Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 770: Lời hứa
Vẻ mặt Triệu Diệc Thời có hơi khó xử, trầm ngâm một lúc lâu, nói: "Vậy ta không ngại quỳ xuống cầu xin Yến cô nương."
Yến Tam Hợp hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Tạ Tri Phi.
Sắc mặt Tạ Tri Phi tái đi, tay cầm chén trà nắm chặt.
Một màn này, sao lại quen thuộc thế.
Lúc trước cậu của Minh Đình là Quý Lăng Xuyên cũng quỳ gối trước mặt Yến Tam Hợp, cầu xin nàng ra tay giải tâm ma của Quý lão phu nhân.
Còn có am chủ Tuệ Như của Thủy Nguyệt Am.
Chẳng lẽ nói...
Tâm ma này đang dùng một cách khác để đẩy họ tiếp tục tìm hiểu?
"Quỳ thì không cần, nghe điều kiện của ta đi."
"Mời Yến cô nương nói." Yến Tam Hợp vẫn nhìn Tạ Tri Phi: "Ta chỉ có một yêu cầu, xin ngươi bảo vệ chu toàn cho cho những người trong khoang thuyền này, bao gồm cả ta."
Không ai nhìn thấy mắt Tạ Tri Phi, chợt sáng lên.
Chỉ có Yến Tam Hợp nhìn thấy.
Đúng vậy.
Nàng không muốn chết.
Mẫu thân đã dặn, phải sống thật tốt, sống thật vui vẻ.
Mẫu thân cũng nói, muốn nàng bình an vui vẻ.
Triệu Diệc Thời trước mắt cũng ăn mặc như thư sinh, mặt mày cũng có vẻ gió mát trăng thanh, hắn không cùng loại với tiên đế Triệu Tễ.
Nàng muốn đánh cược một lần.
Triệu Diệc Thời cũng không ngờ tới, Yến Tam Hợp lại đưa ra yêu cầu như thế.
"Yến cô nương là sợ..."
Yến Tam Hợp bỗng nhiên đứng lên, đi tới bên cửa sổ, bóng đêm như nước, trong nước là một vầng trăng cong, ánh sáng hai bên bờ lấp lánh, quang cảnh rất xinh đẹp!
"Làm người vẫn nên cẩn thận một chút, cẩn thận mới có thể lái được chiếc thuyền vạn năm, nếu như ngươi không thể đồng ý, vậy thì xin nhờ cao nhân khác."
Triệu Diệc Thời cũng đứng lên theo: "Ta cũng có một điều kiện."
Yến Tam Hợp xoay người, nhìn hắn: "Nói!"
Triệu Diệc Thời: "Điều tra được gì, tra đến bước nào, đừng giấu ta. Dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết vụ án Trịnh gia."
"Đây là hai điều kiện." Yến Tam Hợp: "Cái trước ta đồng ý, cái sau, ta cố gắng."
"Vậy ta cam đoan với ngươi..." Triệu Diệc Thời lộ ra khí thế trầm ổn của kẻ bề trên: "Chắc chắn sẽ bảo vệ các ngươi chu toàn!"
Yến Tam Hợp nhướng mày: "Lời hứa của quân tử?"
Triệu Diệc Thời kiên định: "Lời hứa ngàn vàng."
Khóe miệng Tạ Tri Phi thầm cong lên, những lo lắng, lo âu, hoảng hốt suốt mấy ngày qua đều bị quét sạch.
Có những lời này của Hoài Nhân, hắn còn sợ gì nữa?
Ánh mắt nóng rực của Tạ Tri Phi nhìn Yến Tam Hợp, nếu bên cạnh không có ai, hắn đã muốn ôm nàng vào lòng rồi.
Nha đầu này, thực sự quá thông minh.
Yến Tam Hợp trở về chiếc bàn vuông, nhìn thẳng vào mắt Triệu Diệc Thời, dứt khoát lưu loát nói: "Bước đầu tiên ta muốn làm, là nhìn thấy hồ sơ vụ án chân thật nhất của Trịnh gia."
Triệu Diệc Thời: "Việc này giao cho ta."
Yến Tam Hợp: "Bước thứ hai ta muốn làm, là tìm hết những người đánh canh còn sống gần phủ đệ Trịnh gia vào ngày mười lăm tháng bảy năm Vĩnh Hòa thứ tám."
Triệu Diệc Thời: "Việc này giao cho Thừa Vũ."
Yến Tam Hợp: "Bước thứ ba, là tìm ra người năm đó giúp Trịnh gia liễm thi, cất quan tài."
Triệu Diệc Thời: "Việc này giao cho Thừa Vũ."
Yến Tam Hợp: "Hòa thượng, đạo sĩ năm đó làm pháp sự cho Trịnh gia, ta muốn gặp một lần."
Triệu Diệc Thời: "Việc này giao cho Minh Đình."
Yến Tam Hợp gật đầu: "Trước mắt chỉ có bốn bước này, sau khi bốn bước này điều tra xong, chúng ta gặp lại trên thuyền này."
Mắt Triệu Diệc Thời lộ vẻ hồ nghi: "Sao Yến cô nương không điều tra kẻ khám nghiệm tử thi năm đó giúp Trịnh gia trước?"
"Bọn họ là người của quan gia." Yến Tam Hợp lạnh lùng cười: "Ta không tin tưởng người của quan gia."
Triệu Diệc Thời chỉ tay: "Bọn họ thì sao?"
"Bọn họ..." Yến Tam Hợp lướt qua khuôn mặt tươi cười của Tạ Tri Phi và Bùi Minh Đình: "Bọn họ là bạn bè vào sinh ra từ của ta, không giống nhau."
Tạ Tri Phi nghe lời này thì vẫn rất bình tĩnh, nhưng máu toàn thân Tiểu Bùi gia vọt thẳng lên đỉnh đầu rồi.
