Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 813: Ba người


Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 823: Ba người

Lục phủ vẫn là Lục phủ, được quét dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Lục đại dẫn người đến phòng khách, sau đó trở về phòng thay quần áo, đi vào bếp nhóm lửa nấu nước.

Nhóm lửa, pha trà.

Đưa một chén cho Yến Tam Hợp, xong rồi thì xoay người đi ra ngoài.

“Sao, trong mắt không có chúng ta à?”

Hoàng Kỳ vội vàng bưng trà cho mỗi người, chén thứ nhất bưng cho chủ tử nhà mình.

Không ngờ Bùi Tiếu vừa nhận lấy trà, lại đưa tới trước mặt Lý Bất Ngôn.

Lý Bất Ngôn liếc hắn một cái, thoải mái nhận lấy: “Đa tạ.”

Bùi Tiếu: “Tạ ơn cứu mạng ngày đó.”

Lý Bất Ngôn nâng chung trà lên: “Chỉ thế thôi sao?”

Bùi Tiếu: “Còn muốn gì nữa, cứ nói.”

Lý Bất Ngôn mỉm cười, khẽ nhấp một ngụm: “Vậy là được rồi.”

Bùi Tiếu ảm đạm.

Rất nhanh, Lục Đại cầm một giỏ kim chỉ đi vào, ngồi lên giường trúc, khoanh chân, bắt đầu xỏ kim chỉ.

Trong sọt là cái áo đen vừa mới cởi ra, quần áo bị xé rách mấy chỗ, hắn phải khâu lại.

Yến Tam Hợp cũng không vội mở miệng, chỉ nhìn hắn khâu áo.

Phụ thân làm việc không thích bị người khác quấy rầy, hắn đã từng là ám vệ của phụ thân, hẳn cũng đã học không ít từ phụ thân.

Lý Bất Ngôn lại sốt ruột muốn chết, âm thầm đá Tạ Tri Phi: Tam gia, giục hắn đi?

Tạ Tri Phi từ từ thưởng thức trà, nhìn Yến Tam Hợp, hoàn toàn không để ý đến nàng.

Kim cuối cùng khâu xong, Lục Đại cắn đứt chỉ, ngẩng đầu nói: “Lục đại nhân cả đời thanh liêm, quần áo rách không nỡ ném đi...”

“Lục Đại à, ngươi có thể không nói về Lục đại nhân, nói chính sự được không?” Lý Bất Ngôn lòng nóng như lửa đốt: “Lòng ta bị treo suốt một đường, cầu xin ngươi dứt khoát cho ta một câu, vì sao giết những người kia lại là bảo vệ Yến Tam Hợp?”

Lục Đại không nhìn nàng, chỉ nhìn chằm chằm Yến Tam Hợp, dùng ánh mắt hỏi lại một lần: Xác định muốn nói?

Yến Tam Hợp khẽ gật đầu.



“Sau khi ta đi theo Lục đại nhân, Lục đại nhân mới đổi tên, lúc đi theo hắn, ta tên là Mã Hạ.”

Hắn là ai, trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

Đi theo hắn làm gì, trong lòng mọi người cũng hiểu được.

“Ta bị một kẻ lừa đảo bắt cóc từ lúc ba tuổi, kẻ lừa đảo bắt cóc ta rồi bán ta cho một cặp phu thê không thể có con trai.

Nữ nhân nhà kia họ Mã, nam nhân là ở rể.

Mã Hạ là cái tên bọn họ đặt cho.”

Năm đầu, bọn họ đối xử với hắn rất tốt, bên cạnh còn có nha hoàn hầu hạ.

Năm thứ hai, nữ nhân kia vụng trộm với nam nhân khác, mang thai sinh hạ một đứa con trai, hắn bèn thất sủng.

Nam nhân hắn gọi cha kia bị gắn cặp sừng trên đầu, không dám lên tiếng với nữ nhân, bèn trút giận lên hắn, không phải đánh thì mắng hắn.

Nữ nhân có con ruột của mình, cũng chẳng quan tâm hắn sống chết, bèn để lại cho nam nhân kia.

Có một ngày, nam nhân kia gọi hắn đến trước mặt, hỏi hắn có muốn trở lại làm thiếu gia trước kia hay không.

Hắn nghĩ.

Nằm mơ cũng muốn.

Nam nhân bèn đưa cho hắn một cái bình sứ nhỏ, bảo hắn đổ thứ bên trong vào trong nước em trai uống.

Còn nói chỉ cần làm như vậy, hắn có thể trở về làm thiếu gia, từ nay về sau không bao giờ bị đánh bị mắng nữa.

Khi đó hắn mới sáu tuổi, trong lòng mơ hồ cảm thấy không đúng, bèn hỏi: Trong bình sứ này đựng gì?

Nam nhân nói là thuốc xổ, nói muốn cho tiểu súc sinh kia chịu khổ một chút.

Hắn tin rồi, lại sợ bị đánh, bèn thừa dịp người hầu không chú ý, đổ bột phấn vào trong nước.

Sau khi em trai uống xong, mắt, mũi, miệng, tai đều chảy máu.

