Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 1032: Năm Mươi Roi


Vu Nhị biết Úc Cửu không chỉ có am hiểu cổ độc, còn hiểu y thuật.

Biết đâu Úc Cửu có cách có thể trị hết cho hắn.

Bởi vì còn có người ngoài ở đây, Úc Cửu cần duy trì thiết lập nhân vật quận trưởng phu nhân.

Hắn một mặt lo âu nhìn Vu Nhị, đôi mắt đỏ hoe.

“Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi.”

Phủ y cẩn trọng nhắc nhở: “phu nhân, ta vừa rồi đã kiểm tra qua cho Quận Thủ Đại Nhân, trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ cũng đã suy kiệt nghiêm trọng , cho dù là Đại La Kim Tiên tới, cũng chưa chắc có thể cứu được hắn."

Úc Cửu rưng rưng lắc đầu, một bộ không muốn tiếp nhận thực tế tàn khốc phu quân lập tức sẽ chết này, diễn vai phu nhân đáng thương phát huy vô cùng tinh tế.

“Sẽ không, hắn sẽ không chết, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn!"

Phủ y lại khuyên vài câu, nhưng quận trưởng phu nhân như thế nào cũng đều nghe không lọt.

Cuối cùng không có cách nào, phủ y cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng lại, kỳ thực hắn cũng có thể hiểu được, cho dù ai gặp phải loại tin dữ như vậy, đều nhất thời không thể tiếp nhận hiện thực.

Úc Cửu lại nắm chặt tay Vu Nhị, vừa giả vờ bộ dáng khổ sở, vừa lặng lẽ bắt mạch cho Vu Nhị.

Rất nhanh Úc Cửu liền đưa ra kết luận, Vu Nhị cũng không phải là sinh bệnh, mà đã trúng độc bảy ngày say!

Úc Cửu đã từng sử dụng bảy ngày say, cho nên hắn biết rõ đặc tính của loại độc dược này.

Mọi người sẽ không có bất kỳ triệu chứng nào sau khi trúng độc, thẳng đến bảy ngày sau độc tính mới phát tác.

Loại độc này một khi phát tác, không có thuốc nào cứu được!

Bây giờ Vu Nhị chính là độc tính phát tác.

Tâm của Úc Cửu chìm xuống đáy vực.

Cuối cùng hắn cũng biết cuộc trò chuyện không đầu không đuôi giữa Phương Vô Tửu và Văn Cửu Thành có ý nghĩa gì.

Hai người nói tới hôm nay, chỉ chính là bảy ngày say trong cơ thể Vu Nhị sẽ phát tác vào ngày hôm nay!

Văn Cửu Thành là bảy ngày phía trước bị giam trong tử lao , trước khi hắn bị giam, hắn đã từng cùng Vu Nhị giao phong, bên tai Vu Nhị còn bị hắn dùng mũi kiếm vạch ra một vết thương rất sâu

Đợi đã! vết thương kia!

Úc Cửu bỗng nhiên phản ứng lại, hắn nghiêng người qua, đưa tay vén tóc mai Vu Nhị lên, nhìn thấy bên tai có một vết thương dài.

Vết thương đã đóng vảy, xem ra đang lành lại, chỉ cần hai ngày nữa vảy sẽ bong ra.

Nhưng Úc Cửu lại gắt gao nhìn chằm chằm vết thương này, lửa giận trong lòng không ngừng dâng trào.

Hắn cùng Vu Nhị đều bị Văn Cửu Thành tính kế!

Bọn hắn đều cho là Văn Cửu Thành vạch một đao này bên tai Vu Nhị, chỉ là để kiểm tra Vu Nhị có phải dịch dung hay không, nhưng trên thực tế, chân chính mục đích của Văn Cửu Thành là hạ độc Vu Nhị!

Vu Nhị gắt gao nhìn chằm chằm hắn, giọng nói ngày càng trầm xuống, hơi thở ngày càng yếu ớt.



“Cứu ta Cứu Ta”

Úc Cửu tốn rất nhiều công sức mới kìm nén được cơn tức giận đang dâng trào trong lòng, nói với quản gia và phủ y.

“Ta biết một đại phu rất nổi danh, hắn có thể trị hết bệnh cho Quận Thủ Đại Nhân, nhưng đại phu đó từ trước tới giờ không đến khám bệnh tại nhà, ta phải dẫn hắn đi ra ngoài một chuyến.”

Quản gia hỏi là đại phu nào?

Úc Cửu chỉ lắc đầu, rưng rưng nói: “ đại phu kia là một ẩn thế cao nhân, hắn không muốn bị ngoại nhân biết được, các ngươi cứ dựa theo ta nói đi làm là được.”

Quản gia nghe vậy, đành ngậm miệng không hỏi nữa, vội vàng sai người chuẩn bị xe ngựa.

Bọn hắn cẩn trọng mang Quận Thủ Đại Nhân tới xe ngựa.

Úc Cửu xách váy ngồi vào trong xe ngựa, dặn dò quản gia đứng bên cạnh.

"Để tránh cho lòng người dao động, tạm thời không nên lan truyền tin tức Quận Thủ Đại Nhân bệnh nặng, nếu có người tới gặp Quận Thủ Đại Nhân thì nói đại nhân có việc phải ra ngoài, sẽ phải hai ngày sau hắn mới có thể quay lại."

Quản gia đáp: “ta đã biết.”

