Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 665: Con gái 5
Uy lực của lời này, không thể dùng từ sét đánh để hình dung nữa.
Đâu chỉ Thẩm Nguy nghe xong chịu không nổi, mà đến Tạ Tri Phi, Bùi Tiếu, Chu Viễn Mặc đã sớm có chuẩn bị tâm lý nghe xong, cũng đều cảm thấy tim đập như lôi.
Đại nghịch bất đạo đó!
Dám nghị luận chuyện vương tử sau lưng.
Không chỉ nghị luận, bọn họ còn muốn vạch trần thủ đoạn đê tiện của Thiên tử lúc thượng vị...
Nếu như để người khác nghe thấy, thì có thể sẽ bị tru di tam tộc!
Chết không có chỗ chôn!
Mà giờ phút này Thẩm Nguy chỉ còn một hơi thở.
Trên khuôn mặt già nua của hắn bỗng dưng có thêm một vệt ửng hồng, giống như hồi quang phản chiếu trước khi chết, ánh mắt bình tĩnh nhìn Yến Tam Hợp, con ngươi cũng không động đây.
Yến Tam Hợp bình tĩnh mở miệng: "Ngươi không cần trả lời ta, chỉ cần gật đầu, hoặc là lắc đầu."
Màu đỏ vội rút đi.
Trong cổ họng Thẩm Nguy phát ra một tiếng "A", sau đó hít sâu một hơi vào phổi, sau khi ngực phập phồng vài cái thì gật đầu.
Phải!
Là làm cho vị thiên tử cửu ngũ chí tôn trên ghế rồng!
Năm đó Thẩm Nguy đi Bắc Địa, không phải cam tâm tình nguyện, mà là bị phụ thân ép đi.
Phụ thân nói ở lại Bắc Địa vài năm, kiếm chút tư lịch, lúc quay về kinh thành vào thái y viện sẽ khác.
Ở nơi Bắc địa kia, thật sự không phải nơi để người ở, nhìn qua không phải bão cát đầy trời thì là tuyết lớn ngập mặt đất.
Trời đất rộng lớn mệnh mông, không thể nhìn thấy điểm cuối.
Điều kiện tuy rằng hơi tệ nhưng hắn cũng không để ý nhiều lắm, vừa khéo có thể dốc lòng nghiên cứu y thuật.
Trong một đêm, hắn vừa mới ngủ một lát, đã bị người gọi lên.
Kẻ địch đột kích, Triệu vương xuất chinh, kết quả binh bại rút lui, người chết và bị thương vô số, bây giờ đại quân lui về đất phong, triệu mấy y sĩ bọn họ đi cứu chữa.
Thẩm Nguy không nói hai lời, khoác áo đi ngay.
Đó là cảnh tượng kinh khủng mà hắn chưa từng thấy, dùng từ địa ngục nhân gian để hình dung cũng không quá đáng.
Thẩm Nguy bận rộn cả đêm.
Lúc trời sắp sáng, có một thiếu niên uy phong lẫm liệt đi tới, Thẩm Nguy tinh mắt, phát hiện cánh tay hắn có vết máu, nhưng vì hắn mặc áo đen nên nhìn không rõ.
Thẩm Nguy vội tiến lên: "Vương gia, ngài bị thương rồi."
Triệu vương cúi đầu nhìn, ngạc nhiên: "Ơ, ta cũng bị thương à, thế mà không nhận ra đấy."
Đây là lần đầu họ gặp nhau.
Một người là Vương gia ba ngày hai bữa xuất binh đánh giặc, một người là y sĩ y thuật xuất chúng, hai người có nhiều cơ hội gặp mặt,dần dần cũng đã thân với nhau.
Không có tình sâu ý nặng như trong truyền thuyết.
Làm công việc của hắn, không thể gặp ai cũng tình sâu ý nặng được, chỉ là tín nhiệm hắn hơn với y sĩ bình thường thôi.
Nếu muốn nói đến có giao tình, là lúc Triệu vương phi sinh con.
Triệu vương phi thai đầu khó sinh, sinh ba ngày ba đêm cũng không sinh được, bà đỡ hết cách, chỉ có thể mời hắn tới.
May là sau khi hắn thi châm nửa canh giờ, đứa bé khóc lóc chui ra.
Mẫu tử hai người bình an.
Từ đó về sau, không chỉ Triệu vương tin tưởng hắn, mà vương phủ từ trên xuống dưới có ai bệnh, cũng chỉ kêu một mình Thẩm Nguy hắn đến khám."
Hắn về kinh thành, Triệu vương phi cực kỳ luyến tiếc, còn tặng hắn một xe đặc sản Bắc Địa.
Sau khi hồi kinh, bận rộn chuyện Thái y viện, nên chuyện ở phương bắc hắn cũng không nhớ lắm.
Triệu vương vào kinh, cũng không lui tới với hắn, thỉnh thoảng gặp nhau trong cung thì chỉ dừng bước trò chuyện vài câu thôi.
Có một số việc phải kiêng dè, nhất nhưng thế gia đại tộc như họ, không nên gần gũi với bất cứ hoàng tử hoàng tôn nào.
Mấy chục năm, thoáng cái đã qua.
Hắn từ tiểu Thẩm thái y biến thành Thẩm lão thái y, con gái vào phủ thái tử, trưởng tử Thẩm Viêm Đức cũng được vào thái y viện dưới sự giúp đỡ của hắn.
Năm thứ ba sau khi trưởng tử vào Thái y viện, lúc khám bệnh cho quý nhân trong cung, đã dùng nhầm một vị thuốc.
