Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 807: Ám vệ
Lão tướng quân tính toán giỏi thật, dùng nương của Trịnh Uyển Lâm, cảnh cáo toàn bộ người Trịnh phủ.
Không ai dám nghị luận viện Hải Đường, có nghĩa là viện Hải Đường sẽ dần dần bị người quên lãng.
Ông ấy đã đang tìm cách để bảo vệ nàng.
Yến Tam Hợp hỏi: “Ngoại trừ những thứ này, còn gì khác không?”
“Có!”
Lý Bất Ngôn uống nửa chung trà, nhuận họng nói: “Nhưng đây chỉ là Trịnh Uyển Lâm nghe nói, nàng chưa từng tận mắt nhìn thấy.”
Yến Tam Hợp: “Nghe ai nói?”
Lý Bất Ngôn: “Nghe mấy đứa cháu của tướng quân nói, cũng là mấy đứa em họ của Trịnh Uyển Lâm nói.”
Yến Tam Hợp: “Nói gì?”
Lý Bất Ngôn: “Nói viện Hải Đường có ma.”
Ma?
Sắc mặt mọi người thay đổi.
Yến Tam Hợp im lặng nhìn Tạ Tri Phi một hồi, hỏi: “Chuyện ma quái như nào?”
Lý Bất Ngôn nhớ lại lời Trịnh Uyển Lâm nói:
“Trịnh Ngọc có năm đứa con trai, cháu trai rất nhiều, luôn luôn có mấy đứa nghịch ngợm gây sự không nghe lời, người lớn càng không cho chúng đi thì chúng lại càng muốn.
Hơn nữa, Viện Hải Đường có một đôi song sinh, đôi song sinh đó trông như thế nào, người bên ngoài còn chưa từng gặp.
Nên chúng tò mò!
Mấy tên nhóc nghịch ngợm nhân lúc người lớn không chú ý, len lén chạy về phía viện Hải Đường.
Nào biết vừa tới gần viện Hải Đường đã gặp xui xẻo, không ngã thì cũng bị trật lưng, rất kỳ quái.
Lần kỳ quái nhất, là có đứa nhỏ leo lên cây, muốn len lén nhìn vào trong viện Hải Đường.
Bỗng nhiên, có một trận gió thổi qua, cả người bèn rơi xuống.
Nếu như ngã bị thương hay đau đớn gì thì không nói, nhưng ngã từ trên cây cao như vậy xuống, lại chẳng bị gì, chỉ hơi kinh hãi.
Ban đêm, đứa nhỏ kia phát sốt cao, nói mê sảng, cứ lặp đi lặp lại là thấy một bóng đen lóe lên ở trước mặt.”
“Bóng đen?” Yến Tam Hợp lên tiếng cắt đứt lời Lý Bất Ngôn: “Bóng đen như thế nào?”
“Đứa nhỏ kia cũng không biết, người lớn nghĩ đến lời cao nhân trước khi nói, bèn cho rằng nó gặp ma, từ đó về sau, không còn có người dám tới gần viện Hải Đường nửa bước nữa.”
Yến Tam Hợp chợt đứng dậy: “Bất Ngôn, ngươi dừng lại một chút, ta ra ngoài dạo vài vòng rồi vào.”
Một khắc cũng không ngồi yên được.
Lúc sốt ruột phải tìm một chỗ không người, suy nghĩ chuyện trong đầu.
Trên đời này thực sự có ma, nhưng không chung đường, không thể nào sống trong một không gian được.
Huống chi, nào có quỷ xuất hiện giữa ban ngày.
Bóng đen trong miệng tên nhóc nghịch ngợm kia hẳn là ám vệ núp trong viện Hải Đường.
Ám vệ này là do Thái tử phi Lương Tôn Nghi sắp xếp.
Hắn bế ta tới Trịnh gia, ẩn núp bảo vệ xung quanh viện Hải Đường, lúc huyết án xảy ra, hắn cứu ta khỏi Trịnh gia.
Hắn là ai?
Tên gì?
Bây giờ đang ở đâu?
Chết rồi?
Hay vẫn còn sống?
Cách đó mấy trượng, Tạ Tri Phi dựa vào tường, khoanh tay nhìn theo nàng.
Bước chân nàng càng chậm, có nghĩa là mọi thứ càng khó khăn.
Lúc này nàng đi rất nhanh, hẳn là nghĩ đến bóng đen kia.
Lúc này, Yến Tam Hợp dừng chân, xoay người trở về, Tạ Tri Phi đứng thẳng dậy, hỏi: “Nghĩ ra cái gì sao?”
“Không có gì.”
Yến Tam Hợp lập tức đi vào trong.
Tạ Tri Phi đuổi theo, thấp giọng nói: “Ta cảm thấy bóng đen kia hẳn là người, không chừng còn là do Trịnh lão tướng quân sắp xếp, trong viện Hải Đường quả thực có giấu bí mật.”
Yến Tam Hợp dừng lại, nhìn Tạ Tri Phi, bả vai hắn căng thẳng, giống như đang sợ hãi cái gì.
“Có chuyện gì thế?” Nàng hỏi.
Tạ Tri Phi mấp máy môi, nhẹ giọng nói: “Ta cũng có trực giác.”
“Ngươi nói đi.”
“Bí mật của viện Hải Đường một khi bị vạch trần, chuyện sẽ trở nên không thể vãn hồi được.”
“Sợ ư?”
Tạ Tri Phi vươn ngón tay, khẽ chạm vào giữa mày nàng: “Là hơi lo lắng...”
