Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 1052: Ta Nhớ Kỹ Rồi!


Phương Vô Tửu nhíu mày: “mạch tượng của hắn ngoại trừ có chút hơi suy yếu, cũng không có gì nghiêm trọng, hắn không nên hôn mê."

Tiêu Hề Hề: “thái y lệnh cũng nói như vậy, vô luận như thế nào cũng tìm không ra nguyên nhân hoàng đế hôn mê."

Phương Vô Tửu: “xem ra thật sự là cùng đổi mệnh chi thuật có quan hệ.”

Tim Tiêu Hề Hề run lên: “các ngươi biết bao nhiêu về đổi mệnh chi thuật?"

Phương Vô Tửu nhìn về phía Văn Cửu Thành.

Văn Cửu Thành vừa chậm rãi nhớ lại nội dung trong trí nhớ vừa nói.

“Ta từng ở trong Tàng Thư các của huyền môn thấy qua ghi chép có liên quan đến đổi mệnh chi thuật.

Loại tà thuật này thường được chia thành ba bước

bước đầu tiên, nghĩ biện pháp lấy được ngày sinh tháng đẻ, huyết dịch, cùng với tóc của người bị đổi mệnh, lợi dụng ba món đồ này chế tác thành tà vật.

Bước thứ hai phải dùng máu của những người thân nhất để tưới thứ tà vật này, đồng thời đưa nó vùi sâu vào âm tà chi địa.

Bước thứ ba, lựa chọn một thời gian thích hợp cử hành pháp sự.

Sau khi pháp sự chính thức bắt đầu, thân thể người bị đổi mệnh sẽ xuất hiện hoa mắt choáng đầu.

Khi nghi lễ diễn ra, tình trạng thể chất của người bị đổi mệnh sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn, trong trường hợp nghiêm trọng, họ thậm chí có thể rơi vào tình trạng hôn mê.

Chờ sau khi pháp sự hoàn thành, đổi mệnh chi thuật coi như thành công.

Tiêu Hề Hề lấy ra một con rối từ tủ bên cạnh giường.

Nàng đưa con rối ra: “Chẳng lẽ đây là tà vật dùng để thi triển đổi mệnh chi thuật?”

Văn Cửu Thành vươn cánh tay phải tái nhợt, cầm lấy con rối nhìn kỹ một chút: "Xem ra hẳn là như vậy, đem nó cắt bỏ xem một chút đi."

Tiêu Hề Hề mang tới một cái kéo vàng xinh xắn, cẩn thận cắt con rối ra, phát hiện bên trong ngoại trừ một đống lớn bông gòn bị máu làm đen, còn có một lọn tóc mềm mại.

Phương Vô Tửu cầm lấy lọn tóc nhìn một chút.

Tóc này rất nhỏ rất mềm, có một chút xoăn ở phần đuôi.

Hắn nói: “cái này không giống như là tóc người trưởng thành, càng giống tóc máu của đứa bé sơ sinh.”

Tiêu Hề Hề sửng sốt một chút: “cái này không phải là tóc của Lạc Thanh Hàn sao? Thế nào lại là tóc máu?”

Phương Vô Tửu: “Đại Thịnh có rất nhiều nơi đều có một tập tục, thời điểm hài tử đầy tháng , sẽ cắt tóc máu của hài tử, đồng thời lưu lại một ít tóc máu xem như kỷ niệm, Mẹ ruột của Lạc Thanh Hàn cũng có thể đã làm như vậy ."



Khi Lạc Thanh Hàn vừa mới sinh ra, Thẩm Chiêu Nghi còn chưa biết Thẩm gia sắp bị diệt môn, nàng đối với đứa con trai này hẳn là rất thương yêu , cũng giống như cha mẹ của người khác, vì nhi tử lưu lại một chút tóc máu xem như kỷ niệm.

Thế nhưng về sau Thẩm Chiêu Nghi chết, những lọn tóc máu kia vốn nên xem như kỷ niệm cũng không cánh mà bay .

Cổ họng của Tiêu Hề Hề có chút khô khốc.

“Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải kẻ muốn thay đổi vận mệnh của Lạc Thanh Hàn đã để mắt tới hắn khi hắn vừa mới sinh ra sao?"

Quả thực là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng đáng sợ!

Một đứa trẻ mới chào đời, chưa kịp làm quen với thế giới, đã bị coi là con mồi của những kẻ có động cơ khó lường.

Người đó giống như một con rắn độc trốn trong bóng tối, lộ ra ánh mắt tham lam và hung ác với Lạc Thanh Hàn vô tri.

Phương Vô Tửu thở dài đầy ẩn ý.

“Tử vi mệnh cách ngàn năm khó gặp một lần.

Nếu có được mệnh cách này, không chỉ có thể vạn sự trôi chảy, sống lâu trăm tuổi, còn có thể vấn đỉnh long tọa, nhất thống thiên hạ, khiến tất cả mọi người trong thiên hạ phải cúi đầu xưng thần.

Đây là cực phẩm mệnh cách vô số người nằm mộng cũng muốn.

Khi mệnh cách này xuất hiện ở một đứa bé vô tri, không có chút năng lực tự vệ trên thân, rất khó không để người ta sinh ra tham niệm.

Nhất là những người tâm thuật bất chính.

Bọn hắn sẽ nhịn không được ở trong lòng huyễn tưởng, vì cái gì tử vi mệnh cách không phải của ta?

