Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Tinh Cầu Cô Độc
3. Cô Vợ Toàn Năng Trong Đầu Chỉ Có Ly Hôn!
4. Thiên Sát Cô Tinh Không Khắc Nổi Tôi
=====================================
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 53: Tam gia
Mấy tên cai ngục đi tới trước nhà lao, một trong số đó móc chìa khóa ra mở cửa.
Yến Tam Hợp không nhúc nhích.
Dáng vẻ bình tĩnh này của nàng khiến cho lòng đám cai ngục run lên, chợt nghĩ đến sự tàn nhẫn của nữ nhân này, ai cũng không dám chủ động tiến lên.
"Ra đây!" Lao đầu cầm đầu lớn tiếng quát.
Yến Tam Hợp nhướng mắt lên, vẫn không nhúc nhích.
Mấy ngục tốt liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt rút đao sau lưng ra.
Cầm đầu lạnh lẽo hừ một tiếng: "Lên hết cho ta!"
Yến Tam Hợp tung người nhảy lên, sau lưng dán chặt vách tường, đôi đồng tử đen kịt như dã thú đề phòng nhìn mọi người.
Bọn cai ngục từng bước từng bước tới gần.
"Đừng trách mấy huynh đệ ta lòng dạ độc ác: "Tên cầm đầu cười gằn: "Ai bảo cô nương không biết tốt xấu, đắc tội với Từ đại công tử, đáng đời ngươi bị chặt tay chặt chân."
Yến Tam Hợp nắm chặt cây trâm vàng nhỏ trong lòng bàn tay ra: "Người trong phủ Tạ Đạo Chi mà các ngươi cũng dám đụng vào sao?"
"Đi vào nơi này thì ta mặc kệ là Tạ Đạo Chi hay Trương Đạo Chi, chúng ta chỉ nhận một họ... Từ thôi!" Dứt lời, đao trong tay một ngục tốt chém ngang qua.
Hai mắt Yến Tam Hợp đỏ lên, giống như dã thủ bị ép vào đường cùng, gầm lên một tiếng.
"Liều mạng thôi!"
Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc thì cuối hành lang truyền đến một tiếng hô to.
"Lão đại, khoan hãy động thủ đã, Tạ phủ tam gia tìm tới cửa rồi." Gã cầm đầu giật mình, ánh mắt hung ác trừng Yến Tam Hợp, xoay người đi ra khỏi nhà lao.
Hắn vừa đi, những ngục tốt còn lại cũng đồng loạt rời đi.
Trong lúc cửa nhà lao đóng lại, Yến Tam Hợp chậm rãi ngã ngồi dưới đất.
Máu đỏ như máu trong mắt dần thay vào màu đen kịt, còn lại là sự trống rỗng vì thoát khỏi tai nạn và mồ hôi lạnh.
......
Hình bộ, nội đường.
Tạ tam gia bắt chéo chân, nâng trà nóng nha dịch dâng lên, chậm rãi thưởng thức một ngụm.
"Ừm...Trà ngon lắm!"
Lại chậm rãi thưởng thức một ngụm!
Hắn như vậy căn bản không giống như là tìm tới cửa gây rối mà giống như đến làm khách ở Hình bộ vậy, chỉ thiếu mỗi đĩa hạt dưa để hắn cắn nữa mà thôi.
Từ Lai ho khan một tiếng, ý bảo hắn có chuyện gì thì nói, có rắm thì mau ta, con trai hắn bây giờ đang kêu đau ở phòng bên kia kìa.
Thế nhưng Tam gia này cứ lề mề, trong xoang mũi khẽ hừ một tiếng, lại cúi đầu thưởng thức trà.
Từ Lai đặt chén trà lên bàn, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Trà của Hình bộ xem ra rất hợp khẩu vị của Tam gia nhỉ!"
"Thơm, lại có hậu ngọt." Tạ tam gia tán thưởng: "So với trà của Bắc thành Binh Mã Ti chúng ta thì quả là một trời một vực!"
Từ Lai có thể làm đến chức Tả thị lang Hình bộ, tất nhiên không phải chỉ biết nịnh bợ, nịnh hót mà thôi.
Con trai là một kẻ hay gây họa, hắn không dạy được con trai nên chỉ có thể đi theo phía sau thay nó chùi đít.
Muốn chùi đít ở trong thành Tứ Cửu thì ngoại trừ phải hiểu được nước sâu cạn, còn phải có vài phần bản lĩnh thật sự.
Bản lĩnh thật sự của Từ Lai chính là phỏng đoán lòng người, gió chiều nào xoay chiều đó.
Lúc con trai vừa gặp chuyện không may thì hắn đã phái người hỏi thăm thử nữ tử bị nhốt trong nhà lao kia rồi, không phải tiểu thư Tạ gia, hình như cũng chẳng phải họ hàng gì, cho nên hắn mới dám hạ lệnh cắt đứt gân tay gân chân của ả.
Ai biết, Tạ phủ tam gia vừa nghe tin đã tới.
Được rồi! Nếu tên tiểu tử họ Tạ này chạy tới Hình bộ làm ầm lên bắt hắn thả người thì mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn nhiều. Địa vị của cô nương có lẽ cũng quan trọng đối với Tạ phủ, hắn sẽ cân nhắc một chút.
Nhưng tiểu tử này một không làm ầm lên, hai không gây rôi, cả người tỏa ra sự hòa nhã như đi thăm người thân bạn bè, Từ Lai cảm thấy có hơi khó nắm bắt được.
Không phải hắn cố kỵ tên nhóc này mà là Tạ Đạo Chi ở sau lưng nó.
