Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 1000: Ngươi Là Ai Vậy?


Thường công công chống ô giấy dầu, vì nàng che đi phong tuyết, cười nói.

“Công chúa điện hạ xin đi thong thả.”

Y Mỹ nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, chợt nhớ tới hắn cũng nghe không hiểu ngôn ngữ của thiên đảo quốc nàng nói.

Nàng lập tức liền buông lỏng, hất cằm lên, lấy tư thế công chúa , theo bậc thang chậm rãi đi xuống dưới.

Thường công công che dù một đường hộ tống, cho tới khi nàng lên xe ngựa.

Xe ngựa bình ổn tiến dần về phía cửa cung.

Y Mỹ nhịn không được đẩy cửa sổ xe ra, nhìn về phía vị trí Vân Tú Cung.

Nàng lập tức phải rời khỏi thịnh kinh , không biết về sau còn có cơ hội lại tới nơi này hay không?

Nàng rất muốn cùng Quý phi Nương Nương cáo biệt, lại uống trà sữa một lần cuối cùng.

Thuận tiện, nói cảm ơn với tên cấm vệ ngu ngốc đó một lần nữa.

Cảm tạ hắn cứu nàng một mạng.

Còn có bánh đậu xanh ngọt hắn tặng, rất ngọt ăn thật ngon.

Lúc chạng vạng tối, Sở Kiếm cùng người trực giao ca xong, liền hào hứng xuất cung.

Hắn bất chấp phong tuyết, cố ý lượn quanh một đoạn đường vòng, chạy đi tô hương đường.

Bây giờ đang rét đậm, là thời tiết hoa mai nở rộ, tô hương đường thuận thế thời tiết ra mắt điểm tâm hoa mai xốp giòn.

Sở Kiếm nếm một khối nhỏ, hương vị cũng không tệ lắm, liền vung tay, mua hai hộp.

Mặc dù giá cả có hơi đắt, nhưng mà không sao cả, hắn vừa mới được sư tỷ cho một khoản tiền tiêu vặt, có thể xa xỉ một chút!

Sở Kiếm dự định đem một hộp đưa cho Tam công chúa, một hộp khác mang về cho các sư huynh nếm thử.

lúc Sở Kiếm mang theo hộp điểm tâm vui vẻ chạy đến Anh Vương Phủ , lại được thông báo Tam công chúa đã cùng sứ đoàn cùng rời khỏi thịnh kinh, bọn hắn đã trở về thiên đảo quốc rồi.

Sở Kiếm liền ngây dại tại chỗ.

Hắn không dám tin, lắp bắp hỏi: "Tại sao? Tại sao Bọn hắn lại rời đi?"

Lạc Dạ Thần dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ ngu si nhìn hắn.

“Ngươi có phải ngốc hay không? người ta là công chúa thiên đảo quốc, trở về thiên đảo quốc không phải là chuyện đương nhiên hay sao?”

Sở Kiếm lắp bắp nói: “Cho dù nàng ấy muốn rời đi, nàng cũng nên nói với ta một tiếng, như thế nào ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng liền đi rồi?”

lúc Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của hắn không khỏi lộ ra mấy phần ủy khuất.

Lạc Dạ Thần không chút lưu tình cười nhạo lên tiếng: “người ta đường đường là một vị công chúa, muốn đi thì đi, dựa vào cái gì phải chào hỏi ngươi ? Ngươi là gì của nàng vậy?”

Sở Kiếm bị mắng á khẩu không trả lời được, trong lòng càng ngày càng ủy khuất.

Lạc Dạ Thần vội vã đi chơi đùa với bảo bối tiểu ngu ngơ nhà mình, không có tâm tình cùng cái kẻ ngu si này lãng phí thời gian, vung tay lên, trực tiếp liền đuổi người bắn ra ngoài.

Sở Kiếm đứng ở cửa ra vào Anh Vương Phủ, trong tay còn mang theo hai hộp điểm tâm, trong lòng vắng vẻ, giống như bị người khác đào đi một thứ gì đó rất quan trọng.

Đại Thúc canh cửa cầm cây chổi từ trong cửa lớn vương phủ đi tới.



Hắn vừa ra sức quét tuyết, vừa nói với Sở Kiếm.

“nếu ngươi thích người ta, liền nhanh đuổi theo đi, đứng ngốc ở chỗ này làm gì?"

Sở Kiếm quay đầu nhìn về phía hắn, mờ mịt hỏi: “ngươi nói ta thích nàng sao?”

Đại Thúc canh cửa ngẩng đầu nhìn hắn một cái, dùng bộ dáng người từng trải nói.

“Đây không phải chuyện rất rõ ràng sao?

nếu ngươi không thích nàng, có thể thường tới vương phủ tìm nàng sao?

nếu ngươi không thích nàng, có thể thất hồn lạc phách sau khi nàng rời đi sao?

A, trong tay ngươi xách theo điểm tâm là chuẩn bị đưa cho nàng sao?

nếu ngươi không thích nàng, có thể cố ý đi một quãng đường dài như vậy trong một ngày lạnh giá như vậy, chỉ để mua hai hộp điểm tâm đưa cho nàng sao?”

Sở Kiếm nhỏ giọng cãi lại: “chỉ có một hộp là tặng cho nàng thôi.”

Đại Thúc canh cửa cười một cái: “có khác nhau sao?”

Sở Kiếm: ...

Đại Thúc canh cửa thở dài, thần thái tang thương: “tiểu gia hỏa, thích liền đuổi theo, đừng chờ đến tương lai mới hối hận."

Sở Kiếm: ...

Đại thúc ngươi bộ dáng này chắc là có chuyện xưa nha!

