hai châm, mười hai châm thi xong, mặc kệ có cứu sống được hay không, cũng không thể ép lão thái y ra tay nữa.”
“Tất nhiên, tất nhiên rồi.”
Chu nhị gia lập tức quỳ xuống nói: “Đại ân đại đức không thể hồi báo, ngày sau có chỗ nào cần dùng đến Chu phủ, lão thái y cứ mở miệng.”
“Không cần cảm ơn ta.” Thẩm lão thái y cười gằn một tiếng: “Cảm ơn con gái của ta đi, trước khi chết, nó đang thi quỷ môn thập tam châm cho người khác.”
Tiểu Bùi gia vừa nghe lời này, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ.
Hèn gì hôm nay lại khó cầu xin như thế, hóa ra con gái của hắn chết như vậy!
Không đúng!
Tiểu Bùi gia biến sắc: “Thẩm lão, con gái ngài...”
“Sao?” Thẩm lão thái y nhướng mày: “Ngươi không tin?”
“Không phải, không phải, không phải!”
Tiểu Bùi gia liên tục xua tay.
Hắn chỉ là tò mò, vì Quỷ môn thập tam châm đến cha hắn cũng không biết mà con gái của Thẩm lão thái y lại làm được.
“Hừ!” Lão thái y cười gằn một tiếng: “Nếu nó còn sống, chắc chắn sẽ cướp người từ trong tay quỷ thần, ta thì còn phải xem số mệnh của Nhị phu nhân.”
Ý hắn là sao?
Tiểu Bùi gia chẳng hiểu ra làm sao.
Chẳng lẽ y thuật của Thẩm tiểu thư còn tốt hơn Thẩm lão thái y?
Đừng đùa chứ!
Tiểu Bùi gia lắc đầu, vội vứt bỏ ý nghĩ này.
Đại phu trên đời này, đều là càng già càng đáng giá, huống chi nàng còn là nữ!
...
Tạ Tri Phi không biết số mệnh của Nhị phu nhân Chu phủ thế nào, nhưng số mệnh hiện tại của mình, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra một hai:
Không phải mệt chết, thì là điên chết.
Chuyến đi này quá vội, cho nên còn nhanh hơn tốc độ lúc đến phủ Nam Ninh, họ gần như là không ngủ không nghỉ.
Hắn không cảm thấy khổ sở, chỉ nghĩ đến việc có thể gặp Yến Tam Hợp, có thể đến nơi nàng và Yến Hành từng sống để xem thử, trong lòng lại có sự chờ mong không nói nên lời.
Nha đầu kia bây giờ thế nào rồi?
Béo hay gầy?
Thằng nhóc Hàn Hú kia, có chăm sóc tốt cho nàng hay không?
Tạ Tri Phi dựa vào chút suy nghĩ trong lòng, còn có thể cố gắng chống đỡ, Chu tam gia Chu Viễn Hạo thì lại không được.
Khâm Thiên Giám bình thường hoặc là bấm ngón tính toán, hoặc là cầm la bàn, hoặc là dùng lục hào xem bói, làm mấy công việc cần đầu óc, đến giờ chưa bao giờ làm việc cần thể lực mệt mỏi như vậy.
Vài ngày trôi qua, Chu tam gia còn chẳng bằng Tiểu Bùi gia, giống như chỉ thiếu một hơi là chết vậy.
Hơi thở cuối cùng vẫn còn, là bởi vì cha ruột hắn còn chưa an táng!
Thời tiết này nóng không nóng, lạnh không lạnh, thi thể đặt trong linh đường mười ngày nửa tháng, thì có thể không sao.... Nhưng mà hai ba tháng...
Nương nó chớ đã thành xương trắng rồi.
Trên lưng ngựa xóc nảy hơn nửa tháng sau, Chu tam gia thật sự không chịu đựng được nữa, bèn mua quách lấy một chiếc xe ngựa nằm vào.
Hai thị vệ Chu tam gia mang theo cũng âm thầm kêu khổ không ngừng, cũng may đều xuất thân từ gia đình nghèo khổ, còn có thể chịu được.
Hơn nữa, Đinh Nhất và Chu Thanh bên cạnh Tam gia cũng không kêu khổ, bọn họ làm sao không biết xấu hổ mà ồn ào.
Bên này ngựa không dừng vó chạy đi.
Bên kia Yến Tam Hợp và Hàn Hú đã đến phủ Vân Nam.