Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 822: Lục Đại
Đẩy cửa ra, trong phòng tối đen như mực, có hai tiếng thở, một sâu một cạn.
Hắn không gấp gáp đi vào, mà là ngửi mùi tản ra trong phòng.
Mùi vị mang theo hơi thối, trong hơi thối còn mang theo mùi chua, đây là mùi của thân thể trung niên tản ra... không có gì khác thường.
Hắn bước đến bên giường như một bóng ma.
Trên giường treo màn, màn bị vén ra một lỗ lớn, qua cái lỗ đó có thể mở hồ thấy nửa người dưới.
Nửa người dưới đắp một tấm thảm mỏng, trong tấm thảm mỏng rõ ràng có hai người.
Người gầy hơn hẳn là nữ chủ nhân nhà này, cũng là người hôm nay hắn muốn giết... bà vú từng ở trong viện Hải Đường.
Hắn dùng đao vén màn trướng lên, mí mắt chợt giật giật.
Tuy nhiên đã muộn.
Trong kinh hãi, hai người trong chăn đã vẩy ra một đám bột phấn.
Người kia dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bổ nhào về phía trước, kim trong tay đâm vào chính giữa đùi hắn.
Lúc trên đùi truyền đến cơn đau, hắn cảm thấy mắt mình nóng lên, nướ mắt chảy ra, chẳng thấy gì nữa cả.
Hắn thầm giận dữ, cả người đầy sát khi vung hai đao rồi xoay người bỏ chạy.
Chu Thanh sao chịu để cho hắn chạy, buông người nhào về phía trước, ôm chặt lấy hắn từ sau lưng.
“Muốn chết!”
Hắn tức giận đến biểu cảm cũng bắt đầu dữ tợn, nắm lấy gáy Chu Thanh kéo lên, rồi ngang nhiên ném hắn ra ngoài.
Chu Thanh bị quăng lên giường, rầm một tiếng, giường gỗ bị chia năm xẻ bảy.
Người còn lại trên giường là Lý Bất Ngôn.
Lý Bất Ngôn quay đầu nhìn Chu Thanh, sau đó ra sức đuổi theo.
Hắn đột nhiên vung một đao.
Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng cảm giác rất nhạy bén, đao xước qua gò má Lý Bất Ngôn.
Lý Bất Ngôn vì tránh một đao này, không thể không liên tục lui về phía sau vài bước.
Sau khi một đao ép lui về phía sau, suy nghĩ đầu tiên của hắn vẫn là muốn chạy trốn, nào biết vừa chạy đến cửa, thì bỗng nhiên đùi phải lại mềm nhũn, quỳ một gối xuống đất.
Hắn giãy dụa muốn đứng lên, đến mức xương cốt cũng kêu lên, nhưng lại chẳng thể dùng sức được.
Lúc này, một thanh nhuyễn kiếm đánh tới.
Lý Bất Ngôn từ trên cao nhìn xuống cười gằn nói: “Kim châm dính Ma phất tán(móc-phin), ngươi càng động đậy hiệu quả càng nhanh.”
Hắn chịu đựng sự đau nhức trong hai mắt, lạnh lùng cười lên, thân thể co lại linh hoạt lăn về phía sau.
Lúc này, Chu Thanh còn chưa đứng dậy, thấy thế bèn thuận thế lăn qua, hai tay hai chân quấn chặt lấy người nọ.
“Lý cô nương, mau!”
Lý Bất Ngôn đưa ngón cái và ngón trỏ vào miệng, rít lên một tiếng chói tai.
Sau khi tiếng thét dài vang lên, người đầu tiên xông vào là Đinh Nhất và Hoàng Kỳ.
Hai người vừa thấy tình hình trên mặt đất, thì lập tức tiến lên hỗ trợ.
Một canh giờ sau.
Ba người quấn lấy một người, người nọ giống như con sâu dính vào mạng nhện, làm thế nào cũng không thoát ra được.
Yến Tam Hợp cũng đi theo đến.
Bùi Tiếu nhanh tay lẹ mắt, cầm đèn lại đến gần.
Tạ Tri Phi kéo tấm vải đen che trên mặt người áo đen xuống.
“Lục Đại?”
Tạ Tri Phi kinh hãi nhìn Yến Tam Hợp bên cạnh.
“Lục Đại?”
Bùi Tiếu sợ hãi nhìn về phía Lý Bất Ngôn, tim cũng ngừng đập.
“Lục Đại?”
Ba người Chu Thanh, Đinh Nhất, Hoàng Kỳ nhìn nhau, cảm giác đầu như bị búa đập mạnh một cái.
Không phải đang nằm mơ chứ?
Sao lại là hắn???
Thời gian chợt ngừng lại.
Không khí bỗng ngưng đọng.
Trong phòng yên tĩnh như chết, chỉ có ánh nến khẽ nhảy lên, chiếu vào sự hoang đường buồn cười này.
Lục Đại ngừng giãy dụa, nước trong mắt không ngừng chảy ra.
Dưới đầu tóc đã xám trắng che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, cổ áo bị xé mở trong trong lúc đánh nhau, để lộ lồng ngực rắn chắn như trước.
Yến Tam Hợp không nói gì, nhìn về phía nàng, mỗi một chữ đều chứa tủi thân và chua xót.
