Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 666: Con gái 6
Trước khi con gái vào nhà, hắn đã nói với Bộc thị:
"Với tính của con gái, nàng càng cứng rắn, nó càng cứng rắn. Nàng phải không ngừng tỏ vẻ mềm yếu, yếu thế, mới có thể khiến nó mềm lòng."
Hắn đoán đúng một phần.
Bộc thị nói xong, con gái sững sờ một lát, chợt quỳ xuống dập đầu ba cái với Bộc thị.
Bộc thị bịt miệng, xoay người nằm xuống giường.
Con gái dập đầu xong xoay người rời đi, lúc tới cửa, lại quay đầu nhìn người cuộn mình trong chăn, nước mắt quật cường cuối cùng cũng rơi xuống.
Nàng từ nhỏ đã không khóc nhiều, sau mười tuổi lại chẳng rơi nước mắt, chuyện có lớn bằng trời thì nhiều nhất cũng chỉ nhíu mày.
Ngay cả bốn ca ca nàng cũng nói, nha đầu này máu lạnh.
Cuối cùng vẫn là mẫu tử liền tâm, Thẩm Nguy nhìn thấy nước mắt kia, thầm cảm thấy may mắn.
Sau đó hắn đưa nàng ra khỏi phủ, hai cha con sóng vai đi ra ngoài.
Cả một đường im lặng.
Đi tới cửa thứ hai thì nàng dừng bước, hỏi: "Cha, vinh hoa phú quý của Thẩm gia đối với cha quan trọng như vậy sao?"
"Con à." Thẩm Nguy ảm đạm: "Cha đã là người sắp chôn xuống đất, cha không có hy vọng gì khác, chỉ trông mong con và các ca ca con được sống tốt."
Nàng bình tĩnh nhìn hắn thật lâu, chợt nở nụ cười.
"Nói đi, muốn con làm gì?"
Thẩm Nguy thở phào nhẹ nhõm, vội nói: "Người nọ sẽ tới tìm con, con nghe lời hắn là được."
"Con chờ hắn tới tìm." Nói xong, nàng vén áo quỳ xuống đất, dập đầu ba cái với Thẩm Ngụy.
Thẩm Nguy vừa mừng vừa sợ.
Vui mừng là con gái cuối cùng cũng đồng ý.
Sợ là vì nàng vừa dập đầu ba cái với nương mình, lại dập đầu ba cái với mình, phải chẳng là có ý...
Nàng đừng lên, trong mắt có sự lạnh lẽo.
"Cha." Nàng khẽ nói: "Công ơn sinh thành, công ơn dưỡng dục của cha và nương, con chỉ có thể báo đến đây, con gái đi đây."
Thẩm Nguy sững sờ nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng đau đớn, đuổi theo vài bước, kêu lên: "Con ơi, con về đi..."
Nàng không quay đầu lại, thậm chí còn chẳng dừng bước, sau đó rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm.
Trong mắt Thẩm Nguy lại tuôn ra chút nước mắt.
Trước mắt của hắn gương như lại xuất hiện bóng lưng con gái, nhỏ yếu như vậy, quyết tuyệt như vậy, lại bi thương như vậy.
Trong phòng, lại lâm vào yên lặng.
Sự việc đến đây, sự thật đã nổi lên mặt nước.
Một hồi khổ nhục kế dịu dàng đưa tình, cuối cùng khiến Thẩm Đỗ Nhược ngoan ngoãn nghe lời.
Sau đó, người của Triệu vương tìm được nàng, nàng đã làm chuyện trái với lương tâm, phủ Thái tử diệt vong vì nàng.
Yến Tam Hợp tức ngực.
"Ngươi có biết Triệu vương muốn nàng làm chuyện gì không?"
Thẩm Nguy đau lòng nói: "Ban đầu ta không biết, sau đó... Sau đó chuyện xảy ra, mới mơ hồ đoán được một chút."
"Đoán được chút gì?"
"Yến cô nương, đừng hỏi nữa, tội mất đầu đó!"
"Sau đó nàng được sống... là vì ngươi đi cầu xin hắn sao?"
Thẩm Nguy lau nước mắt, lắc đầu nói: "Ta đi cầu Hoàng hậu nương nương."
Lão già này thật sự rất thông minh!
Cầu Hoàng đế, quân thần hai người nhìn nhau thì ngươi biết bí mật của ta, ta cũng sẽ biết bí mật của ngươi, Hoàng đế vì không muốn lưu hậu hoạ, nên khó tránh khỏi nổi lên sát tâm.
Cầu xin hoàng hậu thì lại khác.
Hoàng hậu xử lý nội trạch, căn bản không biết nam nhân vì thượng vị, lại bày ra mưu kế kinh thiên động địa như vậy.
Lúc Thẩm Nguy cầu tình, tất nhiên cũng không nói là con gái làm nội gián, chỉ cầu xin hoàng hậu nể tình ngày xưa, để lại cho tiểu nữ một mạng.
Thẩm Nguy từng cứu mẫu tử Hoàng hậu.
Chỉ dựa vào điểm này, hoàng hậu chắc chắn sẽ giúp hắn.
Mà Hoàng đế không giết Thẩm Đỗ Nhược, đại khái có ba nguyên nhân:
Thứ nhất, Hoàng hậu cầu xin.
Thứ hai, Thẩm Đỗ Nhược chỉ là nữ nhân, cũng không thể tạo ra sóng to gió lớn gì,
Ba là, người Thẩm gia còn ở kinh thành, cho dù là vì phụ mẫu huynh đệ, Thẩm Đỗ Nhược cũng nên biết mà câm miệng.