Phương thuốc quý nhân dùng đều được lưu trữ lại.
Sau khi đồng liêu phát hiện, đã báo cáo với Thái y viện.
Từ xưa đến nay, kết cục thái y dùng sai thuốc chỉ có một... không chỉ con trai bị đá ra khỏi thái y viện, mà đến Thẩm Nguy hắn cũng phải gặp xui xẻo.
Thẩm Nguy xui xẻo, chẳng khác nào Thẩm gia gặp xui xẻo.
Thanh danh tốt Thẩm gia truyền thừa mười mấy đời bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, về sau muốn trèo cao e rằng rất khó.
Thẩm Nguy sốt ruột không chịu được, đi khắp nơi cầu xin người thông đường, muốn đè việc này xuống.
Nhưng căn bản là không đè xuống được, người tố cáo kia là quyết tâm muốn Thẩm gia sụp đổ.
Ngay lúc hắn hết đường xoay xở, tên đồng liêu kia đột nhiên chết bất đắc kỳ tử ở nhà, cơ hội ở ngay trước mặt hắn, hắn bèn ném phương thuốc kia vào chậu than.
Lúc này, hắn mới biết có người âm thầm giúp đỡ bình ổn chuyện này.
Ba tháng sau.
Khi thân tín của Triệu vương đứng trước mặt Thẩm Nguy, hắn mới hiểu được, người ra tay bình ổn chuyện này, là Triệu vương.
Giống như việc không có cái bánh nhân thịt nào sẽ từ trên trời rơi xuống, Triệu vương cũng sẽ không vô duyên vô cớ giúp hắn, người nọ thẳng thắn nói rằng, muốn con gái của hắn giúp làm một chuyện.
Làm chuyện gì, người nọ không có nói thẳng, mà là cho hắn hai lựa chọn...
Làm, đám bảo con cháu Thẩm gia vinh hoa phú quý ba đời.
Không làm, Thẩm gia vốn nên có kết cục gì, thì sau này sẽ là kết cục đó.
"Ta không có sư lựa chọn." Thẩm Nguy vừa lắc đầu, vừa gào khẽ: "Ta phải bảo vệ Thẩm gia, ta phải bảo vệ Thẩm gia."
Yến Tam Hợp: "Sau đó, ngươi đã đi ép Thẩm Đỗ Nhược."
Giọng Thẩm Nguy khàn khàn: "Ta đi cầu xin nó trước, nó không chịu nên ta đã ép."
Yến Tam Hợp: "Ngươi ép nàng, nàng đã đáp ứng?"
Trong đôi mắt đục ngầu của Thẩm Nguy hiện lên sự điên cuồng.
"Với cái tính của con gái ta thì sao có thể lập tức đồng ý, ép ba lần, nó dứt khoát vào ở trong phủ Thái tử."
Hắn thật sự hết cách, bèn kêu Bộc thị dùng khổ nhục kế, ép con gái về nhà.
Ngày đó, hắn nhớ rất rõ ràng, con gái về nhà lúc trời tối, quan phục nữ y trên người còn chưa cởi ra.
Hiển nhiên là rất gấp gáp.
Trong lòng hắn vui vẻ, thầm nghĩ khổ nhục kế này đã dùng đúng rồi.
Con gái dù lục thân không nhận thì cũng là thịt từ trong bụng Bộc thị rơi xuống.
Nương nàng từ nhỏ đã thương nàng, năm đó con gái muốn học y thuật của Bộc gia, Bộc thị không nói hai lời, đã mang theo nàng trở về nhà ngoại.
Vào cửa, hành lễ trước.
Lại ngồi đến bên giường, bắt mạch cho nương nàng.
Vừa chẩn bệnh, con gái đã biến sắc.
Bộc thị không phải giả bệnh, mà là cố ý hứng gió lại dầm mưa, để bệnh thật.
Người vừa bệnh, sắc mặt đã tiều tụy, lại chảy mấy giọt nước mắt, ở dưới ánh nến quả nhiên nhìn rất đáng thương.
Nhất là bình thường Bộc thị luôn là người hiên ngang.
Nàng im lặng một lúc lâu: "Con kê cho nương mấy phương thuốc."
Bộc thị giãy dụa ngồi dậy, cầm ống tay áo con gái, nói với nàng: "Đi lấy hộp kim chỉ ra đây, tay áo rách hết rồi, để ta khâu lại cho con."
Hắn lệnh nha hoàn lấy hộp kim chỉ ra, lại kế ánh nến sát vào.
Bộc thị xuyên kim chỉ, cúi đầu vá tay áo bị rách của con gái lại.
Cuối cùng, Bộc thị kề sát mặt lại, dùng răng khẽ cắn đứt sợi chỉ.
Từ đầu đến cuối, con gái đều ngồi bất động, chỉ là hốc mắt dần đỏ lên.
"Lúc nương mang thai con, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, hi vọng thai này sẽ là con gái, sau này ta đến đạo quán cầu, quả nhiên đã xin được."
"Con vừa mới sinh ra, nhìn xấu lắm, nhưng nương thấy vui, có xấu hơn nữa cũng là con gái của nương, nương đời này chỉ có một đứa con gái là con."
Nói xong, Bộc thị nặng nề thở dài.
"Con cứ yên tâm đi, nương gọi con về, chỉ là muốn nhìn con một chút thôi, con ở một mình bên ngoài, phải ăn cơm đàng hoàng, trời lạnh, nhớ mặc thêm quần áo, đừng để bệnh."
Hốc mắt của nàng càng đỏ hơn, đôi môi mím chặt, thắt lưng vốn thẳng tắp từ từ cong xuống.