Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 1045: Bất Lực


Tiêu Hề Hề không biết cuối cùng Lạc Thanh Hàn giải quyết như thế nào , dù sao, khi Lạc Thanh Hàn trở lại giường, nàng đã ngủ thiếp đi.

Cảm nhận được hơi thở quen thuộc đang đến gần, nàng mê man quay người, hướng về phía người kia.

Lạc Thanh Hàn thuận tay ôm nàng.

Nàng thuần thục tìm tư thế thoải mái nhất trong ngực hắn , trong miệng hàm hồ nói.

“Nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng ta , sáng mai phải bồi ta ngủ nướng.”

Lạc Thanh Hàn cúi đầu hôn lên trán nàng: "Ân, ta nhớ rõ."

Nhận được cam đoan của hắn, Tiêu Hề Hề lúc này mới hài lòng chìm vào giấc ngủ.

Lúc nửa đêm.

Tiêu Hề Hề bỗng nhiên từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc!

Nàng mở mắt ra, phát hiện mình còn nằm ở trên giường, thân thể vẫn dựa vào trong lòng Lạc Thanh Hàn.

Qua một hồi lâu nàng mới hồi phục tinh thần sau cơn hoảng loạn do ác mộng để lại.

Vừa rồi nàng ở trong mơ nhìn thấy Lạc Thanh Hàn bị vây ở bên trong biển lửa vô biên, nghiệp hỏa địa ngục hừng hực đang thiêu đốt thân thể của hắn, vô số ác quỷ vây quanh hắn, tranh giành xé nát hắn.

Lạc Thanh Hàn bất lực phản kháng, chỉ có thể thống khổ kêu rên.

Nhìn thấy cảnh đó khiến Tiêu Hề Hề cảm thấy kinh hãi.

Dù bây giờ đã từ trong mộng tỉnh lại, biết cái kia hết thảy chỉ là một giấc mộng, nàng vẫn cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Nàng vô thức về sau nhìn về phía nam nhân bên cạnh.

hai mắt Lạc Thanh Hàn nhắm nghiền, thần sắc yên tĩnh an lành, tựa hồ đang ngủ say.

Tiêu Hề Hề chậm rãi thở ra một hơi, yên lặng ở trong lòng nói với mình, chỉ là một giấc mộng mà thôi, không phải là sự thật.

nàng vươn tay ra, ôm Lạc Thanh Hàn càng chặt hơn.

Nép mình trong ngực rộng rãi ấm áp của hắn, tâm trạng của Tiêu Hề Hề dần dần bình tĩnh lại, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng là cũng không lâu lắm, nàng lại từ trong mộng bị đánh thức.

Lần này vẫn là cơn ác mộng đó.

Tiêu Hề Hề không thể không ép buộc chính mình quên đi giấc mộng đáng chết kia , cố gắng hết sức để bản thân chìm vào giấc ngủ.

Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, ngày thường chất lượng giấc ngủ của nàng luôn luôn rất tốt, đêm nay lại liên tiếp không ngừng mà gặp ác mộng, hơn nữa còn là cùng một giấc mộng.

Cuối cùng Tiêu Hề Hề thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể từ bỏ tiếp tục ngủ, trợn tròn mắt chờ trời sáng.

Một đêm này đối với nàng mà nói thật sự là quá khó chịu .

Thật vất vả chịu đựng đến hừng đông, Tiêu Hề Hề cảm giác cơ thể mình sắp bị khoét rỗng.

nàng nhìn nam nhân bên cạnh, thấy hắn vẫn còn đang ngủ.



Ngày bình thường hắn lúc này đã rời giường đi ra cửa vào triều, hôm nay hắn cuối cùng cũng có thể ngủ nướng, Tiêu Hề Hề không đành lòng quấy rầy hắn, chỉ có thể tiếp tục không nhúc nhích nằm bất động.

Lại qua hai canh giờ.

Lạc Thanh Hàn vẫn chưa tỉnh dậy.

Tiêu Hề Hề mơ hồ phát giác có gì đó không ổn, nàng khẽ gọi một tiếng.

“Bệ hạ?”

Lạc Thanh Hàn không có phản ứng.

Tim Tiêu Hề Hề chìm xuống, dựa trên sự hiểu biết của nàng đối với Lạc Thanh Hàn, nam nhân này tính cảnh giác cao vô cùng, cho dù ngủ thiếp đi, hắn cũng sẽ không để chính mình ngủ quá sâu, bên cạnh chỉ cần có gió thổi cỏ lay, hắn sẽ lập tức tỉnh lại .

Nhưng đêm qua nàng liên tiếp thức giấc mấy lần, hắn vẫn ngủ say bất động, không có chút phản ứng nào.

Nguyên bản tiêu hề hề còn tưởng rằng là bởi vì hắn quá mệt mỏi, cho nên tối hôm qua ngủ say.

Lúc này xem ra, sự tình tựa hồ không có đơn giản như nàng nghĩ.

Tiêu Hề Hề hơi gia tăng âm lượng lại hô một tiếng: “a Hàn.”

Lạc Thanh Hàn vẫn nhắm mắt, không có mở ra, cũng không có bất kỳ phản ứng nào khác.

cuối cùng Tiêu Hề Hề hoàn toàn hoảng loạn.

Nàng bắt lấy tay hắn đặt trên eo mình, dùng sức lắc lắc.