Đây là toàn bộ chân tướng vì sao Thẩm Đỗ Nhược có thể sống sót.
"Sau khi Thẩm Đỗ Nhược ra ngoài, có đến chào tạm biệt hai người không?" Yến Tam Hợp hỏi.
"Không." Thẩm Nguy đâu lòng nói: "Chúng ta thậm chí không biết nó được thả ra khi nào, lúc biết được thì đã không thấy tung tích nó đâu."
Thật thông minh.
Không từ biệt ai, lẳng lặng rời khỏi thành Tứ Cửu, vừa bảo toàn cho mình, vừa bảo toàn cho Thẩm gia.
"Bên ngoài đồn đại, Thẩm Đỗ Nhược làm chuyện sai, bị ngươi đuổi ra Thẩm phủ, lời đồn này, là ngươi cố ý thả ra ư?"
Suy đoán này thật sự ngoài ý muốn, ba người trong phòng đều giật mình sửng sốt.
Thẩm Nguy ngẩng phắt đầu, kinh ngạc.
Trong ánh mắt Yến Tam Hợp hiện lên sự trào phúng.
"Nếu ngươi không nói như vậy, thì sao Thẩm gia có thể trong sạch? Bốn đứa con trai của ngươi, sao có thể từng bước thăng chức, hưởng vinh hoa phú quý được?"
Thẩm Nguy ngồi bất động, trên người là áo gấm may xa hoa khéo léo nhất, chỉ là phía dưới chiếc áo gấm kia, là một cãi xác khô héo không có sức khốc, chỉ còn lại một hơi tàn."
Sau một lúc lâu, hắn đấm đùi, khóc thảm thiết nói: "Yến cô nương, ta có thể làm gì được chứ?"
"Ngươi có." Yến Tam Hợp nhìn hắn chằm chằm.
"Nàng phiêu bạt bên ngoài nhiều năm, sau khi chết hồn về quê cũ, nếu ngươi còn niệm chút tình nghĩ cha con, ngươi sẽ không dung túng bốn đứa con trai không cho quan tài vào cửa. Ngươi mới là người đứng đầu một nhà."
"Ta..." Thẩm Nguy che mặt khóc.
"Vinh hoa phú quý của Thẩm gia các ngươi, là dùng hơn nửa đời người xa xứ của nàng đổi lấy, là dùng cái chết nơi đất khách tha hương của nàng mang lại, thế mà các ngươi còn chẳng chứa nổi quan tài của nàng..." Yến Tam Hợp dùng giọng nói cực kỳ lạnh lẽo: "Câu hỏi kia của Thẩm Đỗ Nhược thật chính xác: Cha, con có còn là con gái cha không?"
"Hu hu hu..."
Tiếng khóc của người lớn tuổi, là tiếng khóc bi ai nhất.
Chỉ tiếc, bốn người trong phòng lại không ai đồng tình nổi với hắn.
Tiểu Bùi gia tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Ta vốn còn nghĩ là Thẩm Đỗ Nhược làm chuyện gì xấu, nghiệp chướng nặng nề, cho nên bốn huynh đệ Thẩm gia mới không cho quan tài của nàng vào cửa.
Sao biết được... chân tướng chuyện này lại là như thế.
Những người này uống máu Thẩm Đỗ Nhược, ăn thịt Thẩm Đỗ Nhược, đến cuối cùng... còn muốn làm tan nát trái tim nàng.
Tiểu Bùi gia nhìn Thẩm Nguy ngồi trong ghế thái sư, cuối cùng cũng hiểu được vì sao Yến Tam Hợp lại ghét những người động một chút là hối hận như thế.
Bởi vì sự hồi hận của ngươi này chẳng qua chỉ là hối hận trong chốc lát.
Còn đối với người như Thẩm Đỗ Nhược, thì đó là sự hối hận bất kể ngày đêm, là không thể nhắm mắt, không được giải thoát.
Gì mà đức cao vọng trọng, ta nhổ vào!
Còn ngàn trông vạn ngóng được một đứa con gái, ta nhổ vào!
Ánh mắt Tạ Tri Phi nhìn sang trái, thấy vẻ mặt phẫn nộ của Minh Đình.
Ánh mắt nhìn về bên phải, thấy ngực Yến Tam Hợp đang phập phồng.
Hay lắm, giận hết luôn rồi!
Hắn chờ hai người họ bớt giận, mới mở miệng nói: "Yến Tam Hợp, còn gì muốn hỏi không?"
"Không có."
Yến Tam Hợp đứng dậy, đi tới trước mặt Thẩm Nguy, không giận mà cười nói: "Có một chuyện ta muốn nói cho ngươi biết, là lời dân chúng mang quan tài của nàng về kinh thành nói."
Thẩm Nguy ngẩng mặt lên.
"Có người hỏi Thẩm Đỗ Nhược, vì sao một nữ nhân lại phải xa xứ làm du y? Nàng ấy nói ta nghiệp chướng nặng nề, phải chuộc tội."
Ý cười của Yến Tam Hợp càng đậm hơn: "Ta muốn nói là, người ghiệp chướng nặng nề là ngươi, người nên chuộc tội, cũng là ngươi."
Nàng dừng lại một chút.
"Lão thái y, nửa đêm nằm mơ, ngươi không gặp ác mộng sao? Không sợ sau khi chết sẽ xuống địa ngục sao?"
Thẩm Nguy nức nở một tiếng, ánh mắt trợn lớn, bị dọa mà hôn mê bất tỉnh.
Yến Tam Hợp không thèm liếc hắn một cái, xoay người đi ra ngoài.
Trong lòng nàng chợt dâng lên một khoái cảm...
Là cho Thẩm Đỗ Nhược!