Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 1007: Nước Quá Trong Ắt Không Có Cá


Sau khi Lạc Thanh Hàn đến Kinh Triệu Phủ, lập tức liền sai người truyền lệnh cho thành phòng doanh, các tướng sĩ từ thành phòng doanh cầm trong tay khiên sắt làm tấm chắn, đi tới thành tây cứu trợ bách tính gặp tai hoạ.

Bên trong Anh Vương Phủ.

Tiêu Hề Hề bỗng nhiên từ trong mộng tỉnh lại.

Nàng vén chăn lên ngồi dậy, đưa tay lên che trán, sắc mặt tái nhợt.

Vừa rồi nàng gặp ác mộng.

Trong giấc mơ, nàng nhìn thấy một núi xác lớn và một biển máu.

Mà Lạc Thanh Hàn đang đứng trong biển máu, vô số bàn tay đẫm máu vươn ra, gắt gao túm chặt lấy tứ chi của hắn, muốn đem hắn kéo vào vực sâu vạn trượng.

Tiêu Hề Hề muốn giúp hắn, kết quả khi nàng bước tới, cả người cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống!

Lập tức nàng liền bừng tỉnh.

trong phòng khách An tĩnh , khói xanh chậm rãi bốc lên trong lư hương, hương thơm thoang thoảng tràn ngập trong không khí.

Hương liệu này dường như là có hiệu quả an thần ninh khí.

Tâm trạng của Tiêu Hề Hề dần dần bình tĩnh lại.

Nàng thường nằm mơ rất nhiều, nhưng nàng bình thường đều là mộng đẹp, hiếm khi là ác mộng.

Một khi xuất hiện ác mộng, nhất định sẽ kèm theo vận rủi.

Hình ảnh trong cơn ác mộng không chỉ là một dấu hiệu, mà còn là một lời cảnh báo.

Nàng hoài nghi là có người đang âm mưu tổn thương Lạc Thanh Hàn.

Nàng nhắm mắt lại, muốn vì Lạc Thanh Hàn tiến hành xem bói, muốn nhìn một chút vận mệnh tiếp theo của hắn.

Nhưng tất cả những gì nàng có thể thấy là chỉ có một vùng tăm tối.

Bóng tối có thể đại diện cho sự hủy diệt, hoặc nó có thể đại diện cho điều chưa biết đến.

Tiêu Hề Hề không cách nào xác thực đó là cái nào.

Nhưng mặc kệ là loại nào, đều không phải là chuyện gì tốt.

Tiêu Hề Hề triệt để không còn buồn ngủ.

Nàng đeo giày vòng qua bình phong, đưa tay kéo cửa phòng ra.

Hàn phong bỗng nhiên thổi vào, thổi tung váy nàng.

nàng run lên vì lạnh, vô thức chà xát cánh tay của mình.

Bầu trời bên ngoài vẫn u ám như cũ, mưa đá còn đang rơi xuống, nhưng kích thước đã nhỏ đi rất nhiều.



Trong viện hoa cỏ cơ hồ đều bị mưa đá làm dập nát, bãi cỏ bị nện ra thành một vũng bùn, trên mái hiên mảnh ngói cũng bị đập bể không ít, trên hành lang còn có mảnh sứ vỡ vụn rải rác.

Một mảnh hỗn độn.

Trước đây thời điểm kiến tạo Anh Vương Phủ, Huệ Phi hoàn toàn không quan tâm đến tiền bạc, tất cả đều dùng những vật liệu xây dựng tốt nhất đắt tiền nhất, sau đó hàng năm Anh Vương Phủ đều sẽ tiến hành kiểm tra tu sửa một lần, cho nên cả tòa Anh Vương Phủ đều phá lệ kiên cố, trận mưa này đột nhiên xuất hiện , cũng không làm cho vương phủ tạo thành tổn thất quá lớn.

Nhưng những thường dân bên ngoài thì chưa chắc.

Nhà cửa của Bọn hắn làm bằng những vật liệu rẻ tiền nhất nên không thể chịu được sự tàn phá đó, hư hỏng là điều khó tránh khỏi.

duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bây giờ đang là mùa đông, bên ngoài ruộng đồng hoa màu đã sớm được thu hoạch hết, không cần phải lo lắng mưa đá làm hỏng mùa màng quý giá.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mưa đá bình thường đều xuất hiện vào thời tiết xuân hạ, sẽ rất hiếm khi mưa đá rơi vào mùa đông, hơn nữa là trận mưa đá dữ dội như vậy cùng một lúc.

Hôm nay trận mưa đá này tới vượt ra ngoài lẽ thường, lộ ra một chút quái dị.

Tiêu Hề Hề nhớ tới cơn ác mộng vừa rồi, trong lòng càng ngày càng bất an.

Trận này mưa đá cũng không phải là kéo dài quá lâu.

Đợi đến lúc chạng vạng tối, mưa đá đã ngừng hoàn toàn.

bên trong Anh Vương Phủ những người làm nhao nhao xuất động, mang theo dụng cụ để thu dọn đống hỗn độn, đồng thời tính toán thiệt hại trong vương phủ cụ thể có bao nhiêu.

Lạc Dạ Thần đối với tài vật thiệt hại cũng không thèm để ý, hắn chỉ cần biết , người trong phủ trên dưới đều không có việc gì là được rồi.

Những vương tôn quý tộc khác trong thành cũng ở trong tình trạng tương tự, mỗi gia đình đều có tổn thất, nhưng vấn đề không nghiêm trọng, tiêu ít tiền liền có thể sửa chữa.

Ngược lại, dân thường sống ở phía tây thành chịu tổn thất nặng nề hơn nhiều.

