Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 1036: Biến Cố


Giản Thư Kiệt cảm thấy Phương Vô Tửu đang nói hươu nói vượn.

Hắn thậm chí còn mất bình tĩnh, không muốn lại có bất kỳ giao lưu với Phương Vô Tửu .

Phương Vô Tửu không bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục nói chuyện một mình.

“Mặc dù ta chưa thấy qua quận trưởng phu nhân chân chính, nhưng xem ngươi đối với phu nhân quan tâm như thế, vợ chồng các ngươi cảm tình chắc chắn vô cùng sâu đậm.

Nếu như ta không có đoán sai, tôn phu nhân tới gặp ngươi hai lần đó, cảm xúc chắc chắn vô cùng phiền muộn.

Chắc lúc đó nàng ấy đang suy nghĩ

phu quân của nàng đã từng tốt đẹp như vậy, bây giờ lại bị ép trở thành tù nhân, mà hết thảy tất cả những điều này là do nàng, chính nàng đã liên lụy ngươi ..."

phòng giam Bên cạnh phát ra một tiếng vang trầm, giống như là nắm đấm hung hăng nện ở trên vách tường phát ra âm thanh.

Ngay sau đó là tiếng gầm gừ khàn khàn của Giản Thư Kiệt.

“Ngậm miệng! Đừng nói nữa!”

Phương Vô Tửu nhắm mắt làm ngơ trước sự kháng nghị của hắn, tiếp tục nói.

“Nàng ấy yêu thương ngươi nhiều như vậy, thậm chí so với ngươi yêu nàng còn nhiều hơn, nàng không muốn để cho ngươi bị liên lụy, không muốn nhìn thấy ngươi mất đi tự do cùng tôn nghiêm, trở thành kẻ đáng thương bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Dù sao con gái của các ngươi cũng đã trưởng thành , cho dù không có mẫu thân, cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của chúng.

Sự tồn tại của nàng, ngoại trừ liên lụy ngươi cũng không có ý nghĩa.”

Vách tường truyền đến Một tiếng đập dữ dội hơn, thanh âm kia khiến nhân tâm run rẩy, phảng phất xương tay của Giản Thư Kiệt cũng sắp bị gãy mất.

Giản Thư Kiệt phát ra gào thét thống khổ: “ngươi nói bậy! Ngươi đang nói bậy! Nàng không có liên lụy ta! Nàng là thê tử kết tóc của ta, là nữ nhân ta thề muốn thề nguyện chung sống cả đời!"

Phương Vô Tửu: “đúng vậy nha, nàng là thê tử của ngươi, cho nên nàng không muốn lại thấy ngươi tiếp tục bị vây ở trong phòng giam âm u này, nàng thà rằng lựa chọn kết thúc tính mạng của mình, cũng không muốn để cho ngươi tiếp tục bị người khác thao túng."

Giản Thư Kiệt gầm thét: “những thứ này tất cả đều là ngươi phỏng đoán, ngươi căn bản không có chứng cứ, ngươi chỉ là nói bậy!"

Phương Vô Tửu: “ta đúng là không có chứng cứ, nhưng ta có biện pháp, có thể để cho ngươi biết phu nhân ngươi còn sống hay không."

Phòng giam bên cạnh bỗng nhiên an tĩnh lại.

Thật lâu mới nghe được giọng nói khàn khàn của Giản Thư Kiệt.

“Biện pháp gì?”

Cẩn thận nghe, còn có thể nghe thấy giọng nói hơi run rẩy.

Giống như là đang cực lực kiềm chế một loại cảm xúc nào đó.

Phương Vô Tửu: “không lâu sau trong thành có thể sẽ bộc phát loạn lạc, cần ngươi đứng ra đi giải quyết, ngươi có thể thừa cơ hội kia hướng Úc Cửu đưa ra yêu cầu, để hắn đồng ý cho ngươi đi gặp gặp tôn phu nhân một lần. Lúc nguy cấp như vậy, Úc Cửu sẽ tăng cường khống chế đối với ngươi, giảm thiểu những rủi ro không cần thiết, tám chín phần sẽ đồng ý yêu cầu này.”

Giản Thư Kiệt không có hỏi hắn làm sao biết hỗn loạn sẽ bùng phát, mà hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất.



“Vạn nhất hắn không đồng ý thì sao?"

Phương Vô Tửu: "Điều đó có nghĩa là Tôn phu nhân có lẽ đã không còn nữa."

một câu nói Vô cùng đơn giản, giống như một cái gông xiềng, cắm chặt vào cổ Giản Thư Kiệt, khiến hắn có chút khó thở.

Phòng giam lại rơi vào sự im lặng chết chóc.

Phương Vô Tửu tự thuật đến đây liền dừng lại.

Trước đây khi hắn biết quận trưởng phu nhân là Úc Cửu giả trang, đã cảm thấy có chút kỳ quái, Úc Cửu tiêu phí khí lực lớn như vậy giả trang thành quận trưởng phu nhân, kết quả lại ngày ngày trốn ở trong Tây viện không thấy người ngoài, thật sự là quá lãng phí.

Thẳng đến khi hắn cùng Giản Thư Kiệt trao đổi qua, hắn mới đoán được nguyên nhân trong đó.

Úc Cửu sở dĩ trốn ở tây viện không ra khỏi cửa, là bởi vì quận trưởng phu nhân chân chính đã không còn ở đây.

Hắn đã mất đi đối tượng có thể tham khảo bắt chước, độ khó trong diễn xuất tăng lên, nếu tùy tiện trước mặt người khác lộ diện rất có thể sẽ lộ ra sơ hở, rất dễ khiến người khác nghi ngờ.

