Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 667: Ai đốt
Trên đường về, không ai mở miệng nói chuyện, chỉ im lặng trở lại biệt viện.
Lúc đến biệt viện trời đã là chạng vạng tối.
Lý Bất Ngôn không đợi được xông tới: "Mau, nói xem có chuyện gì xảy ra."
Yến Tam Hợp đẩy Bùi Tiếu về phía trước: "Để tiểu Bùi gia nói với ngươi đi."
Tiểu Bùi gia còn chưa đứng vững, Lý Bất Ngôn đã cầm cánh tay y, dẫn người vào trong phòng.
Ai da da!
Thế đạo thay đổi rồi, sao nữ nhân con chủ động hơn nam nhân thế.
Tiểu Bùi gia trong lòng vụng trộm vui vẻ, trên mặt lại giả bộ như không tình nguyện, quay đầu hét với Tạ Ngũ Thập: "Ta đi một lát rồi quay lại, các ngươi cứ uống trà đi, đợi người đông đủ rồi thương lượng đại sự."
Tạ Tri Phi cười như đau răng, quay đầu hỏi Yến Tam Hợp: "Còn thương lượng nữa không?"
"Thương lượng."
Yến Tam Hợp nhìn Tạ Tri Phi và Chu Viễn Mặc, ý bảo bọn họ vào thư phòng nói chuyện.
Thực ra cũng không có gì để thương lượng, thăm dò đến mức này, thì rất nhiều chuyện đã tra ra được manh mối.
Toàn bộ tâm ma chia làm hai đường:
Một là đường nằm ở chỗ Chu Toàn Cửu.
Chu Toàn Cửu vì Phó di nương, hại Đại lão gia, Ngũ lão gia đích xuất, cuối cùng thứ tử thượng vị.
Sau khi lên chức hắn lại lợi dụng Thiên Thị, lấy ngày sinh tháng đẻ của Hoàng đế và nói phép bảy lời nguyền rủa cho Nghiêm Như Hiền.
Đường kia là Triệu Vương.
Sau khi Thẩm Đỗ Nhược cơ duyên xảo hợp vào phủ Thái tử, Triệu vương thiết lập kế độc, uy hiếp Thẩm Nguy.
Mà Thẩm Nguy vì bảo vệ Thẩm gia và bốn đứa con trai, hết lần này đến lần khác uy hiếp con gái Thẩm Đỗ Nhược.
Thẩm Đỗ Nhược bất đắc dĩ, bí quá hoá liều.
Hình nhân vu chú là do Thẩm Đỗ Nhược chôn, Cố A Lục phụ trách trồng hoa dưỡng cỏ của phủ Thái tử phát hiện, ngày sinh tháng đẻ và bảy lời nguyền trên hình nhân là do Chu Toàn Cửu gián tiếp cung cấp.
Cuối cùng tạo thành án oan, khiến Thái tử vội vàng khởi binh tạo phản, sau khi binh bại lại dùng đao tự vẫn. Khiến cho vô số người có quan hệ với thái tử đều xuống suối vàng theo.
Tiền căn hậu quả của việc Triệu vương thi triển độc kế, là vì... đăng vị.
Tiền căn hậu quả Thẩm Đỗ Nhược làm đồng lõa, cũng đã thông suốt... bị phụ mẫu ép buộc, còn ân sinh thành nuôi lớn.
Người như Cố A Lục, dùng bạc là có thể khiến hắn mắc câu, không cần tiền căn hậu quả.
Theo lý, tâm ma giải đến đây, cũng đã gần xong rồi.
Yến Tam Hợp vươn ngón tay gõ lên bàn: "Nhưng bây giờ còn có một chỗ ta có hơi không hiểu."
Da đầu Tạ Tri Phi và Chu Viễn Mặc tê dại.
Làm sao còn có chỗ không hiểu? Không phải đều sáng tỏ rồi sao?
"Chỗ nào?" Chu Viễn Mặc hỏi.
Yến Tam Hợp nhìn vào mắt hắn: "Phụ thân Chu Toàn Cửu của người, tại sao phải làm ác thay Triệu vương?"
Chu Viễn Mặc bị hỏi đến khựng lại.
Phải, tại sao hắn lại làm vậy?
Chu gia chưa bao giờ xen vào tranh đấu giữa các hoàng tử, bởi vì ai lên ngôi, đều không ảnh hưởng gì đến Chu gia.
Nếu dây vào, không chỉ không có gì tốt, mà nếu như chuyện bại lộ, còn có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Huống chi Chu Toàn Cửu còn là người đi một bước, tính là mười bước.
Hắn sẽ không bao giờ đặt mình vào nguy hiểm.
Chu Viễn Mặc kính nể nhìn Yến Tam Hợp, quả nhiên là cực kỳ cẩn thận, hắn căn bản không nghĩ đến việc này.
"Yến cô nương, ngươi đoán là vì sao?"
"Ta nghĩ mãi mà không rõ." Yến Tam Hợp nói gọn gàng dứt khoát: "Nhưng trong chuyện này chắc chắn có nguyên nhân."
Làm sao còn nghĩ đến nguyên nhân nữa? Không có thời gian đâu!
Trong lòng Chu Viễn Mặc tồn tại một phần may mắn: "Không thể thắp hương thử một lần sao?"
"Nói đến thắp hương..." Ngón tay Yến Tam Hợp lại gõ vài cái: "Ta thực ra còn có một nghi hoặc."
Tạ Tri Phi theo phản xạ hỏi: "Cái gì?"
Yến Tam Hợp: "Không tìm thấy người đốt hương."