Cho dù Tạ Tri Phi đã nói với mình một vạn lần để cho nàng tìm hiểu, nhưng khi chân tướng từng chút tới gần, thì hắn vẫn không tự chủ được mà căng thẳng, mà sợ hãi.
Nhất là quan hệ giữa tân đế và Thái tử càng lúc càng tệ đi.
“Không cần lo lắng.”
Yến Tam Hợp khẽ nhéo ngón tay hắn một cái, trấn an nói: “Trong lòng ta có chừng mực.”
Ngươi có chừng mực gì chứ?
Ngươi đến mạng cũng không cần.
Tạ Tri Phi đi theo Yến Tam Hợp trở lại phòng, lo lắng như có con dao nhọn đâm vào lồng ngực.
“Bất Ngôn, ngoại trừ những điều trên, Trịnh Uyển Lâm còn nói gì nữa không?”
“Không có gì, cứ nói đi nói lại rằng Trịnh gia bọn họ sống đàng hoàng, sao lại gặp phải loại chuyện như này chứ, nói nước mắt nàng chảy khô hết cả rồi, đời này không muốn trở lại kinh thành nữa.”
Lý Bất Ngôn yên lặng một hồi, mới nói: “Nàng ấy nhìn già hơn nhiều so với người cùng lứa, tinh thần cũng không tốt lắm.
Lúc nàng ấy đưa ta đi, kéo tay ta nói...
Lý cô nương, xin hãy giúp Trịnh gia chúng ta tìm ra thủ phạm, ngươi biết không, mười năm nay, ta đều không cười nổi, có chuyện vui gì cũng chẳng thể cười nổi.
Ta chỉ hận không thể đi cùng họ, nhưng con ta còn nhỏ quá, ta không nỡ, cho nên chỉ đành sống qua ngày đoạn tháng thế này thôi.
Nhưng vừa nhắm mắt lại, thì dáng vẻ của những người thân ta đều ở trước mắt, chẳng thế nào quên được.
Ta bây giờ chỉ mong chết thật sớm, sống thế này khổ sở quá rồi.”
Trong phòng, hơi yên tĩnh.
Một người mười năm chưa từng nở nụ cười, thật đáng thương biết bao!
“Yến Tam Hợp.”
“Tạ Tri Phi.”
Hai giọng chồng lên nhau.
Tạ Tri Phi cười: “Ngươi nói trước đi.”
Yến Tam Hợp: “Nhà ngoại Triệu thị ở đâu, ta muốn gặp người nhà ngoại của nàng một lần.”
Tạ Tri Phi: “Triệu thị là người Thiên Tân Vệ, trước kia trong nhà mở học đường, coi như là người đọc sách.”
Tên nhóc này sao lại biết rõ ràng như vậy?
Bùi Tiếu hồ nghi nhìn Tạ Tri Phi, hỏi: “Yến Tam Hợp, lúc này định phái ai đi?”
Yến Tam Hợp: “Ta đích thân đi.”
Tạ Tri Phi: “Ta cũng muốn đi.”
Lý Bất Ngôn: “Ta cũng đi.”
Chu Thanh, Hoàng Kỳ, Đinh Nhất nhìn nhau, cuối cùng rơi vào người Yến Tam Hợp.
Yến Tam Hợp sớm đã có tính toán.
“Chu Thanh đi theo, Hoàng Kỳ và Đinh Nhất bị thương chưa khỏi, ở lại kinh thành hỏi thăm một người và làm một việc cho ta.”
Hoàng Kỳ: “Yến cô nương, hỏi thăm người nào?”
Yến Tam Hợp: “Trịnh Hoán Đường.”
Hoàng Kỳ: “Hỏi thăm gì của hắn?”
Yến Tam Hợp: “Các người bạn của hắn, từ thân sơ, chí giao, đều phải hỏi thăm.”
Bùi Tiếu lại không hiểu: “Hỏi thăm những thứ này làm gì?”
Yến Tam Hợp lại nhìn Tạ Tri Phi: “Ta nghe người ta nói, hắn là người thông minh nhất trong năm đứa con trai của Trịnh Ngọc.”
Bùi Tiếu: “Nghe ai nói, sao ta không biết?”
Yến Tam Hợp thu tầm mắt lại: “Tiểu Bùi gia, chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm.”
Bùi Tiếu: “...” Lại nhục nhã người?
Đinh Nhất: “Yến cô nương, làm chuyện gì thế?”
Yến Tam Hợp: “Tìm Chu Viễn Mặc, hỏi cặn kẽ chuyện quỷ thai.”
Đinh Nhất nhếch miệng cười: “Chuyện này đơn giản.”
Yến Tam Hợp: “Ngươi phải hỏi rõ ràng, quỷ thai rốt cuộc có khắc người hay không.”
Mọi người lập tức nhìn về phía Tạ Tri Phi.
Phải.
Sao họ không phát hiện chỗ này có điểm kỳ lạ chứ.
Quỷ thai, trước mắt hiện đang có một người này.
Cũng đâu nghe nói Tam gia khắc người nào, những người từng kết giao với Tam gia, đều sống rất tốt.
Tạ Tri Phi xuyên qua ánh mắt của những người này, nặng nề nhìn Yến Tam Hợp.
Nha đầu này quả nhiên đã tính toán tốt từng bước.
Đầu tiên là thu hút ánh mắt mọi người dừng lại ở viện Hải Đường, sau đó thông qua điều tra phu thê Trịnh Hoán Đường, tìm điểm đáng ngờ trên người đôi song sinh.
Không có bước nào là giả.
Đều giẫm lên chỗ thật.
Đều sẽ lấy mạng của nàng!