Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 54: Tin ta
Chu Thanh thấy sắc mặt gia mình khó coi, thì biết hắn đang lo lắng cái gì.
"Ta đã hỏi thăm rồi, chỉ bị chút ngoại thương thôi, những thứ khác... thì không sao."
Trước mắt Tạ Tri Phi tối sầm, thân thể lảo đảo.
Chu Thanh vội đỡ lấy: "Gia?"
"May mà không sao, nếu không..." Lời sau đó, Tạ Tri Phi chẳng những không nói nổi, mà đến nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp.
"Gia, bước tiếp theo nên làm gì đây!"
"Từ Lai về nhà, thấy con trai không sao sẽ từ từ bình tĩnh lại."
"Gia làm sao biết súc sinh kia không sao?"
"Yến Tam Hợp thì mạnh bao nhiêu chứ, chỉ khoa tay múa chân mà thôi."
Chu Thanh gật gật đầu.
Tạ Tri Phi vuốt cằm, việc này làm râu ria của hắn mọc nhanh hơn thường ngày luôn rồi.
"Hắn vừa tỉnh táo thì sẽ ngồi ngòi chuyện với phụ thân mình, đùa giỡn nhị tiểu thư Tạ phủ ra, việc này dù có cáo ngự trạng thì Tạ gia cũng chiếm một chữ lý, rồi hắn sẽ ngã mềm."
Chu Thanh: "Ta sẽ phái người đi chặn lão gia lại."
Tạ Tri Phi hết sức tán thưởng nhìn Chu Thanh: "Bảo ông ấy trực tiếp đến Từ phủ đi, việc này phải giải quyết riêng, còn nữa, thái độ phải cứng rắn một chút."
"Vâng!"
"Bùi Tiếu đâu?"
"Ở bên ngoài nha môn Hình bộ chờ Tam gia."
Ngực Tạ Tri Phi vừa mới thả lòng một chút thì lại như có tảng đá lớn đè lên.
Chuyện kinh thành, chỉ cần không đâm thủng trời thì vẫn còn có cách có thể giải quyết.
Còn cái việc hóa niệm thì...
"Chu Thanh."
"Gia?"
"Dặn phụ thân ta, dù thế nào cũng phải đưa người ra, hơn nữa còn phải nhanh nhất có thể!"
"Vâng!"
"Việc này, vị tiểu tổ tông trong tù kia mới là mấu chốt."
......
Bên ngoài nha môn.
Bùi Tiếu giống như con kiến bò trên chảo nóng, cứ liên đi lui đi tới dưới bóng cây.
Sao vào đó lâu như thế, tên nhóc này không phải bị rơi xuống hầm cầu Hình bộ rồi đó chứ?
Bùi Tiếu giậm chân, kệ xác nó đi, cứ xông vào nhà xí Hình bộ vớt người rồi tính.
Mới đi được vài bước thì bên cạnh có một người đi tới.
"Rầm!"
Hai bờ vai đụng mạnh vào nhau.
Tâm trạng hắn đang cực kỳ kém thế mà có người còn không có mắt đụng vào hắn?
Bùi Tiếu nhướng mí mắt, hung dữ nói: "Có mắt hay không thế? Bị mù à!"
Người đụng hắn không trả lời, nhướng mày nhìn lại hắn.
"Nhìn gì mà nhìn?" Bùi Tiếu thân thể nhích về phía trước một cái: "Con nhìn nữa ta móc mắt chó của ngươi ra giờ!"
"Uống được mấy lạng mà điên như thế hả?" Tâm tình người nọ dường như cũng không tốt lắm, cũng nhích người về phía trước.
Chà! Còn là một con chó dữ nữa!
Bùi Tiếu lúc này mới liếc mắt đánh giá người nọ.
Vừa nhìn một cái, vấn đề đến rồi.
Người này là nữ nhân hay là nam nhân thế?
Nếu là nữ nhân thì lại ăn mặc như nam nhân.
Nếu là nam nhân thì khuôn mặt kia, lại rõ ràng là nữ nhân.
Ánh mắt Bùi Tiếu chuyển từ trên môi người này qua chân, lại từ chân chuyển trở lại trên môi.
Sau vài lần qua lại, hắn lộ ra vẻ mặt chán ghét.
"Quên đi, ông đây không đấu với nữ nhân, ngươi cút đi!"
Người nọ phun ra mấy chữ: "Đó là do ngươi đấu không lại."
Bùi Tiếu từ trên cao nhìn xuống nàng, liên tục cười gằn.
"Ngươi nên thấy may vì mình là nữ nhân đấy, Bùi gia ta chẳng muốn đụng một ngón tay vào nữ nhân, xui xẻo, cút đi cút đi."
"Hận nhất là mấy con người nói nửa ngày cũng không động thủ, chỉ biết nói thôi hả?"
Mu ban chân người nọ nhấc lên, khẽ đưa về phía trước, Bùi Tiếu chỉ cảm thấy như có hai cây kim sắc đâm vào bắp chân, quỳ rạp xuống đất.
Hắn đau đến nhe răng há miệng, liên tục hít sâu vào.
"Xí!" Người nọ hừ một tiếng, bước tới dưới bậc thang của nha môn Hình bộ, cần cổ thon dài rướn lên, ánh mắt dừng lại trên bảng hiệu viết hai chữ Hình bộ to tướng.
"Nương nó ngươi đứng lại cho lão tử!" Bùi Tiếu cắn răng chống người đứng lên, lúc đầu và mông nâng lên đồng thời, hắn thấy được người nọ đột nhiên tăng tốc đá về phía con sư tử đã ở cửa phủ.