Nhiều ngôi nhà dân bị mưa đá đập phá hư hại, không ít người đều vì vậy mà bị thương.

Cũng may quan binh thành phòng doanh kịp thời xuất hiện, đem những người bị thương chuyển tới nơi an toàn nên đã hạn chế đến mức thấp nhất con số thương vong.

Mưa đá sau khi kết thúc, hoàng đế đích thân đến phía tây thành để thị sát, tuyên bố tất cả chi phí điều trị cho những người bị thương sẽ do triều đình chi trả, đồng thời để Kinh Triệu Phủ phái người hiệp trợ bách tính gặp tai hoạ xây dựng lại nhà cửa.

Trước khi những ngôi nhà được xây dựng xong, những nạn nhân này có thể tự tìm một nơi để ở, hoặc Bọn hắn có thể tiếp nhận quan phủ an bài, đi tới thánh quang tự ở tạm.

Trừ cái đó ra đám nạn dân mỗi ngày đều có thể được trợ cấp một ngày ba bữa, để tránh một số nạn dân gia cảnh nghèo khổ bởi vì không chỗ để đi mà chết đói chết cóng.

Dân chúng Vốn dĩ còn đối với trận mưa đá đột nhiên xuất hiện này đầy cõi lòng oán giận, thậm chí còn có người giận lây đến hoàng đế, cảm thấy nếu không phải là hoàng đế trêu trọc lão thiên gia không cao hứng, lão thiên gia cũng sẽ không giáng xuống tai họa như vậy.

Nhưng một loạt các biện pháp xoa dịu của hoàng đế thực sự quá đúng chỗ, oán giận trong lòng các nạn dân trong nháy mắt liền tiêu tán hơn phân nửa.

Chút oán khí còn dư lại, phải xem triều đình có thể thực hiện mệnh lệnh của hoàng đế đến cùng hay không.

Trước đây, thành Thịnh Kinh không phải là chưa từng chịu tai họa như vậy, triều đình vì trấn an dân tâm cũng sẽ cho trợ cấp, nhưng mỗi lần cũng là trên mặt nói dễ nghe, cuối cùng chân chính đến tay nạn dân lại ít đến đáng thương.

Mọi người không ngu ngốc, chỉ cần nghĩ một chút tự nhiên sẽ nghĩ ra lý do.

Có những bài học từ quá khứ, bây giờ khi dân chúng tại đối mặt với trấn an của triều đình, không khỏi có mấy phần bán tín bán nghi.

Lạc Thanh Hàn cũng biết có bao nhiêu mánh khóe được cất giấu bên trong khi triều đình cứu trợ thiên tai.



Tiền trấn an nạn nhân được trích ra từ quốc khố, mỗi lần qua tay một người sẽ bị thất thoát một phần, cuối cùng khi đến tay bách tính còn lại 1 phần đã được coi là điều may mắn.

Tham nhũng luôn là một vấn nạn lớn, không chỉ ở đại thịnh triều, mà còn ở tất cả các triều đại.

Cũng có nhiều hoàng đế hạ quyết tâm chấn chỉnh, nhưng đều không mấy hiệu quả.

Nước quá trong ắt không có cá.

Lạc Thanh Hàn biết tham nhũng là một vấn đề lớn , không thể vội vàng.

Hắn đem một đạo thủ dụ giao cho Triệu Hiền, phân phó nói.

“Đem đạo thủ dụ này đưa đi nội các cùng lục bộ, trẫm muốn triệu kiến năm vị Các Thần cùng lục bộ thượng thư tiến cung nghị sự.”

“Vâng!”

Triệu Hiền nâng thủ dụ lui ra khỏi phòng.

Lạc Thanh Hàn xoa nhẹ cằm dưới, cảm giác có chút mệt mỏi.

Nhưng hắn còn phải đi Anh Vương Phủ tiếp hề hề hồi cung, đây là chuyện hắn đáp ứng hề hề, nhất định phải làm.

Lạc Thanh Hàn một tay chống lên bàn, chuẩn bị đứng dậy.

Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể nghiêng một cái, ngã xuống bên cạnh!

May mắn phản ứng của hắn rất nhanh,kịp thời dùng khuỷu tay chống đỡ mặt đất, nhờ vậy mới không có chật vật té ngã trên đất.

Hắn ngồi sập xuống đất, lắc đầu.

Ánh mắt dần dần từ mơ hồ trở nên rõ ràng.

Nhưng thái dương vẫn đau nhói, không thoải mái.

Lạc Thanh Hàn bưng chén trà trên bàn lên, uống nốt nửa tách trà lạnh còn lại một hơi cạn sạch.

Trà nguội trượt xuống cổ họng, chảy vào lục phủ ngũ tạng .

Người cũng theo đó thanh tỉnh, đầu cũng không còn khó chịu như vậy nữa.

Lạc Thanh Hàn ngồi nghỉ ngơi một lát, sau đó lại đứng lên.

Lần này hắn không có ngã xuống, trước mắt cũng không có tối sầm lại.

Hắn thuận lợi đứng lên như mọi khi, trên thân hết thảy đều bình thường, không có bất kỳ cái gì khác thường.

Phảng phất vừa rồi suýt chút nữa ngã xuống, cũng chỉ là một cái ảo giác mà thôi.

Lạc Thanh Hàn cảm thấy mình vừa rồi hẳn là bởi vì quá mức mệt nhọc mới khiến đầu choáng váng, vấn đề cũng không lớn.

Nhưng để đảm bảo an toàn, hắn vẫn dự định sau khi trở về cung sẽ chỉ thị cho thái y kiểm tra thân thể một chút.