Tạ Đạo Chi là cận thần của Hoàng đế, một trong những nội các, những năm gần đây người bên cạnh Hoàng đế tới tới lui lui rất nhiều, nhưng chỉ có hắn vẫn sừng sững không ngã.
"Người đâu!" Từ Lai giật mình: "Gói nửa cân trà thượng hạng mang về cho Tam gia."
Định đuổi người sao?
Sớm quá rồi!
Tạ tam gia chậm rãi đặt chung trà xuống, đôi mắt đen nhánh khẽ liếc Từ Lai, chậm rãi mở miệng: "Nào có đạo lý ăn uống, còn bới về, Từ đại nhân đây khách sáo quá rồi."
Từ Lai gượng cười, thử hỏi: "Vậy chuyến này Tam gia tới..."
"Uống trà đi!" Tạ tam gia nhướng mày kiếm, rất có tư thế "Ai nói ta không phải tới uống trà, ta đập người đó".
Từ Lai nhớ đến vết thương của con trai, đã dùng hết kiên nhẫn để chu toàn mấy bận rồi.
"Vậy Tam gia từ từ uống, nha môn ta còn có chính sự phải làm."
"Đừng nóng vội chứ, Từ đại nhân..."
Từ Lai nhìn hắn chằm chằm, chờ hắn nói tiếp.
Nhưng Tạ Tam gia không nói tiếp.
Hắn duỗi lưng rướn trước, sau đó lại che miệng ngáp một cái, cuối cùng người chậm rãi đứng lên, chắp tay sau lưng đi đến trước ngưỡng cửa, một chân nâng lên.
Muốn rời đi rồi sao?
Từ Lai trơ mắt nhìn cái chân sắp vượt qua ngưỡng cửa rồi lại đặt lại chỗ cũ.
Sau đó không quay lại chỗ cũ mà còn đi tới trước mặt hắn.
Trái tim Từ Lai đập thình thịch, không thể không hết sức cảnh giác, đứng dậy nhìn nam nhân cao lớn trước mặt.
Nam nhân "Chậc" một tiếng, môi giật giật nhưng lại không nói lời nào, lại ngồi trở lại vị trí cũ của hắn, nâng chung trà lên uống.
Con bà nó, đùa hắn à!
Từ Lai suýt nữa thì phát điên.
"Thái y tới, thái y tới!"
Giọng nói này truyền tới, Từ Lai làm sao còn quan tâm gì tới việc đoán lòng người, hay xoay theo chiều gió gì đó nữa.
"Tam gia đến vì nữ tử kia sao!"
"Từ đại nhân thông minh ghê, đoán đúng rồi này."
Cái này còn cần phải đoán sao?
"Cô nương kia cầm dao găm, hành hung người trên đường, nhân chứng vật chứng đều có đủ." Từ Lai cười gằn một tiếng: "Sao, Tam gia định bắt ta mặc kệ luật lệ quốc gia, làm việc trái pháp luật sao?"
"Như thế thì sao mà được chứ!" Đôi mặt hoa đào của Tạ tam gia cười đến ngập nước: "Từ đại nhân là quan thanh liêm, trong triều trên dưới ai mà không biết, ai mà không hiểu."
Từ Lai ngẩng đầu: "Biết thì tốt, mời Tam gia về cho, chờ vụ án phán xử xong, ta sẽ phái người đến thông báo cho quý phủ."
"Vậy thì đa tạ Từ đại nhân." Tạ tam gia đặt chung trà xuống.
Cái chung trà kia không biết làm sao mà lại đặt không vững, lăn vài cái trên bàn rồi rơi xuống mặt đất.
Từ Lai sợ đến nhảy dựng lên, vô thức nhìn qua Tạ tam gia.
Trên mặt Tam gia nào còn có nụ cười gì, đôi đồng tử đen nhánh, lạnh như băng im lặng nhìn hắn, hình như đang cảnh cáo, cũng có cả sát khí.
"Đại nhân, đại nhân."
Đúng lúc này, thị vệ xông vào: "Đại nhân mau đi nghe một chút đi, thái y nói, nói mệnh căn của công tử..."
"Câm miệng!" Từ Lai phất tay áo, vô cùng lo lắng lao ra ngoài.
Nội đường chợt trống trải, Tạ tam gia chắp tay đi tới giữa đình viện, làm bộ thưởng thức một gốc hoa đào nở rộ trong viện.
Vừa đứng một lát, Chu Thanh cũng không biết từ nơi nào bước ra như mèo.
"Gia, bọn họ chạy về Từ gia chữa trị rồi." Tạ Tri Phi thở phào nhẹ nhõm.
Bị thương nặng như vậy, lại bị ở nơi riêng tư, liên quan đến đại sự nối dõi tông đường, Từ Lai làm sao có thể để con trai ở lại Hình bộ cho mọi người nhìn vào được.
Chiêu này gọi là điệu hổ ly sơn...
Vì không cho tên khốn Từ Thịnh kia có cơ hội động đến Yến Tam Hợp.
Còn cảnh mình tỉ mỉ diễn trước mặt Từ Lai lúc nãy, lại gọi công tâm là trên hết...
Không phải Từ Lai giỏi đoán lòng người nhất sao? Vậy để cho hắn nghiền ngẫm dụng ý chuyến đi này của mình.
Trước khi Từ Lai đi có dặn dò cấp dưới gì không?
"Có, nói là tạm thời đóng cửa, dừng hành động lại."
Dừng lại! Nghĩa là đang định hành động, hoặc là đã hành động một nửa?
Sắc mặt Tạ Tri Phi trắng bệch, âm thầm cắn răng.