Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 90: Phân tích
Yến Tam Hợp vừa mới vào Tĩnh Tư Cư, đã bị Lý Bất Ngôn túm lấy kéo vào trong phòng.
Khi cánh cửa vừa đóng lại, Lý Bất Ngôn khẩn cấp nói: "Sao ngươi nói chuyện kia không khó với hai người kia, ngươi phân tích ra gì rồi?"
Yến Tam Hợp hờ hững, nhưng con ngươi lại tỏa ra ánh sáng.
"Thái tử, Hoàng thái tôn là người một nhà, đúng không?"
"Đúng vậy!"
"Quý gia là chó của Thái tử, cũng là chó của Hoàng thái tôn, đúng không?"
"Đúng vậy!"
"Quý gia là nhà ngoại của Bùi Tiếu, không có đạo lý cậu ủng hộ thái tử, cháu ngoại không ủng hộ, như vậy Bùi Tiếu cũng là chó của hoàng thái tôn, nói thông chưa?"
"Hoàn toàn hợp lý."
"Câu cẩu quan kia nói với Bùi Tiếu, ngươi còn nhớ rõ không?"
"Nhớ rõ, hắn nói 'Bùi đại nhân vẫn là cầu xin Bồ Tát phù hộ cho nữ quyến Quý gia đi, lần này được trong sạch, chứ lúc tới phường Giáo Ty, còn không phải đưa chân..."
"Lời này đủ để chứng minh cẩu quan và Bùi Tiếu không phải một phe, đúng không?"
"Đúng vậy!"
"Cũng chứng minh cẩu quan và thái tử, hoàng thái tôn không phải một đám, nói không chừng còn là chính địch, đúng không?"
"Đúng vậy!"
"Ngươi còn nhớ lúc ngươi đi giáo huấn cẩu quan, suýt nữa thì trúng một mũi tên không?"
"Việc này ai có thể quên? Thị vệ của Hoàng thái tôn thân thủ rất tốt."
"Hoàng thái tôn nếu là một đám với cẩu quan kia thì sao không ra tay ngăn cản ngươi?"
"Đúng vậy, tại sao chứ?"
"Đó là bởi vì cẩu quan và Trương Phi kia không giống nhau."
" Trương Phi là một Cẩm Y Vệ, chỉ là thị vệ nho nhỏ, tàn phế hay chết gì cũng không có gì quan trọng. Cẩu quan lại là Hình bộ thị lang, một khi làm hắn bị thượng thì sẽ lớn chuyện. Hoàng thái tôn không muốn lớn chuyện nên để thị vệ ra tay, rõ ràng là bắn ta, nhưng thực ra là âm thầm bảo vệ ta."
"Ngươi là người của ai?"
"Ta là người của tiểu thư."
"Tiểu thư bây giờ là người nhà ai?"
"Tạ gia!"
Lý Bất Ngôn nhảy dựng lên: "Cho nên, Hoàng thái tôn đang âm thầm bảo vệ Tạ gia."
"Bảo vệ Tạ gia hay không ta không biết, nhưng có một điểm chắc chắn, Tạ tam gia cũng là chó của Hoàng thái tôn."
"Trời ạ!"
Lý Bất Ngôn nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của mình trong mắt Yến Tam Hợp: "Đi một vòng lớn như vậy, bọn họ không mệt sao?"
"Họ có mệt hay không, ta không biết." Yến Tam Hợp đẩy Lý Bất Ngôn ra, miễn cưỡng nằm lên giường: "Dù sao ta cũng mệt chết đi được, ta ngủ trước đây."
"Chờ đã, ta còn một vấn đề." Lý Bất Ngôn nhào tới, ngồi xuống bên giường: "Nếu là một nhóm, vì sao Hoàng thái tôn còn kêu tên Lục đại nhân ghi chép lại?
Yến Tam Hợp ngẫm lại: "Có thể là diễn trò thôi!"
Lý Bất Ngôn không hiểu: "Vở kịch này có ý nghĩa gì?"
"Cái này ta thật không biết." Yến Tam Hợp nửa mở nửa híp mắt: "Chờ ta ngủ một giấc rồi nói sau."
Giọng nói càng ngày càng yếu, cuối cùng lông mi dài của thiếu nữ không nhúc nhích, hiển nhiên đã bị Chu công lừa chạy mất.
Lý Bất Ngôn cởi giày cho nàng rồi đặt chân lên giường, sau lại rón rén đắp chăn cho nàng.
Thiếu nữ đang ngủ vừa đụng tới chăn thì lập tức sờ đến dưới gối đầu, lấy ra một cái khăn từ bên trong, bóp ở lòng bàn tay, sau đó rúc cả người vào trong chăn.
Lý Bất Ngôn nhìn nàng gói mình thành cái bánh chưng thì cong môi, nụ cười mang theo vẻ bất đắc dĩ.
Tam Hợp à, ngươi cũng chỉ có lúc ngủ mới giống như một người sống thôi!
......
Phía bắc thành Tứ Cửu có một con sông, gọi là sông Vĩnh Định.
Phong cảnh hai bên bờ sông Vĩnh Định hoàn toàn khác biệt, phía bờ đông đều là Tần Lầu Sở Quán, là nơi tìm hoa hỏi liễu tốt nhất.
Trong đó Lệ Xuân viện là nơi nổi tiếng nhất.