Để cho ổn thoả, hắn chỉ có thể lấy danh nghĩa dưỡng bệnh trong Tây viện, tận lực giảm bớt tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Văn Cửu Thành than nhẹ một tiếng: “chắc hẳn Giản Thư Kiệt bây giờ đã hiểu chân tướng.”

chân tướng Vô cùng tàn khốc.

Giản Thư Kiệt vì bảo hộ thê tử, cam nguyện từ bỏ danh lợi thân phận tự do, biến thành tù nhân hèn mọn.

Lại không biết thê tử vì để cho hắn lấy được tự do lần nữa, cũng sớm đã kết thúc sinh mệnh của mình.

Bây giờ rốt cuộc biết chân tướng, sự nhẫn nhịn và nhượng bộ của hắn trước đây, tất cả đều trở phẫn nộ.

trước cổng chính thủ phủ quận.

Sau khi Các quan lại biết Quận Thủ Đại Nhân bình yên vô sự, tâm đều nhẹ nhõm.

Bọn hắn nhao nhao cáo từ rời đi.

Ai ngờ Quận Thủ Đại Nhân chợt hô tên của một người.

“Đinh Xuân Huy, ngươi qua đây một chút.”

Đinh Xuân Huy là một võ tướng cao lớn thô kệch, đánh giá từ quần áo trên người, chức quan của hắn không thấp.

Hắn thấy Quận Thủ Đại Nhân gọi mình đi qua, không có suy nghĩ nhiều, vác đao sải bước đi qua.

“Quận Thủ Đại Nhân có gì phân phó?”

Giản Thư Kiệt hướng hắn vẫy tay: “ tới một chút, ta có việc muốn nói với ngươi.”

hai hộ vệ Đứng sau lưng sinh lòng cảnh giác, muốn ngăn cản, nhưng nhiều người như vậy, bọn hắn thật sự là không làm thể ra tay quá lộ liễu, chỉ có thể phát ra tiếng ho khan, nhắc nhở Giản Thư Kiệt không nên hành động thiếu suy nghĩ.



Giản Thư Kiệt làm ngơ trước lời nhắc nhở của hai hộ vệ phía sau.

khi đinh Xuân Huy đi đến phía trước, Giản Thư Kiệt bỗng nhiên rút bội đao bên hông của đinh Xuân Huy ra!

Lưỡi kiếm vẽ một vòng cung sắc nhọn trong không khí.

Sau một khắc, nó liền hung hăng chém vào sau lưng tên hộ vệ kia!

Một đao này Giản Thư Kiệt dùng mười phần lực, lại thêm đao tốt hiếm có, lưỡi đao sắc bén hơn vũ khí thông thường.

Nó cắm sâu vào cơ thể của tên hộ vệ kia, gần như chém ngang cơ thể của hắn!

Tên hộ vệ kia chết ngay lập tức.

Một tên hộ vệ khác bị máu tươi bắn tung tóe trên thân, nhưng hắn lại không có mảy may sợ hãi, cấp tốc rút bội kiếm ra, đâm về phía Giản Thư Kiệt, định bắt Giản Thư Kiệt ngay tại chỗ!

Lúc này Giản Thư Kiệt tay còn giữ tại trên chuôi đao, lưỡi đao chìm quá sâu, lưỡi dao cắm vào xương, hắn muốn rút nó ra, nhưng không thể rút được.

Nhìn thấy mũi kiếm đâm về phía mình, Giản Thư Kiệt muốn né tránh đã không kịp.

Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đoản đao từ bên cạnh vươn ra, ngăn tại trước mặt của Giản Thư Kiệt.

người Nắm đoản đao là đinh Xuân Huy.

Chớ nhìn hắn người này hình dáng cao lớn thô kệch, nhìn thì có vẻ to lớn bất cẩn, nhưng kỳ thực hắn là một người rất cẩn thận.

Hắn ngày bình thường đi ra ngoài lúc nào cũng mang hai thanh đao, một thanh trường đao sáng loáng treo ở bên hông, một đoản đao thì giấu ở trong tay áo, vì chính là để phòng vạn nhất.

Không nhiều người biết thói quen của hắn, Giản Thư Kiệt là một trong số đó.

Cũng chính bởi vì biết đinh Xuân Huy có thói quen như vậy, Giản Thư Kiệt mới cố ý lựa chọn mượn dùng bội đao của hắn.

Mũi kiếm cùng đoản đao chạm vào nhau, phát ra một tiếng "Coong" giòn tan!

Giản Thư Kiệt thừa cơ buông cán đao ra, rảo bước lui lại, cùng tên hộ vệ cầm kiếm kia kéo dài khoảng cách.

Lần này biến cố tới quá nhanh, khiến hầu hết những người có mặt đều kinh hãi chết lặng.

Thẳng đến khi đinh Xuân Huy chợt quát một tiếng: “còn ngây ngốc làm gì? Nhanh chóng bảo hộ Quận Thủ Đại Nhân !”

Đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh lại, nhao nhao hành động.

Các quan văn tự hiểu giúp không được gì, để tránh cản trở, tự giác lùi sang một bên, nhường đường đi cho các võ tướng.

Các võ tướng rút bội đao, khí thế hung hăng xông thẳng về phía tên hộ vệ kia.

Song quyền nan địch tứ thủ, cho dù vị kia hộ vệ là một cao thủ, cũng gánh không được nhiều người vây công như vậy.

Rất nhanh hắn liền bị hạ gục, máu me be bét tại chỗ.

Dân chúng vây xem đã sớm bị dọa đến trợn mắt há mồm, không ngừng phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ.