Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 808: Triệu gia
“Tạ Tri Phi.”
Yến Tam Hợp: “Đến Thiên Tân Vệ mất mấy ngày?”
Tạ Tri Phi: “Nhiều nhất là ba ngày.”
Yến Tam Hợp tính toán hành trình: “Chúng ta xuất phát lúc chạng vạng, cưỡi ngựa đi một đêm, trời sáng hẳn là có thể đến Thiên Tân Vệ.”
“Yến cô nương, ta đi chuẩn bị đây.”
Chu Thanh đi ra ngoài, tay vừa đụng tới cửa thì hơi khựng lại, sau đó hắn mới kéo phắt cửa nhảy ra.
Tất cả mọi người đều bị động tác của hắn làm cho hoảng sợ.
Lý Bất Ngôn phản ứng nhanh nhất, rút nhuyễn kiếm bên hông đuổi theo.
“Tình hình gì đây?”
Bùi Tiếu theo bản năng lui về phía sau một bước, chỉ là một bước này còn chưa đứng vững, hắn bỗng nhiên ý thức được gì đó, lại vội đi theo.
Tạ Tri Phi biến sắc, ra lệnh cho Đinh Nhất, Hoàng Kỳ: “Các ngươi không nên đi theo, bảo vệ Yến Tam Hợp.”
Dứt lời, hắn cũng đuổi theo.
Trong sân, chỉ còn Bùi Tiếu.
Bọn họ đâu rồi?
Bùi Tiếu chỉ vào phía trên: “Ở trên nóc nhà.”
Tạ Tri Phi chợt run người.
Chu Thanh sẽ không vô duyên vô cớ hành động, chắc chắn là phát hiện cái gì rồi.
“Trên nóc nhà có người?”
Đang nghĩ ngợi, Chu Thanh và Lý Bất Ngôn đồng thời rơi xuống đất.
“Gia.”
Thần sắc Chu Thanh cực kỳ nặng nề: “Có người ở trên nóc nhà nghe lén chúng ta nói, thân thủ rất nhanh, ta chẳng thấy được cái bóng của hắn.”
“Ngươi chắc chứ?”
“Chắc chắn, trên ngói có hai dấu chân rất nông.”
Lý Bất Ngôn thu kiếm lại: “Tam gia, chúng ta bị người theo dõi rồi.”
Tạ Tri Phi rùng mình một cái, không kịp nói gì, chỉ thấy Yến Tam Hợp ra khỏi phòng: “Ta đoán là người giết Trần Bì.”
Tạ Tri Phi cũng cảm thấy là hắn: “Làm sao bây giờ?”
“Đúng vậy, tính toán của chúng ta đều bị hắn nghe hết.”
Bùi Tiếu gãi đầu, lo lắng nói: “Hắn sẽ không đi trước chúng ta một bước, giết hết Triệu gia chứ.”
Lý Bất Ngôn: “Rất có thể.”
Tạ Tri Phi vừa nghe lời này, máu cả người đều chảy ngược lên.
Triệu gia, là nhà ngoại của hắn.
“Yến Tam Hợp, không cần đợi đến chạng vạng, bây giờ xuất phát liền đi.”
Chu Thanh: “Tam gia nói đúng, phải nhanh lên.”
Yến Tam Hợp bị giục đến không tập trung nổi, dứt khoát nói: “Vậy xuất phát đi.”
Không kịp chuẩn bị lương khô gì, Lý Bất Ngôn và Chu Thanh đều tự nhét chút bạc vào trong ngực, lập tức lên đường.
Trên đường chẳng dám ngơi một khắc.
Lục phủ ngũ tạng của Tiểu Bùi gia đều bay ra, cố cắn răng để không rên một tiếng.
Lúc chạy tới Thiên Tân Vệ, đã gần giờ Hợi ba khắc.
Lúc này cửa thành đóng chặt, mọi người vừa mệt vừa đói, thế nhưng chẳng hề nghỉ chân.
Tạ Tri Phi cởi lệnh bài ném vào tay Chu Thanh: “Gõ cửa, vào thành.”
Phẩm cấp của Binh Mã ti ngũ thành mặc dù thấp, nhưng là quan kinh thành, thị vệ giữ thành chẳng dám đắc tội, lập tức mở cửa thành, cho năm người đi vào.
Vào thành, đi thẳng đến phủ nha phủ Thiên Tân Vệ.
Tạ Tri Phi chỉ biết Triệu gia ở Thiên Tân Vệ, nhưng cụ thể ở chỗ nào của Thiên Tân Vệ thì lại hoàn toàn không biết gì cả.
Vốn có thể hỏi thăm mà không kinh động đến người quan phủ, nhưng vấn đề trước mắt liên quan đến chuyện sống chết, không muốn kinh động, cũng phải kinh động.
Nha dịch trực ban phủ nha vừa thấy là người của kinh thành, chỉ coi đoàn người này đang bắt tội phạm trốn thoát nào đó.
Cho nên khi Tạ đại nhân hỏi thăm Triệu gia, thì họ chẳng dám hó hé gì, lập tức ngoan ngoãn dẫn đường.
Khi nghe Tạ đại nhân kêu đói, lại đánh thức đầu bếp, đơn giản làm chút đồ ăn nóng cơm nóng.
Vì đi đường mà cả ngày chẳng có hạt gạo nào, đến Yến Tam Hợp luôn nhai kỹ nuốt chậm như vậy, cũng ăn như hổ đói.
Tiểu Bùi gia cơm nước xong, lau miệng nghiêng đầu, dựa vào tường ngủ thiếp đi.
Quá mệt mỏi.
Tạ Tri Phi nhìn Yến Tam Hợp: “Nào, dựa vào ta nhắm mắt một chút, sau khi nghe ngóng được Triệu gia, thì chúng ta lập tức chạy tới.”
Vào thời điểm mấu chốt, Yến Tam Hợp chưa bao giờ nhăn nhó, đầu dựa vào vai Tạ Tri Phi, nhắm mắt ngủ.
Chu Thanh đứng dậy: “Lý cô nương, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, ta ra ngoài trông coi.”
Lý Bất Ngôn đứng lên theo: “Ta đi cùng ngươi.”
“Không cần trông coi đâu.” Yến Tam Hợp nói trong mơ hồ: “Mục tiêu của người này không phải chúng ta, đều ngủ đi.”
Chu Thanh và Lý Bất Ngôn liếc nhau, đều tự dựa tường mà ngủ, dù sao Yến Tam Hợp nói gì cũng đúng, bọn họ chỉ cần nghe lời là được.
Trong lúc yên tĩnh, Tạ Tri Phi từ từ mở mắt ra.
Yến Tam Hợp nói không sai, sát thủ kia không phải nhắm vào họ, nếu như nhắm vào họ thì với thân thủ của hắn, đã động thủ từ sớm rồi.
Nhưng trực tiếp giết bọn họ, chẳng phải là càng bớt việc bớt sức ư, sao còn tốn công nghe lén, còn thỉnh thoảng giết người như thế?
Là bận tâm đến thân phận quan gia của hắn và Minh Đình sao?
...
Rất nhanh, nha dịch phái đi hỏi thăm được địa chỉ của Triệu gia.
Mọi người bèn lấy nước giếng rửa mặt cho tỉnh táo rồi lên đường đi tìm.
Canh bốn, trên đường phủ Thiên Tân Vệ không có một bóng người.
Năm con ngựa chạy nhanh trên con đường lát đá xanh.
Từ tiếng vó ngựa có thể nghe ra lòng của người trên ngựa nóng như lửa đốt.
Ước chừng tìm hai canh giờ, thì năm người đến ngoại ô núi Bàn dưới chân núi, tìm được Triệu gia xây dựa vào núi.
Giờ phút này, trời vừa mới sáng.
Chu Thanh bước lên gõ cửa.
Người mở cửa là một lão hán lưng còng, vừa ngáp, vừa hỏi: “Các ngươi là ai?”
Chu Thanh vừa thấy thần thái cử chỉ của lão hán, đã biết Triệu phủ không có chuyện gì, quay đầu gật đầu với người phía sau.
Bốn người phía sau đồng thời thở ra một hơi.
Tạ Tri Phi tiến lên, móc lệnh bài ra: “Binh Mã Ti Ngũ Thành từ kinh thành tới, tìm lão gia nhà các ngươi điều tra vụ án Trịnh gia.”
Cái miệng đang ngáp của lão hán dừng lại, lập tức quay đầu bỏ chạy.
Một lát sau, chỉ thấy có hai người nam tử trung niên đỡ một bà lão tóc hoa râm vội vàng đi về phía bọn họ.
Tạ Tri Phi mơ hồ có thể nhìn thấy một chút bóng dáng Triệu thị trên gương mặt bà lão kia.
Đây là bà ngoại của Trịnh Hoài Tả.
Nếu như đoán không sai, hai nam nhân trung niên kia hẳn là cậu của Trịnh Hoài Tả.
Lúc này, chỉ nghe Yến Tam Hợp mở miệng nói: “Chu Thanh, Bất Ngôn, các ngươi không nên đi vào, cứ dạo quanh tòa nhà này một chút đi.”
Đi dạo một chút là giả, âm thầm quan sát xem sát thủ kia có đi theo hay không, là thật.
Chu Thanh đi bên trái, Lý Bất Ngôn đi bên phải, chỉ chốc lát đã không thấy bóng người.
Lúc này, bà lão đã đến gần.
Tạ Tri Phi đưa lệnh bài lên: “Tổng chỉ huy sứ Binh mã ti ngũ thành Tạ Tri Phi, phụng chỉ điều tra lại huyết án Trịnh gia, lão phu nhân là...”
“Ta là nương của đứa bé kia, đây là hai ca ca của nó.”
Bà lão nắm lấy cánh tay Tạ Tri Phi: “Tạ đại nhân, mau mời vào, ta đang có một bụng lời muốn nói.”
Tạ Tri Phi nhìn cánh tay kia, không nỡ đẩy ra, quay đầu cười nói với Yến Tam Hợp và Bùi Tiếu: “Đi theo hết đi.”
...
Nhà Triệu gia rất lớn, nhưng phòng ốc lại cực kỳ đơn sơ, chính đường đặt một cái bàn bát tiên và mấy cái ghế dựa, môn đệ kém hơn Trịnh gia rất nhiều.
Người bưng trà là một bà già trung niên.
Dâng trà xong, bà lão đột nhiên quay đầu hỏi con trai bên cạnh: “Con nói đại nhân xưng hô thế nào?”
“Tạ đại nhân!”
Đứa con kia nói xong, bất đắc dĩ cười với Tạ Tri Phi: “Nương ta lớn tuổi rồi, trí nhớ không tốt.”
“Không sao đâu.” Tạ Tri Phi ôm quyền: “Ngài xưng hô thế nào vậy ạ?”
Bùi Tiếu lập tức nhìn Tạ Tri Phi.
Tiểu tử này hôm nay khách khí thế.
Xưng hô một tiếng bà với lão phu nhân thì thôi đi, sao còn xưng ngài với con trai Triệu gia nữa?
Chuyện lạ!