Nghe nói cô nương ở Lệ Xuân viện, ai ấy đều là hồ ly tinh biến thành, rất giỏi quyến rũ trái tim nam nhân.
Bên bờ tây thì cửa hàng san sát, Cẩm Tú lụa trang, Bảo Ngọc Hiên... đều tọa lạc ở đây.
Nổi tiếng nhất bờ tây là phường Khai Cử.
Phường Khai Cử cũng có thể câu dẫn lòng nam nhân, nhưng không phải cô nương câu, mà là dùng bạc câu.
Ở đây, có thể nhìn thấy dân cờ bạc phất nhanh sau một đêm, cũng có thể nhìn thấy kẻ nghèo rớt mồng tơi chỉ còn lại cái quần cộc.
Kỹ viện, sòng bạc chỉ cách nhau một con sông, giống như như bên cạnh người góa vợ, là quả phụ xinh đẹp quyến rũ, rốt cuộc phải xảy ra bao nhiêu chuyện chứ.
Vì thế, chỉ huy sứ binh mã ty Bắc thành Tạ tam gia chỉ cần rảnh rỗi thì sẽ tuần tra sông Vĩnh Định.
Đương nhiên, công việc vừa làm xong, Tam gia cũng sẽ vào phường Khai Cử đánh mấy ván kiếm tài vận.
Tam gia đi đánh bạc, không giống với đám già trẻ hôi thối kia.
Tam gia đi đánh bạc cũng phải cần một chữ nhã, phải lên thuyền phường.
Thuyền phường không phải người nào cũng có thể lên, đồ bài trí ăn uống bên trong này nghe nói đều là cống phẩm.
Thành Tứ Cửu lớn như thế, nhưng chỉ có những vương hầu tướng quân, phú quý ngập trời mới có tư cách lên thuyền này.
Thuyền chậm rãi lắc lư trong sông, hắn đứng dựa vào cửa sổ, nhìn sông nước biếc, xuân sắc nửa thành đều thu hết vào đáy mắt.
Quý nhân vừa ngắm cảnh, vừa tán gẫu chuyện quốc gia thiên hạ, chờ tán gẫu xong mới huân hương lên bàn đánh bạc.
Đánh bạc xong, trên đường về gặp cô nương Tần Lâu Sở Quán nào thuận mắt thì mời lên thuyền ở với nhau một đêm.
Phong lưu khoái lạc tới cỡ nào!
Buổi tối hôm nay, Bùi gia vì chuyện của Quý gia mà tâm trạng sa sút, bị huynh đệ đáng tin cậy Tạ tam gia dụ đến phường Khai Cử.
Chưởng quầy đã sớm chờ ở đây, thấy khách quý đến thì vung khắn lên, ưỡn hai bộ ngực lớn tiến lên nghênh đón.
"Ôi, hai vị gia của ta, lâu ngày không gặp."
"Dùng phấn gì vậy, hun chết gia rồi, cút ngay!" Bùi Tiếu đang khó chịu, bèn đẩy người qua cho Tạ tam gia, tự mình lên thuyền phường.
Mai Nương thuận thế dựa sát vào lòng Tam gia, nũng nịu nói: "Tam gia có nhớ Mai nương không, Mai nương nhớ ngài muốn chết."
Ai có thể ngờ được đại chưởng quỹ sòng bạc lại là một nữ tử xinh đẹp.
Bàn tay phong lưu của Tạ tam gia nắm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Mai Nương: "Ngươi đâu phải nhớ ta, ngươi là nhớ bạc trong túi ta thì có."
"Ôi, tam gia thân mến của ta, Mai nương muốn bạc của ngài, cũng người thân thể ngài, lâu rồi Mai Nương không được dính vào thân thể ngài rồi."
Tạ tam gia liếc mắt, cười lãng mạn: "Ngươi không sợ bị ta giết chết trên giường sao."
"Chết dưới thân Tam gia, thành ma cũng mãn nguyện."
Mai Nương ôm chặt lấy cánh tay Tạ tam gia, vừa lên thuyền, vừa nháy mắt quyến rũ với Tạ tam gia.
"Hôm nay Tam gia nếu không giết Mai Nương thì đừng hòng lái thuyền này về. Lái thuyền đi..."
Ở nơi không xa lắm.
Có mấy con quỷ đánh bạc đang vén vạt áo lên "xả nước" xuống sông, vừa vặn nghe hết cuộc đối thoại của hai người.
Nếu nói đến nữ nhân thì phải giống như Mai Nương, trên giường mới đủ vị, sóng là sóng thật, lẳng lơ cũng là lẳng lơ thật.
"Cũng không nhìn xem người ta trước kia làm gì, ta nói cho các ngươi biết, Mai Nương trước kia là hoa khôi bên bờ kia đó, quỷ đoản mệnh Tam gia kia, chết trên giường nàng mới đúng hơn."
"Chết cũng không buông, nghe nói Tam gia lúc trở về từ phường thuyền, sắc mặt trắng bệch, mắt đen lại, chân cẳng bước đi cũng run rẩy."
Trên thuyền phường.
Tạ tam gia dựa vào lan can thuyền nghe cuộc đối thoại kia, nhàn nhã nói: "Mai nương, ngươi nói xem, ta còn dùng được không?"
(Không được, anh bớt làm hại con gái người ta đi, để chị Yến đó cho em, xie xie)