Lúc này hắn mới biết trong bình sứ không phải là thuốc xổ gì, là thuốc độc đòi mạng.

Giết người phải đền mạng, hắn bị dọa sợ, nhân lúc trong phủ đang rối loạn bèn len lén bỏ đi, hắn một hơi chạy hơn mười dặm, vừa lạnh vừa đói, rồi té xỉu ở chốn hoang dã.

Khi tỉnh lại, thấy mình đang ở trong một chiếc xe ngựa, trong xe ngựa có tám chín đứa nhỏ tầm tuổi hắn đang cuộn người lại.

Những đứa trẻ này có đứa ăn mặc rách rưới, có đứa ăn mặc rất gọn gàng, mặt và tay cũng rất sạch sẽ, vừa nhìn đã biết là con của gia đình tốt.

Hắn nghĩ thầm, đến con cái nhà giàu cũng bị bắt cóc sao?

Lúc này sẽ bán hắn cho một gia đình như thế nào?

Xe ngựa dừng lại trước một tòa nhà, tường cao nhà cao.

Có người chờ ở cửa, người nọ nhìn không quá bắt mắt, nhưng có một đôi mắt rất sáng.



Hắn nói mình là Lưu giáo đầu, phụ trách dạy dỗ bọn họ, còn nói vào cánh cửa này, chỉ để họ ăn uống no đủ, những thứ khác... như sống chết thì mặc kệ.

Hắn đang đói bụng, vừa nghe nói có thể ăn uống no đủ, thì chẳng hề nghĩ ngợi đã bước vào.

Bỗng nhiên tay phải bị người túm lại.

Vừa quay đầu lại mới phát hiện là người có khuôn mặt trắng nhất, ăn mặc đẹp đẽ nhất trong đám.

“Nghĩ kỹ rồi hẵng đi vào, coi chừng mất mạng đó.”

Lúc này, kẻ lôi thôi nhất trong đám cũng tiến lại gần, hai mắt đảo quanh, bĩu môi nói: “Không đi vào, ta cũng sẽ chết đói, hay là để ta làm quỷ chết no trước đi.”

“Hai người này là huynh đệ tốt cả đời của ta, người ăn mặc đẹp đẽ tên là Tiêu Trạch, người lôi thôi tên là Trương Thiên Hành.” Lục Đại: “Tiêu Trạch xuất thân từ đại tộc, đáng tiếc hắn thuộc nhánh phụ, hơn nữa còn là thứ xuất không được sủng ái, hắn là bị cha mình đưa tới.”

Cha hắn là nhân tinh, muốn lấy nhỏ đánh cược lớn, cược được thì vinh hoa phú quý gì cũng đều có.

Trương Thiên Hành là một nhóc ăn mày, không phụ mẫu, cả ngày lăn lộn trong đống ăn mày, chỉ cần không đói bụng, ban đêm có chỗ đặt chân là được.”

Yến Tam Hợp run lên.

Tiêu Trạch, là người vẫn luôn ở bên cạnh phụ thân, đi theo ông vào sinh ra tử.

Vậy Trương Thiên Hành thì sao?

Là người đưa nàng từ phủ Thái tử tới Trịnh gia sao?

“Vào trong bức tường cao ngày thứ ba ta mới biết được, Lưu giáo đầu là dạy chúng ta giết người; nửa tháng sau ta mới hiểu được, câu 'Làm không tốt sẽ mất mạng' cũng là sự thật.”

Hắn liền trơ mắt nhìn thấy một đứa bé, đang chạy thì ngã xuống, không đứng lên được nữa.

Nơi này thật sự có thể làm quỷ chết no, không ai chê chúng ăn nhiều, chỉ chê chúng ăn không đủ nhiều.

Nhưng nơi này cũng là địa ngục, ngày qua ngày luyện công, chém giết, đánh đập, cứ cách mười ngày nửa tháng, sẽ có vài thi thể bị khiêng ra ngoài.

Một tháng đầu, tất cả mọi người ngủ chung một phòng, chen chúc trên chiếc giường thông.

Một tháng sau, mới bắt đầu phân phòng.

Thật trùng hợp, ba người bọn họ bị phân đến một phòng.

Tiêu Trạch lớn tuổi nhất, vững vàng nhất, luyện công cũng khắc khổ nhất.

Hắn đứng hàng thứ hai, nói ít, gan nhỏ.

Trương Thiên Hành thì hoạt bát, nhìn giống như một con khỉ nghịch ngợm, chẳng lúc nào dừng lại được.

Có một đêm, Trương Thiên Hành đang nằm trên giường đột nhiên nói: “Hai người các ngươi đều lớn tuổi hơn ta, ta gọi các ngươi là sư huynh, sau này nếu có ai ăn hiếp ta thì các ngươi phải giúp ta ra mặt.”

Tiêu Trạch trở mình: “Người ra khỏi đây, chỉ có chuyện ngươi ức hiếp người khác, không ai dám ức hiếp ngươi.”

Trương Thiên Hành cười giả lả.

“Ý của ta là, ba chúng ta kết cái bái, nhận nhau làm huynh đệ, lúc đánh nhau không được ai ức hiếp. Mã Hạ, ý của ngươi thế nào?”