Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 1031: Ân Không Gϊếŧ


trong Phù Phong thành.

bên trong tử lao không thể nhìn thấy sự thay đổi của thời gian bên ngoài, Văn Cửu Thành chỉ có thể căn cứ vào trực giác tới tính thời gian.

Mỗi một ngày qua, hắn liền sẽ dùng trâm gài tóc vẽ một nét ngang ở trên vách tường.

Khi hắn vẽ được bảy nét ngang, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt hắn.

Hắn đem trâm gài tóc cắm lại bên trong búi tóc, ghé vào trên ô cửa sổ, thò đầu ra hô một tiếng đại sư huynh.

Phương Vô Tửu thò đầu ra từ lỗ cửa sổ đối diện.

Hắn nhìn thấy nụ cười trên mặt Văn Cửu Thành, dường như nghĩ tới điều gì, không khỏi cũng cười theo lên.

“Chính là hôm nay sao?”

Văn Cửu Thành cười đáp: “đúng vậy, chính là hôm nay.”

Phương Vô Tửu lại hỏi: “vết thương trên người của ngươi khá hơn chút nào chưa?"

Văn Cửu Thành: "Đã tốt hơn nhiều rồi, sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường."

Phương Vô Tửu: “ân, vậy là tốt rồi.”

Hai người nói lời không đầu không đuôi, đến mức phụ trách nhục giam là người bên trong Thiên môn nghe bọn hắn đối thoại, cũng hoàn toàn không hiểu ra sao, không hiểu hai người này đến cùng là đang bán cái gì trong hồ lô?

Úc Cửu Giả trang thành quận trưởng phu nhân đi đến, hắn hỏi: “lão Ngô, bọn hắn thế nào?”

Người Tên lão Ngô là người bên trong Thiên môn, tiến lên một bước, hai tay ôm quyền thi lễ một cái, thành thật trả lời.

“Bọn hắn vẫn như vậy."

Úc Cửu đi đến vách tường bên cạnh, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, người bên kia bức tường đã ngừng nói chuyện, hắn không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào.

Hắn lại nhìn về phía lão Ngô, hỏi: "Hai ngày nay bọn hắn nói cái gì?"

Úc Cửu sở dĩ đem Phương Vô Tửu cùng Văn Cửu Thành nhốt cùng một nơi, còn cho bọn hắn một cái cửa sổ, vì chính là để bọn hắn có cơ hội có thể trao đổi tin tức với nhau, mà Úc Cửu có thể thông qua nghe lén bọn họ nói chuyện, từ trong đó thu hoạch một chút tin tức hữu dụng.

Lão Ngô kể lại nội dung cuộc đối thoại giữa Phương Vô Tửu và Văn Cửu Thành trong hai ngày qua.

Khi hắn nói xong một đoạn cuối cùng, chân mày Úc Cửu cau lại.

Úc Cửu bén nhạy phát giác được, Phương Vô Tửu cùng Văn Cửu Thành tựa hồ là đang âm thầm lập mưu gì đó.

Úc Cửu cho người mở cửa sắt ra.

Hắn cất bước đi vào, cuối cùng dừng lại ở cửa sổ phòng giam nơi Văn Cửu Thành bị giam cầm.

Xuyên qua cửa sổ hẹp, hắn thấy Văn Cửu Thành trong phòng giam .

Lúc này Văn Cửu Thành đang ngồi ở trên mặt đất, quần áo trên người đã trở nên dúm dó, cằm mọc ra một tầng râu ria màu xanh nhạt, nhìn qua có chút tiều tụy, nhưng tinh thần lại rất tốt.



khi Văn Cửu Thành nghe âm thanh cửa sắt mở ra, liền biết có người đi vào rồi.

Hắn hơi ngẩng đầu lên, liền chú ý đến người đứng ngoài cửa sổ.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Úc Cửu mở miệng trước: “vết thương trên người của ngươi khá hơn chút nào chưa?"

Văn Cửu Thành đùa cợt mà cười một cái: “nhờ phúc của các người, còn chưa tốt.”

Úc Cửu: “ta hiểu sơ một chút y thuật, có thể giúp ngươi trị liệu.”

Văn Cửu Thành: “không được, ta sợ ngươi nhân cơ hội trị chết ta."

Đây thực ra là một trò đùa dở khóc dở cười, nhưng Úc Cửu lại cười, rõ ràng là rất vui vẻ.

“Nếu như ta muốn gϊếŧ chết các ngươi, sẽ không chờ đến bây giờ, các ngươi đối với ta mà nói vẫn còn chỗ hữu dụng.”

Văn Cửu Thành lạnh lùng mà hỏi lại: “vậy ta còn phải cảm tạ ngươi không gϊếŧ ta sao?”

Úc Cửu dần dần thu hồi nụ cười: “ta nói thật, ta không cần thiết phải gϊếŧ các ngươi, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, không làm loạn, chờ sau khi chuyện của chúng ta thành công, ta sẽ thả các ngươi.”

Văn Cửu Thành dùng một loại ánh mắt nhìn đồ đần nhìn hắn: “ngươi cảm thấy ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao?"