Bà đồng à, chỉ dựa vào câu nói này từ nay về sau, ngươi là huynh đệ tốt của ta.
Nhưng ngươi có thể bảo tỷ muội tốt của ngươi, kêu nàng ấy... nhiều ít gì cũng thích ta một chút không?
Yến Tam Hợp không nhìn vẻ mặt của hai người này, mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bước thứ nhất, bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư...
Những thứ này đều là nói cho Triệu Diệc Thời nghe.
Vì sao Trịnh gia bị tàn sát diệt môn, hung thủ thực sự là ai, không cần tra thì trong lòng nàng cũng đã biết rất rõ.
Thứ nàng thực sự muốn tra, là ai thăm dò bí mật của phủ tiên Thái tử?
Thứ nàng thực sự muốn ta, là ai tiết lộ bí mật này ra ngoài?
Thứ nàng thực sự muốn tra, là lão hoàng đế sớm không động thủ, muộn không động thủ, sao lại chọn tháng bảy năm Vĩnh Hòa thứ tám để động thủ?
...
Chính sự nói xong, thuyền bơi một vòng trong sông Vĩnh Định, lại cập bến, Triệu Diệc Thời lên bờ.
Hắn đứng dậy đi tới trước mặt Lý Bất Ngôn: "Làm phiền Lý cô nương đưa ta xuống thuyền, thế nào?"
Lý Bất Ngôn vừa định nói "Đã đi ba bước đường, còn cần ta tiễn gì nữa", nhưng nghĩ lại, cảm thấy có mấy lời vẫn nên nói rõ ràng thì tốt hơn.
"Đi, ta tiễn ngươi!"
Hai người một trước một sau đi ra khỏi khoang thuyền, Thẩm Trùng khoác áo cho Triệu Diệc Thời, Triệu Diệc Thời làm tư thế mời, bảo Lý Bất Ngôn đi trước.
Lý Bất Ngôn nhảy khỏi ván thuyền đi tới bến tàu, sau khi Triệu Diệc Thời theo xuống, thì chợt bất động, thân hình vừa khéo kẹt ở giữa bến tàu và ván thuyền.
Thẩm Trùng vừa thấy tình hình này, thì tự giác thối lui vào trong khoang thuyền.
Bùi Tiếu thò nửa cái đầu ra, lại chỉ thấy được bóng lưng rộng lớn của Triệu Diệc Thời, còn Lý Bất Ngôn thì hoàn toàn được áo bào của hắn che lấp.
Lại nữa rồi!
Vẫn chưa kết thúc sao?
Mùi vị bị ngàn cây kim đâm lại lần nữa nổi lên trong lòng Tiểu Bùi gia.
Trên bến tàu nho nhỏ, Lý Bất Ngôn ngẩng mặt, thản nhiên đón ánh mắt Triệu Diệc Thời: "Có chuyện gì, điện hạ cứ nói thẳng đi."
Triệu Diệc Thời từ nhỏ đã lớn lên trước mặt tiên đế, mỹ nhân tuyệt sắc nào mà chưa từng thấy.
Nhưng khuôn mặt trước mắt này, nói như thế nào đây?
Cũng chỉ có thể coi là bình thường, nếu nói có gì đặc biệt thì là anh khí ở ngay giữa trán, giống như chuyện cho dù lớn bằng trời mà gặp phải nàng thì chẳng tính là gì, đều có thể mỉm cười cho qua.
"Vết thương thế nào, đều khỏi hẳn rồi chứ?"
"Rất tốt."
"Nghe Bùi thái y nói, để lại một chút di chứng."
"Cũng không có gì."
"Tất cả là lỗi của ta."
"Đây không phải là lỗi của điện hạ, nếu thật sự suy xét thì kẻ có tội là Hán vương mới phải."
Triệu Diệc Thời thấy nàng nói như không hề quan tâm, trong lòng chợt khó chịu thay nàng.
Một nữ tử, nếu không thể sinh con dưỡng cái, thì trên đời này có mấy nam nhân dám cưới nàng.
"Có dự định cho tương lai không?" Hắn hỏi.
"Không có."
"Tính toán một chút đi." Hắn bất tri bất giác đổ mồ hôi tay, hô hấp cũng khựng lại.
Nàng thông minh như vậy, hẳn là có thể nghe hiểu thâm ý trong lời nói của hắn.
"Tại sao phải tính toán chứ?"
Nàng cười cười: "Nếu thích ta thì hắn sẽ không để ý chuyện ta có thể sinh hay không; không thích ta, thì ta có sinh nhiều bao nhiêu thì hắn cũng tam thế tứ thiếp thôi."
"Lý Bất Ngôn..."
"Điện hạ, nghe ta nói hết đã."
Lưng Lý Bất Ngôn thẳng tắp, dáng vẻ rất kiêu ngạo.
"Ta không phải liều mạng cứu ngươi, mà ta đã đồng ý với Tam Hợp và Tam gia là phải bảo vệ ngươi bình an, nên chắc chắn phải làm được. Ngươi không cần tự trách, lại càng không cần lo lắng cho tương lai gì gì đó của ta.
Tương lai quá xa xôi, ta lười suy nghĩ.
Quá khứ là quá khứ, ta cũng sẽ không lưu luyến.
Ta chỉ quan tâm hôm nay ta muốn ăn gì, muốn đi đâu, muốn gặp người nào, muốn làm chuyện gì, có vui hay không, có thoải mái hay không."
Ngón tay nàng chỉ vào ngực, giọng điệu lập tức nhạt đi.
"Điện hạ, ta chỉ đi theo chỗ này, đáng tiếc, chỗ này bây giờ đã không còn ngươi nữa."