Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 541: Thù hận


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 547: Thù hận

"Mục đích rất đơn giản." Tạ Tri Phi: "Khuyên Bộ đại nhân chủ động đưa Từ Niệm An đến chỗ Cẩm Y Vệ, sống hay chết cũng đừng nhúng tay vào."

Bộ Lục biến sắc: "Sau đó thì sao?"

Tạ Tri Phi: "Sau đó lại viết một phong tấu chương thỉnh tội, triều sớm ngày mai đưa tới trên tay Hoàng đế, là trừng phạt nhỏ, hay là trừng phạt lớn, thì mặc cho số phận!"

Gân xanh trên trán Bộ Lục nổi lên.

"Tạ đại nhân đang khắc phục hậu quả, hay là muốn đưa Bộ Lục ta vào Quỷ Môn Quan thế!"

"Hoàn toàn ngược lại."

Tạ Tri Phi cong môi: "Ta muốn cứu Bộ tướng quân ra khỏi Quỷ Môn Quan."

Bộ Lục chấn động, nhìn chằm chằm hắn: "Ý ngươi là sao?"

Tạ Tri Phi: "Từ Niệm An là nghĩa tử của ngươi, hắn lăn lộn với gian tế Tác Đát ba tháng, trong mắt một số người có dụng tâm thì chẳng khác nào ngươi lăn lộn với gian tế ba tháng."

Bộ Lục nghe xong giận tím mặt: "Bộ Lục ta đứng ngồi đoan chính, sự trung thành trên xứng với trời, dưới xứng với..."

"Nếu như vậy, thì sao Bộ tướng quân lại đánh chết gian tế gấp như thế làm gì?"

Tạ Tri Phi lạnh lùng cười: "Vì giết người diệt khẩu cho nghĩa tử, hay là vì chính ngươi?"

"Ta..."

"Vì sao không giao người cho Cẩm Y vệ tra rõ ràng?"

"..."

"Hết đường chối cãi phải không?"

"..."

"Nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, phải không?"

"..."

Tạ Tri Phi khẽ thở dài một hơi.

"Người chết thì không biết nói, nhưng người chết cũng không biết làm sáng tỏ, lúc chết không đối chứng, đen trắng của Bộ tướng quân cũng chỉ có thể mặc người khác nói."

Mồ hôi lạnh sau lưng Bộ Lục chảy xuống.

"Ngươi nói bệ hạ tin người khác, hay là tin Bộ tướng quân ngươi? Thát Đát và Hoa quốc hết sức căng thẳng, nếu như ta là bệ hạ, lúc dùng người, tất nhiên sẽ tin ngươi. Nhưng mà..."

Tạ Tri Phi nheo mắt lại: "Chỉ cần bại một trận, sẽ có người nghi ngờ tại sao lại bại trận, có phải có người đã tiết lộ tin tức hay không?"

Chỉ có Bộ Lục hắn.

Ngón cái tay phải của Bộ Lục cạy cạy ngón trỏ, rất nhanh cạy ra được vài vết máu.

"Bộ tướng quân, quyết định đi." Tạ Tri Phi: "Cẩm Y Vệ mặc dù không phải là nơi người ở, đi vào cửu tử nhất sinh, nhưng mạng chó của Từ Niệm An, ta bằng lòng giữ lại giúp Bộ đại nhân."

Con ngươi Bộ Lục bỗng dưng căng thẳng.

"Về phần Bộ đại tướng quân ngươi..."

Tạ Tri Phi cúi đầu mỉm cười: "Ta nói rồi, lúc dùng người, bệ hạ tất nhiên sẽ tin ngươi."

"Tại sao phải giúp ta?" Bộ Lục vẫn lạnh lùng như trước.



"Quan trường và chiến trường không giống nhau."

"Trên chiến trường đao kiếm chém đầu, không phải địch chết, thì ta vong, sạch sẽ lưu loát. Trên quan trường luôn lục đục với nhau, ai là địch, ai là bạn, căn bản không thể phân rõ ràng."

Tên nhóc này không thân lại chẳng quen, thế thì vì sao lại giúp hắn?

Phía sau người này có người khác hay không?

Nếu có, thì là ai?

"Bộ đại nhân muốn nghe lời của quan, hay là lời riêng tư?"

"Đều nghe."

"Lời của quan là..." Tạ Tri Phi hít sâu một hơi: "Ta kính nể Bộ tướng quân không quên gốc, ba vạn Bộ gia quân đều đến từ Trịnh gia quân."

Bộ Lục lại cạy ngón trỏ, đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong đáy mắt: "Chuyện riêng thì sao?"

Tạ Tri Phi tiến lên một bước, từ từ đưa đầu qua, dừng lại bên tai Bộ Lục.

"Trịnh phủ có một viện tên Hải Đường, trong viện có một tiểu tử tên là Trịnh Hoài Tả, tiểu tử này không thể ra khỏi cửa viện, mỗi ngày trèo lên đầu tường dùng đá ném ta. Hắn chết rồi, ta vẫn còn nhớ mối thù này!"

Tim Bộ Lục đập mạnh, quay đầu nhìn Tạ Tri Phi.

Người này có đôi mắt rất đẹp, đuôi mắt nhếch lên, trời sinh mang dáng vẻ đào hoa, đồng tử rất đen, bên trong ngấn nước, lại giống như ánh tịch dương đã xuống núi, biến mất rất nhanh.

