Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 787: Thích


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 797: Thích

Người Bùi gia nhìn trúng là đích nữ Ân Cửu Linh nhà đại học sĩ Ân Hiệu của giám chủ Quốc Tử Giám.

Cô nương này dáng dấp đoan trang, khí chất xuất chúng, từ nhỏ đi theo phụ thân đọc sách, đi theo mẫu thân quản gia đình, là một tiểu thư khuê các thực thụ.

Ân Hiệu chỉ có một nữ nhi này, muốn để bên người thêm vài năm, cho nên mới tạm gác lại hôn sự, nếu không thì sao đến phiên Bùi Tiếu được.

Bùi Tiếu vội vàng đi vào nhà chính.

Bùi Ngụ giới thiệu với Ân Hiệu: “Đây là khuyển tử của ta, còn chưa trưởng thành lắm. Minh Đình, còn không mau tới gặp Ân bá phụ đi.”

Bùi Tiếu cắn răng tiến lên, thở dài hành lễ.

Dáng vẻ của hắn vốn rất tốt, chỉ vì Tạ Tri Phi quá xuất chúng nên mới che đi hào quang của hắn thôi, nếu đứng một mình thì Tiểu Bùi gia hắn cũng rất khí vũ hiên ngang.

Ân Hiệu chấp chưởng Quốc Tử Giám, từng thấy đủ loại thanh niên tài tuấn, vị trước mắt này, dảng người tốt, tướng mạo tốt, khí độ tốt, hắn rất thích.

Ân Hiệu liếc mắt nhìn trưởng tử Ân Kỳ.

Ân Kỳ im lặng nhắm mắt với cha.

Dáng người tướng mạo vẫn là thứ yếu, mấu chốt là dòng dõi Bùi gia, cùng với vị sau lưng Bùi Tiếu nữa.

Hiện giờ, khắp thành Tứ Cửu có ai không biết, tiểu Bùi đại nhân của Tăng Lục Ti và Thái tử điện hạ là bạn tốt chí giao.

Cung Đoan Mộc của Thái tử, tiểu Bùi đại nhân có thể tự nhiên ra vào.

Động tĩnh của hai cha con Ân gia, không thể gạt được Bùi Ngụ.

Bùi Ngụ vừa thấy có hi vọng, lời nói càng thân thiết với Ân gia hơn, bất tri bất giác đã nói tới giờ cơm.

Bùi Ngụ mời phụ tử Ân gia dùng cơm ở sảnh phủ.

Một bữa cơm, khách chủ đều vui vẻ, chỉ có Bùi Tiếu như ngồi trên đống lửa, hồn đã chạy đi đâu mất rồi.

Tiễn cha con Ân gia xong, hai vợ chồng bèn gọi con trai đến trước mặt.

Quý thị cười híp mắt nói: “Cô nương kia, nương đã giúp con nhìn rồi, rất xinh đẹp, nói chuyện làm việc cũng rất có chừng mực, tương lai cưới vào nhà, chắc chắn rất hiền lành.”

Bùi Tiếu cắn răng, lẩm bẩm: “Hiền lành thì có ích lợi gì, cũng đâu phải người con thích.”

Quý thị không nghe rõ: “Con nói gì cơ?”

Bùi Tiếu giống như nuốt thuốc đắng: “Nương, con tạm thời còn chưa muốn thành thân.”

“Không muốn thành thân thì con muốn làm gì?” Bùi Ngụ trầm mặt xuống: “Muốn lên trời không? Trên trời có tiên nữ nào đang chờ con hả?”

Trên trời không có tiên nữ, biệt viện lại có một người.



Nghĩ đến người kia, Bùi Tiếu quyết định nói tâm tư của mình với phụ mẫu, nếu không nói nữa thì thật sự không còn kịp nữa.

Lúc này, lại nghe cha khẽ thở dài một tiếng: “Con à, con là trưởng tử của Bùi gia, tương lai phải kế thừa gia nghiệp, cưới cô nương Ân gia vào nhà, cả đời con cũng bớt lo nghĩ, thắt lưng cong xuống của nương con mười mấy năm nay cũng có thể thẳng lên rồi.”

Lời này, giống như một thanh đao đâm vào ngực Bùi Tiếu.

Thắt lưng của nương vì sao mười mấy năm nay là cong xuống, là vì sinh ra một đứa con trai không có thiên phú y thuật.

Gia tộc hành y, đến gã sai vặt trông cửa cũng có thể biết xem mấy bệnh vặt, thế nhưng một đích trưởng tử như hắn, cứ nhìn y thư là đau đầu, ngửi thảo dược lại hôn mê.

Vì chuyện này mà nương phải chịu không biết bao nhiêu ấm ức, chảy không biết bao nhiêu nước mắt, ba ngày ba đêm đều nói không hết.

“Con trai, chờ Ân gia cô nương vào nhà, nương sẽ giao quyền đương gia lại hết cho nàng.”

Quý thị cười đến miệng cũng không khép lại được.

“Nếu Ân cô nương mang thai, nương sẽ để nàng xem sách thuốc, chúng ta sẽ bắt đầu bồi dưỡng từ trong bụng nương, ta không tin là không sinh ra được một y tiên.

Ta đã hỏi thăm rồi, cô nương Ân rất thích đọc sách y học, còn biết bắt mạch nữa.”

Bùi Tiếu nhìn ánh sáng trong mắt nương, bao nhiêu điều đều nuốt hết vào bụng.

Gia đình thế y, một nam tử không thể học y, tương đương với phế vật.

Rác rưởi thì phải ném đi.