Sở Kiếm: “vạn nhất nàng không thích ta thì làm sao bây giờ? Vạn nhất nàng cự tuyệt ta thì sao?"

Đại Thúc canh cửa: “cự tuyệt thì cự tuyệt thôi, cùng lắm thì chính là mất mặt mà thôi, thích một người, còn sợ gì mất mặt? Có người trong lòng so với mất mặt quan trọng hơn chứ?"

Sở Kiếm bị những lời không biết xấu hổ của hắn làm cho khuất phục, lập tức đưa tới một hộp bánh hoa mai cầm trong tay cho hắn .

“Đa tạ đại thúc nhắc nhở, đây là lễ vật cảm tạ của ta, cáo từ!"

Nói xong hắn liền mang theo một hộp điểm tâm khác , chạy nhanh hướng hoàng cung.

Bên trong Vân Tú cung.

Tiêu Hề Hề đang chuẩn bị dùng bữa tối cùng Lạc Thanh Hàn, liền được thông báo Sở Kiếm tới.

Tiêu Hề Hề: “tuyên hắn đi vào.”

“Vâng.”

Sở Kiếm sải bước đi vào.

Hắn một đường chạy tới, Hơi thở có chút gấp rút, trên trán tất cả đều là mồ hôi, trên đầu cùng trên bờ vai tích tụ rất nhiều tuyết.

Hắn không có lấy hơi, há mồm nhân tiện nói.

“Sư tỷ, Tam công chúa đi rồi."

Ngữ khí muốn bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu ủy khuất, rất giống một tiểu cẩu bị chủ nhân vứt bỏ.



Tiêu Hề Hề ngồi ở trên trường kỷ, trong ngực để lò sưởi tay, bộ dáng bình chân như vại.

“Đi thì đi thôi, có quan hệ gì tới ngươi?”

Sở Kiếm vội vàng nói: “từ thịnh kinh đến thiên đảo quốc xa như vậy, vạn nhất Tam công chúa trên đường gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Quản Doanh đến nay còn chưa có bắt được, hắn rất có thể sẽ ở trên đường mai phục Tam công chúa.”

Tiêu Hề Hề: “cái này cũng không cần ngươi quan tâm, hoàng đế sẽ phái người bảo hộ Tam công chúa thật tốt .”

Sở Kiếm: “Quản Doanh giảo hoạt như vậy, hoàng đế phái đi người chưa hẳn có thể bảo vệ được Tam công chúa.”

Tiêu Hề Hề: “vậy theo ý kiến của ngươi, ngươi cảm thấy chuyện này nên làm cái gì bây giờ?”

Sở Kiếm không chút nghĩ ngợi liền thốt ra: “ta có thể hộ tống Tam công chúa trở về thiên đảo quốc!”

Tiêu Hề Hề không tự chủ được nhếch mép lên, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn.

“Nha.”

Sở Kiếm bị nàng cười thật sự không ý tốt, nhưng vẫn mặt dạn mày dày tiếp tục nói.

“Võ công của ta so với các cấm vệ kia cũng cao hơn, có ta tùy hành bảo hộ, Tam công chúa nhất định có thể an toàn trở lại thiên đảo quốc!”

Tiêu Hề Hề: “nhưng người ta chưa hẳn sẽ muốn ngươi bảo hộ nha.”

Sở Kiếm: “nếu nàng không nguyện ý, ta sẽ trốn đi lặng lẽ bảo hộ nàng, sẽ không để cho nàng nhìn thấy.”

Tiêu Hề Hề: “vậy ngươi biết thiên đảo quốc ở phương hướng nào không? Ngươi biết nên đi hướng nào, mới có thể đuổi kịp Tam công chúa không?”

dân mù đường sở kiếm: ....

Một kích trí mạng!

Tiêu Hề Hề dùng một loại ánh mắt trìu mến nhìn hắn: “ngươi xem ngươi một chút, liền phương hướng đều không phân rõ, còn muốn đuổi theo người ta? Chỉ sợ cuối cùng người còn chưa có đuổi tới, ngươi đã đem mình đi lạc mất rồi.”

Hốc mắt Sở Kiếm nhanh chóng tích tụ nước mắt, lã chã chực khóc.

“Vậy ta nên làm cái gì?”

Tiêu Hề Hề vừa nhìn thấy hắn khóc đã cảm thấy đau đầu, vội vàng nói: “đừng khóc! Ta cho ngươi người dẫn đường, để hắn mang theo ngươi đuổi theo Tam công chúa.”

Sở Kiếm rơm rớm nước mắt nức nở nói: “cám ơn sư tỷ! Sư tỷ thật là một người tốt!”

Tiêu Hề Hề: “thẻ người tốt thì miễn đi, những hộ thân phù này ngươi cầm, chiếu cố thật tốt chính mình, đừng có nương tử liền quên sư tỷ.”

Nàng đem một nắm lớn hộ thân phù đưa tới.

Sở Kiếm hai tay tiếp nhận hộ thân phù, cảm động không thôi, trực tiếp liền nhào tới cho sư tỷ một cái ôm lớn .

“Sẽ không, ta vĩnh viễn sẽ không quên sư tỷ !”

Tiêu Hề Hề đẩy hắn ra, một mặt ghét bỏ mà khoát tay: “cút nhanh lên.”

Sở Kiếm đem bánh mai hoa đặt trước mặt nàng.

“Đây là hiếu kính cho sư tỷ , ngươi từ từ ăn, ta đi trước.”

Nói xong hắn liền chạy như một làn khói.

Tiêu Hề Hề cầm lấy mai hoa cao quay người, liếc mắt liền thấy được Lạc Thanh Hàn.