“Yến cô nương, là Lục đại nhân lúc sinh tiền dặn dò ta phải bảo vệ cho ngươi.”
Ba chữ Lục đại nhân vừa nói ra, tất cả mọi người đều sợ ngây người.
Chu Thanh nhíu mày: Tại sao Lục Thời muốn Lục Đại bảo vệ Yến cô nương?
Đinh Nhất hoảng hốt: Bảo vệ Yến cô nương, tại sao phải giết người có liên quan đến vụ án Trịnh gia?
Hoàng Kỳ kinh ngạc: Yến cô nương và Trịnh gia có quan hệ gì sao?
Lý Bất Ngôn híp mắt: Có thể nào... Lục Thời biết thân phận thật sự của Yến Tam Hợp không?
Tạ Tri Phi mất hết can đảm: Thân phận của nha đầu này, e là không giấu được nữa.
Bùi Tiếu cũng không biết nên nghĩ cái gì, ngọn đèn trong tay, đưa đến gần Yến Tam Hợp.
Vẫn là khuôn mặt kia, chỉ là trắng hơn ngày thường, hơn nữa trán cũng đổ đầy mồ hôi lạnh.
“Tiểu Bùi gia.” Yến Tam Hợp cố khống chế hơi thở của mình: “Ma Phất tán có thuốc giải không?”
Bùi Tiếu tun rẩy: “Không có, không có, qua một hai canh giờ tự nhiên sẽ tốt thôi.”
Yến Tam Hợp ngồi xổm xuống, đưa tay lau nước mắt cho Lục Đại.
“Thứ làm ngươi chảy nước mắt là bột ớt trộn bột mỳ, dùng nước sạch rửa mấy lần là được; Ma Phí Tán sẽ chỉ cho người ta ngủ, ngươi đừng cố chịu đựng, muốn ngủ thì ngủ, an tâm, ta không nỡ làm tổn thương ngươi.”
Thân thể căng cứng của Lục Đại gần thả lỏng.
Vừa thả lỏng, dược hiệu của Ma phất tán chợt xông lên.
Trong thoáng chốc, Lục Đại nghĩ thầm, tiểu chủ tử thông minh như vậy, người nọ không biết có thua nàng không?
...
Biệt viện, đèn đuốc sáng trưng.
Tất cả mọi người vây quanh giường, chờ Lục Đại ngủ dậy.
Không ai nói gì, ngoại trừ nhìn người trên giường thì thỉnh thoảng lại liếc về phía Yến Tam Hợp đứng một mình bên cửa sổ.
Nhất là Lý Bất Ngôn, ánh mắt gần như muốn đâm thủng Yến Tam Hợp vậy.
Lục Thời là người của tiên Thái tử.
Lục Đại là tiên Thái tử cho Lục Thời.
Thân phận ban đầu của Yến Tam Hợp là Hoài Hữu của Trịnh gia.
Nàng là người duy nhất của Trịnh gia sống sót.
Như vậy, có phải cũng có nghĩa là, thân phận của nàng có liên quan đến tiên Thái tử?
Nếu như vậy, như vậy...
Lý Bất Ngôn rùng mình một cái, nàng không ngốc, mà nàng căn bản không dám nghĩ sâu hơn.
Lúc này, người trên giường hơi động đậy.
Bùi Tiếu ngồi gần nhất: “Lục Đại?”
Lục Đại từ từ mở mắt, hơi mơ hồ, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hắn chợt ngồi dây.
“Tỉnh rồi.”
Yến Tam Hợp đi qua, Bùi Tiếu vội nhường chỗ.
Lục Đại nhìn người này người kia, chợt không biết nói gì cho phải.
Làm thị vệ cả đời, chưa từng thất bại, không ngờ lại bị mấy tên nhóc này tính kế.
Mình thật sự là già rồi?
“Có đói bụng không, có muốn ăn chút gì trước không?” Yến Tam Hợp hỏi.
Lục Đại biết đây là lời dạo đầu, cũng biết mình tránh không khỏi: “Ta không quen ở địa bàn người khác nói chuyện, Yến Tam Hợp ngươi theo ta đến Lục phủ.”
“Không được.” Lý Bất Ngôn là người đầu tiên phản đối: “Ta phải đi theo.”
Bùi Tiếu: “Ta cũng vậy!”
Hoàng Kỳ: “Thêm ta nữa.”
Đinh Nhất: “Còn ta nữa.”
Chu Thanh: “Ta!”
Mấy người thấy Tạ Tri Phi không nói gì, bèn đồng loạt trừng hắn: Nói gì đi, sao đến thời điểm mấu chốt thì đến rắm cũng không thả thế?
Tạ Tri Phi cười khổ.
Lục Đại muốn Yến Tam Hợp đi Lục phủ một mình, là vì che chở cho thân phận của nha đầu này, sao hắn có thể đoán được, thật ra tất cả đều là...
“Ta nghe Yến Tam Hợp, nàng bảo ta đi ta sẽ đi.”
“Mấy người này đều là bạn tốt nhất của ta, chúng ta cùng vào sinh ra tử, không có gì phải giấu diếm.”
Yến Tam Hợp thản nhiên nói.
“Lục Đại, để họ đi theo ta.”
***Ngủ đây ạ, chúc các chụy ngủ ngon ạ