“Ngươi tỉnh! Mau tỉnh lại nha!”

tay Lạc Thanh Hàn theo động tác của nàng lay động, nhưng hắn lại không có bất kỳ phản ứng nào.

như này không giống như là ngủ thiếp đi, giống như là hôn mê bất tỉnh.

Tiêu Hề Hề gấp đến đỏ mắt, càng hét to hơn.

Tiếng la của nàng kinh động đến người bên ngoài.

Bảo Cầm cùng Thường công công đẩy cửa bước vào.

“Nương nương, xảy ra chuyện gì?”

Tiêu Hề Hề ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt đỏ hoe: “bệ hạ hôn mê bất tỉnh.”

Bảo Cầm cùng Thường công công bị dọa đến suýt chút nữa ngất đi.

Bọn hắn đi nhanh đến bên giường, phát hiện hai mắt hoàng đế nhắm nghiền, mặc kệ người khác gọi hắn như thế nào, hắn đều là không nhúc nhích tí nào.

Thường công công không còn dám trì hoãn, cuống quít đi ra ngoài, phái người đi thái y viện mời thái y lệnh tới.

Bảo Cầm cố gắng hết sức không để cho mình hoảng loạn, càng là loại thời điểm này càng không thể hoảng.

Nàng chú ý tới Quý phi còn mặc ngủ áo rộng thùng thình, chờ sau đó thái y lệnh tới xem bệnh cho hoàng đế, Quý phi bộ dáng này gặp người , như vậy không thích hợp.

Bảo Cầm muốn để Quý phi xuống giường thay quần áo, nhưng Quý phi lại phớt lờ lời của nàng, chỉ ngây người ngồi ở trên giường, nắm chặt tay hoàng đế không chịu buông.

Bảo Cầm không có cách nào, chỉ có thể gọi Chiết Chi cùng Tiểu Vũ đi vào.



Ba người lôi kéo Quý phi xuống giường.

Các nàng vội vàng phục vụ Quý phi thay quần áo rửa mặt.

Bảo Cầm cầm lấy hộp son phấn, lại nhanh chóng đặt xuống, quên đi, lúc này không cần trang điểm, nếu ăn mặc đẹp dễ dàng khiến người khác suy nghĩ nhiều.

Thường công công mang theo thái y lệnh bước vào.

Thái y lệnh hiển nhiên là đã chạy một đường tới đây, thở không ra hơi.

Hắn không có thời gian nghỉ ngơi, sau khi đặt hộp thuốc xuống, lập tức chẩn trị cho hoàng đế.

Tiêu Hề Hề đứng ở bên cạnh nhìn không chớp mắt.

Thái y lệnh tới tới lui lui kiểm tra mấy lần, lông mày càng nhíu càng chặt, giống như là gặp phải nghiêm trọng vấn đề.

Tiêu Hề Hề nhịn không được hỏi: “hoàng đế đây là có chuyện gì? Hắn vì sao lại hôn mê bất tỉnh?”

Thái y lệnh đặt cổ tay hoàng đế xuống, run rẩy nói.

“Thỉnh nương nương thứ tội, vi thần cũng không biết.”

Tiêu Hề Hề gấp đến không được: “ngươi không phải thái y lệnh sao? Ngươi không phải người có y thuật cao nhất trong toàn bộ hoàng cung sao? Bây giờ hoàng đế hôn mê, ngươi làm sao có thể không tra ra được nguyên nhân chứ?”

Thái y lệnh quỳ rạp dưới đất, cơ thể run lên cầm cập.

“Là vi thần học nghệ không tinh, là vi thần phụ lòng mong đợi của hoàng đế cùng Quý phi, vi thần đáng chết!”

Tiêu Hề Hề rất muốn cho người đem cái đồ vô dụng này kéo ra ngoài đánh một trận, nhưng cuối cùng rốt cuộc là lý trí vượt trên xúc động.

Thái y lệnh không tra được chính là không tra được, đem hắn đánh chết cũng không có ý nghĩa.

Tiêu Hề Hề hít sâu một hơi, gằn từng chữ hỏi.

“Ngươi thật sự không có biện pháp nào sao?”

âm thanh của Thái y lệnh có chút nghẹn ngào, bộ dạng như sắp khóc: “bất kể là mạch tượng hay là cái khác, cơ thể bệ hạ đều rất bình thường, cũng không có bất kỳ triệu chứng bệnh tật nào, vi thần chưa bao giờ thấy qua loại chuyện này, thật sự là không thể làm gì được!"

Hắn nói xong lời cuối cùng, dùng sức đập trán trên mặt đất, quỳ hoài không dậy.

Không ai dám lên tiếng.

Cả phòng đều lâm vào yên tĩnh chết chóc.

Tiêu Hề Hề nhìn Lạc Thanh Hàn vẫn còn hôn mê, nhớ tới tối hôm qua trước khi ngủ, hắn đã tự mình hứa với nàng, hôm nay phải bồi nàng ngủ nướng.

Nàng chỉ là muốn để hắn ngủ nhiều thêm một chút, không cần vất vả như vậy, nàng không nghĩ tới hắn nằm ngủ thôi, vậy mà liền bất tỉnh .

Tiêu Hề Hề cảm giác hốc mắt có chút chua xót.

Nàng ngẩng đầu lên, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt.

Bây giờ không phải là lúc để khóc.

Nàng phải tỉnh táo suy nghĩ một chút, tiếp theo nên làm gì?