Nhưng hắn không chỉ không bị ném, còn thuận buồm xuôi gió lớn đến bây giờ, muốn gì có đó, sao hắn có thể làm tổn thương phụ mẫu được đây?

...

Trong biệt viện.

Hàn Hú nhìn hai người, bốn con mắt trước mặt, cuối cùng cũng từ từ mở miệng.

“Người ép hôn là nhị thúc của ta, thúc ấy nói đương gia vô hậu, là điều tối kỵ, lỡ như ta có chuyện không hay xảy ra, Hàn gia lại loạn thêm một lần nữa mất.” Giọng nàng trầm thấp: “Lời này thật ra cũng đúng, chỉ là nếu rơi vào trên người ta, thì cưới thê tử thế nào, lấy hậu thế ở đâu ra đây?”

Lúc nàng còn ở trong bụng mẹ, đã có thầy bói mù nói...

Thai này nếu là nam, Hàn gia sẽ còn hưng thịnh ba mươi năm.

Nếu là nữ thì Hàn gia tất có tai ương liên quan đến máu.

Thai nhi sinh ra, là một bé gái.

Cha vì Hàn gia, định bóp chết nàng ngay tại chỗ, là Thất ca giành lấy nàng ôm trong ngực che chở, đau khổ cầu xin, mới có cái mạng nhỏ này của nàng.

Từ đó, nàng trở thành Thập Nhị gia của Hàn gia.

Hàn gia là một đại tộc, cha là bảo chủ của Hàn gia bảo, phía trên hắn có ba huynh đệ, phía dưới cũng có ba huynh đệ.

Người thừa kế Hàn Gia Bảo, không xem đích thứ, chỉ xem bản lĩnh.

Ai có bản lĩnh lớn, thì người đó có thể làm bảo chủ.

Cha là đích xuất, bản lĩnh có ba loại: một là công phu tay chân giỏi giang. Hai là sống khéo léo. Ba là huynh đệ bạn bè thật nhiều.



Cha có một thê tử ba thiếp, Thất ca là trưởng tử của cha, đứng hàng thứ bảy trong tộc, cho nên gọi là Thất gia.

Nàng và Thất ca có cùng một nương.

Thất ca lớn hơn nàng mười tuổi.

Khi còn bé cha bận đi áp tiêu, nương bận xử lý chuyện gia tộc, không ai có thời gian chăm nàng, chỉ có Thất ca.

Không chỉ chăm sóc nàng, còn dạy công phu cho nàng.

Chuyện khác, Thất ca đều cưng chiều, thuận theo nàng, chỉ có viẹc luyện công, Thất ca còn tàn nhẫn hơn cả giáo đầu, chỉ lén lút lười biếng một chút thì sẽ bị đòn roi.

Đánh xong, Thất ca vừa bôi thuốc cho nàng, vừa đau lòng thở dài.

“Thập Nhị à, đừng trách Thất ca đối xử tàn nhẫn với muội, đời này muội chắc chắn sẽ khó khăn hơn người khác, ca không thể bảo vệ muội cả đời, muội phải tự bảo vệ mình.”

Bị roi không đau, nhưng những lời này làm cho nàng đau.

Hơi lớn một chút, Thất ca tận tay dạy nàng học cách đi đứng, cách nói chuyện, cử chỉ thần thái của nam nhân...

Nhưng ánh mắt của nàng luôn nhìn chằm chằm vào cô nương nhà người ta, bím tóc của cô nương rất đẹp, váy cũng đẹp, son môi trên miệng càng đẹp.

Nàng rất muốn hỏi Thất ca, mình rõ ràng là con gái, sao lại phải làm nam nhi?

Nhưng nàng không dám hỏi.

Cha và nương đều không coi nàng ra gì, thứ Thất ca cho nàng đều là thứ tốt nhất.

Hỏi nhiều, Thất ca sẽ đau lòng.

Dần dần, nàng cũng quên mất mình rốt cuộc là nam hay nữ.

Ngoại trừ không thể đứng đi tiểu giống như Thất ca, thì những hành vi cử chỉ khác, nàng và Thất ca gần như giống nhau như đúc.

Tất cả mọi người khen nàng, thập nhị gia của Hàn gia luyện công không sợ khổ, đọc sách không sợ khổ, tương lai chắc chắn là một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất.

Năm mười lăm tuổi, nàng đến kỳ kinh nguyệt.

Ngày đó, nàng mãi mãi nhớ rõ, là ngày giỗ của nương.

Nàng nhìn máu trong đũng quần, cho là mình bị bệnh nan y gì, vừa gạt lệ, vừa nói với Thất ca, thần sắc Thất ca thoáng chốc đã thay đổi.

Huynh ấy im lặng gần nửa chén trà, mới thở dài nói: “Thập Nhị nhà ta, cuối cùng cũng trưởng thành rồi.”

“Thất ca gọi Thất tẩu tới.”

Thất tẩu khiếp sợ, đồng thời tận tay dạy nàng phải xử lý như thế nào, phải chú ý những gì, cũng là từ ngày đó trở đi, Thất ca đã ném mặt nạ da người chuẩn bị từ trước cho nàng.

Thất ca còn nói với nàng, chờ huynh ấy chấp chưởng gia tộc, sẽ để cho nàng khôi phục thân phận cô nương, đường đường chính chính gả cho một gia đình tốt.

Cái gì mà tai ương huyết quang, đều là thầy bói mù nói lung tung.

Đến ngày đó, huynh ấy sẽ tìm tú nương tốt nhất phủ Tế Ninh may áo cưới cho nàng, của hồi môn phải chuẩn bị một trăm hai mươi rương.

Cuối cùng Thất ca nói, huynh muốn đích thân cõng nàng lên kiệu hoa.