Chân nàng vừa đụng lên đầu sư tử đá, cả người nhảy lên rồi đạp một cước vào không trung.
Cạch cạch...
Xoạch xoạch...
Bảng hiệu vỡ nát, đồng thời người nọ vững vàng rơi xuống.
Cái này, cái này, cái này....
Cái kia, cái kia, cái kia...
Miệng Bùi Tiếu há to đến mức có thể nhét vào hai quả trứng gà.
Tiếng vang kinh động nha dịch trông cửa Hình bộ, ngay lập tức có mấy người lao ra.
Đầu tiên nhìn thấy bảng hiệu vỡ nát rơi đầy đất, sau đó nhìn thấy có người ngẩng đầu ưỡn ngực, cười gắn nhìn mình thì đều ngây ngẩn cả người.
"Giáo Yến Tam Hợp ra đây cho ta, nếu không...." Trường sam người nọ vén về phía sau, chậm rãi rút bên hông ra một thanh nhuyễn kiếm, sát khí giữa hai lông mày sinh động: "Gặp một tiếng một, gặp hai giết cả đôi..."
Bùi Tiếu: "..."
A di đà phật, hóa ra ta thật sự đấu không lại!
Các nha dịch: "..."
Thì ra thật sự không sợ chết, dám một mình đấu với cả nha môn Hình bộ? Đúng là sống lâu nên gì cũng gặp!
"Muốn chết, các huynh đệ, mau bắt lấy!"
Khẩu hiệu hô rất khá, chắc không ai dám động đâu.
Có tên nha dịch lanh trí quay đầu bỏ chạy, vừa chạy còn vừa hô: "Các ngươi lên trước đi, ta đi gọi thêm người!"
"Khoan đã!" Một cánh tay chặn đường hắn đi.
Nha dịch kia ngẩng đầu nhìn, thì ra là Tạ phủ tam gia.
Tạ Tri Phi liếc mắt nhìn người nọ, lạnh lùng nói: "Người này cầm hung khí trong tay, gây sự tìm đồng bọn, ta muốn mang Binh Mã ti Bắc thành thẩm vấn."
Nha dịch kia vừa nghe thì thấy không đúng.
Đây có phải là gây sự tìm đồng bọn đâu, rõ ràng là tới đập Hình bộ chúng ta mà.
Hắn đang muốn phản bác thì liếc thất thanh nhuyễn kiếm của người nọ, khẽ gật đầu với Tạ Tri Phi.
"Ngươi muốn ngăn cản ta?"
"Trách nhiệm phải làm thôi."
Tạ Tri Phi rút kiếm bên hông, bước ra ngưỡng cửa, từng bước đi xuống bậc thang.
Ngoan ngoãn theo ta về Binh Mã ty chịu xét xử, nếu không thì kiếm của ta cũng không nhận người đâu.
"Cảm ơn Thập Ngũ!" Bùi Tiếu sốt ruột đến độ hét to: "Con bà nó ngươi làm anh hùng cái gì, con bà nó giỏi lắm, mau tránh ra đi."
Hắn còn chưa nói xong, kiếm trong tay Tạ Tri Phi đã động đậy.
Người nọ nhíu mày, đón lấy kiếm của hắn.
Chu Thanh vừa thấy người nọ xuất thủ, đã biết không phải người bình thường, gia nhà mình căn bản không phải đối thủ của nàng.
"Tam gia, ta tới giúp ngài!" Ngay khi Chu Thanh hô to một tiếng, Tạ Tri Phi đột nhiên đè cán kiếm xuống, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói.
Yến Tam Hợp sắp được ra ngoài rồi, đừng đưa mình vào, đi theo ta!
Lông mày người nọ giật lên, ánh mắt lạnh lùng, dường như không quá tin tưởng.
"Tin ta đi." Tạ Tri Phi dùng sức gật đầu với nàng, liếc mắt nhìn Chu Thanh đang nhảy tới, hai thanh kiếm đồng thời đâm về phía người nọ.
Chiêu thức nhìn vô cùng tàn nhẫn, nhưng người trong nghề liếc mắt một cái đã biết là chiêu giả.
Người nọ ngẫm nghĩ một lát, bèn, thuận thế ngã xuống đất lăn lộn, vừa khéo sao lại lăn tới dưới chân Chu Thanh, bả vai bị Chu Thanh vừa vặn bắt được.
Lập tức, trường kiếm của Tạ Tri Phi đặt ngang dưới cổ nàng.
"..."
Mọi người nhìn thấy thì đồng tử đều sắp rơi xuống.
Tạ Tri Phi lạnh lùng nói: "Chu Thanh, mang đi!"
Chu Thanh kéo người nọ đi: "Vâng!"
"Tạ tam gia, tam gia, tam gia của ta ơi!" Nha dịch vội vàng chạy tới, vẻ mặt khổ sở: "Vậy, chúng ta làm báo cáo công tác thế nào đây!"
"Đơn giản!" Tạ Tri Phi lấy ngân phiếu từ trong ngực ra, ném vào tay hắn: "Tiền sửa bảng hiệu Tam gia lo, dư ra thì cho các huynh đệ uống rượu, nhưng ta phải mang người đi!"
Nha dịch nhìn số bạc: "..."
" Có bạc rồi thì ta còn ngăn cản gì nữa chứ!"
Bùi Tiếu xoa đầu gối đau đớn: "..."
"Chuyện này hình như có gì không đúng lắm!"