Vì cái gì ta không thể đoạt lấy tử vi mệnh cách từ trên thân tiểu hài tử này ?”

Tiêu Hề Hề nghe sợ hãi trong lòng, đồng thời có một cỗ lửa vô danh bốc lên.

Chỉ vì lòng tham của một kẻ vô liêm sỉ nào đó mà cuộc sống tốt đẹp của Lạc Thanh Hàn đã bị cưỡng bức đảo ngược, khiến hắn phải chịu nhiều đau khổ vô cớ!

Đợi nàng bắt được đồ vô sỉ kia, nàng nhất định sẽ đánh nổ tên đầu chó đó!

Văn Cửu Thành trầm ngâm nói: “Nhưng theo như lý thuyết, tử vi mệnh cách giống như Lạc Thanh Hàn này, là rất khó bị thay đổi."

Đổi mệnh chi thuật xác suất thành công vốn là cực thấp, chớ đừng nhắc tới Lạc Thanh Hàn là tử vi mệnh cách được trời cao ưu ái, nếu như cưỡng ép thi triển đổi mệnh chi thuật, lập tức liền sẽ gặp phản phệ gấp bội, người kia liền phải chết bất đắc kỳ tử tại chỗ.

Nhưng bây giờ Lạc Thanh Hàn đã ngủ mê không tỉnh, điều này nói rõ đổi mệnh chi thuật đã tiến triển đến thời kỳ mấu chốt cuối cùng, cách thành công chỉ còn một bước nữa.

Chuyện này nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Phương Vô Tửu: "Có lẽ người đó đã sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt."

Văn Cửu Thành: “bất kể là thủ đoạn gì, cũng rất khó bài trừ khí vận kèm theo tử vi mệnh cách, bởi vì người nắm giữ tử vi mệnh cách nhất định sẽ là quân lâm thiên hạ, tử vi mệnh cách cùng quốc vận có quan hệ chặt chẽ không thể tách rời, trừ phi người kia có thể có thể phá hủy vận mệnh của Đại Thịnh, bằng không hắn không có khả năng thay đổi được tử vi mệnh cách.”



Phương Vô Tửu: "Nếu người đó phá hủy vận mệnh của Đại Thịnh thì sao?"

Văn Cửu Thành: “Đại Thịnh cũng không phải cái xa xôi tiểu quốc gì, một quốc gia lớn như vậy, quốc vận tất nhiên vô cùng hưng thịnh, làm sao có thể dễ dàng phá hủy?”

Tiêu Hề Hề nhớ tới rất lâu trước đây, chính mình nằm ở trên đài trích tinh ngủ nướng, khi tỉnh lại vừa vặn nhìn thấy sư phụ đang hí hoáy đối với la bàn tinh tượng.

Hẳn là một đêm mùa hè, gió đêm rất mát mẻ, thổi vào người rất thoải mái.

Tiêu Hề Hề ngồi dậy, ngáp một cái, hàm hồ hỏi.

“Sư phụ, ngài đang làm cái gì vậy?"

Huyền Cơ Tử cũng không ngẩng đầu lên nói: “ta đang thông qua tinh tượng xem xét quốc vận của Đại Thịnh.”

Tiêu Hề Hề đi đến bên cạnh hắn, nhìn chiếc la bàn bình thường trong tay hắn tò mò hỏi.

“Ngươi tại sao bỗng nhiên muốn đến xem cái này?”

Huyền Cơ Tử: “ta cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ xem tinh tượng, xem Đại Thịnh quốc vận như thế nào, từ tinh tượng trước mắt đến xem, Đại Thịnh quốc vận rất hưng thịnh, ít nhất còn có thể kéo dài thêm năm trăm năm.”

Tiêu Hề Hề oa một tiếng: “lâu như vậy nha!”

Huyền Cơ Tử ung dung mà cảm thán: “minh quân hàng thế, Đại Thịnh sẽ có một thời đại thịnh vượng thực sự."

Tiêu Hề Hề đột nhiên tưởng tượng: “nếu nửa đường có người tạo phản, hủy đi quốc vận của Đại Thịnh thì sao?"

Huyền Cơ Tử hiếm khi bày ra thần tình nghiêm túc, nghiêm túc nói với nàng.

“Đường đường là quốc vận của Đại Thịnh, không thể bị hủy diệt dễ dàng như vậy.

Trừ phi người kia có thể chặt đứt long mạch Đại Thịnh, khiến cho vận mệnh Vương Triều Đại Thịnh suy tàn khô kiệt.

Nhưng nếu điều đó xảy ra, toàn bộ Đại Thịnh sẽ rơi vào cảnh chiến tranh không ngừng.

Đối với những bách tính bình thường ở dưới chót, nó chắc chắn sẽ là một thảm họa khủng khiếp."

Tiêu Hề Hề bị cái vẻ mặt nghiêm túc kia dọa sợ hết hồn, nhanh chóng im lặng, không dám hỏi thêm câu nào nữa.

Huyền Cơ Tử lại ý vị thâm trường nhìn nàng một cái.

“Nếu như tương lai ngươi gặp phải chuyện như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp bảo vệ quốc vận Đại Thịnh, không chỉ liên quan đến sinh tử của một người, còn liên quan đến vận mệnh của người trong thiên hạ."

Tiêu Hề Hề không hoàn toàn hiểu ý nghĩa trong lời nói của sư phụ, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

“Ta nhớ kỹ rồi.”