Úc Cửu cười nhạo nói: “có tin hay không là tùy ngươi, dù sao ta cũng đã nói rõ ràng, nếu các ngươi không tin, đại khái có thể thử xem. dù sao mệnh là của các ngươi, thích làm chuyện giày vò bản thân, cùng ta có liên can gì?”

Văn Cửu Thành: “đã như vậy, ngươi cần gì phải cố ý tới nói những lời nhảm nhí này cùng chúng ta? Không phải là vẽ vời thêm chuyện sao?”

ánh mắt Úc Cửu âm vụ theo dõi hắn.

Văn Cửu Thành nhếch mép lên, cười thong dong bình tĩnh.

Lúc này Phương Vô Tửu bị giam trong phòng giam ở đối diện bỗng nhiên mở miệng.

Thanh âm của hắn mang theo vài phần ý cười.

“Quận trưởng phu nhân, ngươi thay vì ở đây cùng chúng ta lãng phí miệng lưỡi, không bằng đi xem phu quân của ngươi thế nào một chút? Nếu tốc độ nhanh một chút, có thể hắn còn được cứu.”

Úc Cửu bỗng nhiên quay người, ánh mắt âm lãnh quét về phía Phương Vô Tửu.

Phương Vô Tửu đứng bên trong phòng giam , hai tay đút vào trong ống tay áo, nụ cười ôn hòa như cũ.

Phảng phất hắn lúc này cũng không phải là ở trong tử lao, mà là nhà của mình, không bị ràng buộc thoải mái đến mức phi lý.

Vẻ ngoài bình tĩnh thong dong của hắn khiến Úc Cửu cảm thấy vô cùng chói mắt.

Úc Cửu cười lạnh nói: “ta vốn còn muốn để các ngươi an ổn sống đến ngày cuối cùng, hiện tại xem ra là không cần thiết, người tới, lôi cái thứ không biết điều này đi hình phòng, ta hôm nay liền muốn cho hắn biết, không biết điều có kết quả gì!”

Lão Ngô đẩy cánh cửa sắt vội vã bước vào.



Hắn không có theo Úc Cửu phân phó đi mở cửa nhà lao, mà nói khẽ với Úc Cửu.

“Cửu công tử, vừa rồi người trong phủ đưa tới tin tức, nói là quận trưởng bỗng nhiên thổ huyết té xỉu, sắp không được!”

Úc Cửu nghe vậy biến sắc.

Hắn vô thức nhìn về phía Phương Vô Tửu trong phòng giam.

Phương Vô Tửu cười một mặt ôn hòa như cũ: “ta đã sớm nhắc nhở ngươi, nếu ngươi nhanh lên một chút, nói không chừng còn có thể cứu được hắn."

Úc Cửu cắn răng nói: “là các ngươi động tay động chân đối với Vu Nhị!”

Phương Vô Tửu bừng tỉnh: “nguyên lai giả trang thành quận trưởng nhân tên là Vu Nhị.”

trong phòng giam khác Văn Cửu Thành nói tiếp: “danh tự này thật là chẳng ra sao cả.”

Úc Cửu không rảnh cùng hai người này khua môi múa mép, mặt âm trầm đối với lão Ngô giao phó.

“Giám sát chặt chẽ hai người kia, ta trở về trước, không cho bọn hắn thức ăn nước uống, cũng không cho bất luận kẻ nào đặt chân tới nơi này!"

Lão Ngô nhanh chóng đáp: “Vâng.”

Úc Cửu vội vã rời khỏi tử lao.

Nghe được cửa sắt một lần nữa đóng lại, Phương Vô Tửu cùng Văn Cửu Thành đồng thời nở nụ cười.

bên trong thủ phủ quận bầu không khí vô cùng gấp gáp.

Úc Cửu giả trang thành quận trưởng phu nhân đi nhanh đến cửa phòng ngủ, vừa hay nhìn thấy phủ y lắc đầu với quản gia, bất đắc dĩ nói.

“Xin thứ cho tại hạ tài sơ học thiển, không cách nào chữa khỏi cho Quận Thủ Đại Nhân.”

Úc Cửu được nha hoàn nâng đỡ đi vào phòng ngủ.

Quản gia cùng phủ y nhìn thấy quận trưởng phu nhân đã tới, lập tức ngừng trò chuyện, cung kính chào.

Quản gia thấp giọng giải thích.

“Vừa rồi Quận Thủ Đại Nhân đang làm việc, bỗng nhiên liền nôn ra máu té bất tỉnh, chúng ta vội vàng khiêng hắn tới đây, đồng thời mời phủ y tới trị liệu cho đại nhân, nhưng phủ y cũng không làm được gì."

Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của quản gia đã thấp đến mức gần như sắp nghe không được, hốc mắt cũng có chút đỏ lên.

Úc Cửu đi thẳng tới bên cạnh giường, nhìn thấy Giản Thư Kiệt đang nằm hấp hối trên giường.

Vu Nhị Giả trang thành Giản Thư Kiệt lúc này vô cùng đau đớn.

Sắc mặt của hắn xám trắng, bờ môi phát tím, đồng tử co lại, thần sắc có chút dữ tợn.

Hắn nhìn thấy Úc Cửu tới, lập tức vươn cánh tay phải run rẩy nắm lấy ống tay áo của Úc Cửu, khó khăn thốt ra hai chữ.

“Cứu Ta”