Tạ Tri Phi ngẩn ra.
Yến Tam Hợp nhìn Chu Viễn Mặc: "Không phải là ta đốt sao?"
Chu Viễn Mặc gật đầu.
Yến Tam Hợp lại lắc đầu: "Ngươi chỉ có thể đại biểu cho Chu gia thôi."
Tạ Tri Phi lập tức hiểu ra.
Trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi nhìn về phía hoàng cung: "Người có thể thắp hương chỉ có vị trên long ỷ kia."
Chu Viễn Mặc nghe đến đó, tim đập thình thịch.
Để hoàng đế thắp hương... Điều này, điều này, điều này sao có thể?
Hắn đổ mồ hôi lạnh, cắn răng nói: "Yến cô nương, nếu như, ta là nói nếu như, người đốt hương là vì kia?"
Nếu như thực sự là thế.
Bởi vì đám quạ đen, là oan hồn của những người chết vì án vu chú.
Án vu chú xét đến cùng, đều do vị kia âm thầm lên kế hoạch.
Để hắn thắp hương, nói ra chân tướng những chuyện năm đó, khúc mắc của nhưng con quạ đen có lẽ sẽ được cởi bỏ.
Nếu quả thật là hắn...
Yến Tam Hợp cười khổ liên tục: "Vậy cầu xin Bồ Tát đi phù hộ may mắn cho chúng ta đi."
Không khí, lập tức trở nên tĩnh mịch.
Chút hứng phấn vì mới ép hỏi Thẩm Nguy đã tản đi không còn tăm hơi.
Tạ Tri Phi muốn trái lương tâm trấn an một câu "Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng", lại phát hiện mình chẳng thể nói nên lời.
Người thắp hương nếu thật là vị kia, thì đừng nói cầu Bồ Tát, dù là cầu thần tiên, hay cầu ông trời cũng vô dụng.
"Gia, gia..."
Một giọng nói khàn khàn từ xa đến gần, là người mà Yến Tam Hợp đang khổ sở trông mong.
Tạ Tri Phi đứng lên đi ra ngoài: "Ta ra ngoài xem trước, các ngươi chờ đã."
Yến Tam Hợp làm sao chịu chờ, vội theo ra ngoài.
Lúc này, mấy người Tiểu Bùi gia và Lý Bất Ngôn nghe được giọng nói, cũng đều đồng loạt đi ra ngoài.
Lý Bất Ngôn tức giận, vẻ mặt như muốn liều mạng với người khác.
Yến Tam Hợp không cần nghĩ cũng biết nàng bênh vực Thẩm Đỗ Nhược.
Bóng của Hoàng Kỳ lao từ xa tới.
Chờ lúc đến gần, đến Yến Tam Hợp thấy hắn cũng đau lòng.
Trên người hắn quấn hai cái áo bông rách, tóc từng sợi thắt lại, khuôn mặt vừa đen vừa khô, môi nứt nẻ.
Chỗ nứt có cái đã kết vảy, có cái đang chảy máu.
"Yến cô nương..."
"Đừng nói chuyện, đi tắm nước nóng, ăn bữa cơm nóng, chờ người thoải mái rồi nói cũng không muộn."
Yến Tam Hợp nhìn Chu Thanh và Đinh Nhất phía sau.
Chu Thanh vội nói: "Ta đi lấy nước nóng."
Đinh Nhất: "Ta bảo Thang Viên đi làm cơm nóng."
"Không cần Thang Viên, ta tự mình xuống bếp." Lý Bất Ngôn vén tay áo lên, đi vào phòng bếp.
Tiểu Bùi gia đầu óc rất kiên định muốn lại nhưng chân lại rất hèn mọn đi theo: "Ta, ta, ta... đi nhóm lửa cho đại hiệp."
Tạ Tri Phi: "Ta có quần áo giặt sạch ở biệt viện, lát nữa ta đưa ngươi mặc."
Nương ơi.
Quá cảm động.
Muốn khóc quá.
Hoàng Kỳ quay lưng lại lau nước mắt, khi quay đầu lại, lại thấy vẻ mặt lo lắng của Chu Viễn Mặc.
"Chu đại gia, có thu hoạch."
Chu Viễn Mặc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
......
Tắm rửa xong, hắn mặc một bộ quần áo mới đi ra, mới lại giống con người.
Trên bàn ba món mặn một món canh, còn bốc hơi nóng, Hoàng Kỳ không nói hai lời, ngồi xuống ăn như hổ đói.
Bùi Tiếu nhìn tướng ăn của người này, trong lòng chợt thấy đau đớn.
Đồ ăn Lý đại hiệp làm, Tiểu Bùi gia hắn còn chưa nếm thử một miếng nữa, lại hời cho tên nhóc này rồi.
Thế đạo này không chỉ nữ nhân thay đổi, ngay cả hạ nhân cũng thay đổi, trở nên không quy củ rồi, dám vượt mặt cả chủ tử.
Bùi Tiếu thừa dịp người ta không chú ý, nuốt nước miếng.
Thời gian một chén trà, thức ăn đã ăn sạch sẽ, chén canh cũng thấy đáy.
Chu Thanh chờ hắn ợ một tiếng, bưng trà nóng qua.
Hoàng Kỳ thấy tất cả mọi người trông mong nhìn hắn, không kịp uống trà, đã mở miệng nói:
"Yến cô nương, ta dùng cách ngươi dạy ta, cuối cùng cũng ép lão hòa thượng nói thật."
"Sự thật là gì?"
"Hình gia và Chu gia trước đây có khúc mắc?"