"Nếu không, Bộ Lục ngươi là cái thá gì."

Tạ Tri Phi mắng một câu thô tục, xoay người rời đi.

Bộ Lục nhìn bóng lưng người này, đột nhiên càn rỡ cười to.

Cười vừa phóng khoáng vừa thoải mái.

Còn cười ra nước mắt.

Thế gian này, hóa ra còn người ghi thù như hắn.

Thật tốt!

Thật nương nó tốt!

Hắn lên tiếng hét lớn: "Tạ huynh đệ, sau này ta sẽ tìm ngươi uống rượu, chúng ta không say không về!"

"Cút!"

...

Cổng Bắc.

Tiểu Bùi gia cảm giác cổ mình đã kéo dài ba tấc rồi.

Tên nhóc khốn kiếp kia sao còn chưa tới, nếu không tới nữa thì đại tẩu nhà ngươi sẽ chết cóng đấy.

Bởi đi gấp quá nên quên mất áo choàng ở Chu gia, trời rất lạnh, lại đứng đầu gió ở cửa thành, Chu Vị Hi chờ đến run lẩy bẩy.

"Quên đi, ta chịu thiệt chút vậy." Tiểu Bùi gia cởi áo khoác ra, run rẩy khoác lên người Chu Vị Hi.

Chu Vị Hi quay đầu nhìn hắn, hắn hắng giọng: "Đại tẩu, đừng nghĩ nhiều, ta chỉ kính già yêu trẻ thôi."

Chu Vị Hi ba bữa năm ngày gặp Tiểu Bùi gia một lần, chủ yếu là người này rất chịu khó chạy đến Tạ gia, nhưng lần đầu tiên nàng nhìn hắn gần như thế.

Luận bề ngoài, vẫn kém Tam đệ.

Luận trầm ổn, còn kém Tạ Nhi Lập.

Luận năng lực, còn chẳng bằng Tạ Bất Hoặc.



Nhưng Yến Tam Hợp có thể yên tâm giao việc cho hắn, có thể thấy được người này có chỗ hơn người, Chu Vị Hi cảm kích nở nụ cười.

Còn không bằng không cười, quả thực còn khó coi hơn là khóc.

Những nữ nhân này, chẳng ai bằng được Lý đại hiệp, nếu Lý đại hiệp gặp phải loại chuyện này, hơn phân nửa sẽ...

Hả?

Tiểu Bùi gia cứng đờ.

Ta bị thần kinh sao, không có việc gì lại nghĩ đến Lý đại hiệp?

Không đúng!

Gần đây hình như ta nhớ đến người này hơi nhiều.

Nam mô A Di Đà Phật!

Chắc chắn là ta giữ thân đồng tử lâu quá nên lửa trong người hơi vượng, đầu óc mới thác loạn như thế.

Đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên nghe thấy từ xa có tiếng vó ngựa.

Hắn vui vẻ: "Tạ Ngũ Thập đã trở lại."

Chu Vị Hi nhấc chân lên nhìn, chỉ thấy trong bóng đêm có hai con ngựa chạy như bay đến, người trên ngựa không phải Tạ Tri Phi thì là người nào.

...

Lầu Xuân Phong.

Phòng riêng lầu hai.

Yến Tam Hợp uống một ngụm trà, khẽ nhíu mày buông xuống.

Lý Bất Ngôn nhìn nàng: "Uống không ngon à?"

"Không có mùi của Chu gia."

"Xong rồi, Yến Tam Hợp."

Lý Bất Ngôn cố ý cười nàng: "Ngươi cũng bắt đầu chê nghèo yêu giàu rồi."

Yến Tam Hợp không yên lòng "Ừ" một tiếng, đặt chung trà xuống, nằm úp sấp lên bàn: "Ta ngủ trước một lát, người tới thì gọi ta dậy."

"Được!"

Lý Bất Ngôn chờ nàng nhắm mắt lại, mới chùng mặt xuống.

Thường ngày hóa niệm giải ma, người này hăng hái đến mức cưỡi ngựa ba ngày ba đêm không cầm ngủ.

Hiện tại thì hay rồi, buổi trưa kêu buồn ngủ, lúc này lại kêu buồn ngủ, không phải là vì mất hai giọt máu chứ?

Lý Bất Ngôn ngơ ngác nhìn Yến Tam Hợp một hồi, đi ra khỏi phòng, gọi gã sai vặt đến gọi liền mười mấy món ăn.

Trở về phòng, Yến Tam Hợp còn đang ngủ, không hề nhận ra nàng đi ra ngoài, lại quay về.

Đang lúc tâm thần không yên, cửa bị đẩy từ bên ngoài, Tiểu Bùi gia hùng hùng hổ hổ đi tới, phía sau không có ai.

"Tam gia đâu?" Lý Bất Ngôn hỏi: "Chu Vị Hi đâu?"

"Tạ Ngũ Thập phải về Binh Mã Ti một chuyến. Đại tẩu về Tạ phủ, bảo ta cảm ơn ý tốt của Yến Tam Hợp, trong lòng nàng có chuyện, ăn không vô, sợ mất hứng của mọi người."

Tiểu Bùi gia đưa tay lên chậu than sưởi ấm: "Tạ Ngũ Thập nói được, chừng nửa tháng có thể tìm được Canh Tống Thăng."

"Quá chậm."

Yến Tam Hợp đứng thẳng dậy, đưa tay xoa xoa mặt.

"Có cách nào nhanh hơn không?"