Xe ngựa từ cửa sau rời khỏi thủ phủ quận, một đường thẳng đến Từ Tại Quan mà đi.

Hôm nay Từ Tại Quan vẫn nghi ngút khói hương, trong ngoài chật kín khách hành hương đến tỏ lòng thành kính, rất nhiều khách hành hương muốn xin lão thần tiên xem bói nhưng đều bị các đạo sĩ cự tuyệt.

Lúc này lão thần tiên đang ở trong sương phòng, trị liệu cho Vu Nhị đang hấp hối.

Úc Cửu yên tĩnh đứng ở bên cạnh nhìn.

Một lát sau, lão thần tiên thu tay lại, lắc đầu thở dài: “quá muộn, trong cơ thể hắn bảy ngày say đã độc phát, không có thuốc chữa.”

Lúc này Vu Nhị đã thần chí hoảng hốt, nghe nói như thế cũng không có phản ứng, trong miệng chỉ máy móc lặp lại hai chữ kia

“cứu ta”

Rất rõ ràng, hắn không muốn chết.

Thế nhưng lão thần tiên dù sao cũng không phải là thần tiên thực sự, hắn không có cách nào làm cho người ta khởi tử hồi sinh.

Úc Cửu cũng không ngạc nhiên với kết quả này.

Bảy ngày say chỉ lúc chưa độc phát mới có thể cứu được, một khi độc phát, căn bản là cứu không được.

Hắn cố ý đưa người tới, bất quá là ôm một tia may mắn cuối cùng mà thôi.

Lúc này, chút may mắn cuối cùng đã tan tành, Úc Cửu không còn cách nào khác đành phải chấp nhận sự thật rằng mình đã bị người khác tính toán.

Lão thần tiên một bên rửa tay, một bên chậm rãi nói.

“Vu Nhị không thể chết vào lúc này, hắn đối với chúng ta vẫn còn hữu ích."

Úc Cửu quỳ một chân trên đất: “lần này là ta làm việc không chu toàn, cho người lợi dụng sơ hở, xin phụ thân trách phạt.”



Lão thần tiên lau tay sạch sẽ, nói một cách nghiêm túc.

“Ngươi tự đi Hình đường chịu phạt năm mươi roi, Về phần Vu Nhị sau khi chết lưu lại chỗ trống, ngươi cũng phải nghĩ biện pháp bổ túc. Ngươi biết, Thiên môn không nuôi phế vật, dù ngươi là nghĩa tử của ta cũng không được.”

Úc Cửu cúi đầu xuống: “Vâng!”

Hắn đứng lên đi ra ngoài.

Hình đường là một nơi bên trong Thiên Môn, được sử dụng đặc biệt để hành quyết và tra tấn, Úc Cửu không xa lạ gì với nơi này.

Từ nhỏ đến lớn chỉ cần hắn phạm sai lầm, sẽ tới đây chịu phạt.

Trong cơ thể hắn hóa dung cổ vẫn còn , ngoại hình vẫn duy trì tướng mạo quận trưởng phu nhân , trông yếu ớt không thể chịu đựng được, như thể một cơn gió có thể thổi bay.

Dù vậy, chưởng sự phụ trách hành hình Hình đường vẫn không có thủ hạ lưu tình.

Năm mươi roi, mỗi một roi đều dùng mười phần lực .

hai tay Úc Cửu chống ở trên vách tường, cắn răng, không nói tiếng nào.

Hồi nhỏ hắn chịu phạt, bởi vì nhịn không được đau đớn mà khóc thành tiếng, nhưng tiếng khóc không những không đổi lấy thông cảm cùng thương tiếc, ngược lại còn bị trừng phạt nặng nề hơn.

Bởi vì cha nói, Thiên môn không nuôi phế vật.

Nếu ngay cả chút đau đớn đều chịu không nổi, cùng phế vật cũng không cái gì khác nhau.

Năm mươi roi đánh xong, chưởng sự hình đường thu hồi cây roi nhuốm máu, cung kính hành lễ với Úc Cửu.

“Cửu công tử, đắc tội.”

Úc Cửu giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười giễu cợt.

Hắn nhặt chiếc áo khoác bị ném sang một bên, mặc lại lên người, che đi vết máu loang lổ lớn sau lưng.

Úc Cửu trong Từ Tại Quan có một gian tiểu viện thuộc về mình.

tiểu viện kia mỗi ngày đều có người đi quét dọn, trong ngoài đều rất sạch sẽ.

Hắn đi đến tiểu viện , cởi bỏ quần áo dính máu, dùng khăn tay ướt lau vết máu trên lưng, sau đó đổ cả lọ bột thuốc lên lưng.

Động tác của hắn rất tùy ý, dường như không quan tâm đến việc bột phấn có thể rắc đều lên vết thương hay không.

Tác dụng cầm máu của loại thuốc này rất mạnh, máu ở vết thương chốc lát bắt đầu đông lại một thời gian sau bắt đầu kết vảy.

hắn ném thêm hai viên thuốc có thể giúp vết thương mau lành vào miệng, nhai, nhai

nuốt như kẹo dẻo.

Chờ thu thập sạch sẽ, Úc Cửu sắc mặt như thường rời khỏi tiểu viện.

Hắn từ trước đến nay cũng là kẻ tính toán chi li có thù tất báo.

Kẻ nào khiến hắn đau khổ, hắn phải bắt người đó đền gấp mười!