Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 1075: Điểm Đáng Ngờ


Sau khi Tiêu Hề Hề và Úc Cửu từ biệt hai vị bộ khoái, sau một phen hỏi thăm, thuận lợi tìm được nhà cũ của Úc Gia.

Nói là nhà cũ, nhưng sau khi cẩn thận tu sửa lại, nó đã trở nên rực rỡ hẳn lên, nói là nhà mới thì đúng hơn.

Vẻn vẹn chỉ là một cánh cổng, liền được tu kiến đến phá lệ khí phái.

Úc Cửu lấy chìa khóa ra, mở ổ khóa bằng đồng trên cổng.

Dùng sức đẩy cánh cửa nặng nề.

cảnh tượng Bên trong nhà giống như bức tranh, chầm chậm bày ra trước mặt bọn hắn.

Úc Cửu đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn ngôi nhà trước mặt, rất lâu mới nhấc chân bước qua ngưỡng cửa.

Hắn vừa đi vừa nhìn.

Hết thảy chung quanh đều cho hắn cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Cuối cùng hắn dừng lại trước cửa một phòng ngủ.

Cửa phòng bị người đã khóa lại.

Úc Cửu lần lượt tra chìa khóa từng cái một, cuối cùng cũng mở được cửa.

Tiêu Hề Hề thăm dò nhìn vào.

Từ cách bài trí trong phòng có thể thấy đây hẳn là phòng ngủ của một cặp vợ chồng trẻ.

Chắc hẳn đây chính là gian phòng của Úc tiểu thư cùng phu quân.

Đồng thời cũng là chỗ Úc tiểu thư bị người gϊếŧ hại.

Ngôi nhà được xây dựng mô phỏng theo ngôi nhà cũ của Úc Gia, bất kể là cấu trúc của ngôi nhà hay đồ đạc bên trong ngôi nhà, đều giống hệt như ngôi nhà cũ trước khi bị đốt cháy.

Những người trùng tu được ngôi nhà đến mức này phải là những người thân quen với ngôi nhà.

Úc Cửu đứng trong phòng, ngắm nhìn bốn phía.

Bởi vì Giang thúc thường xuyên đến đây quét dọn vệ sinh, cho dù ở đây không có người cư trú, nơi này vẫn sạch sẽ.

Nhưng cũng chính bởi vì quá sạch sẽ, khiến cho nơi này có vẻ quá vắng vẻ, không có nhân khí.

Úc Cửu ở trong phòng này rất lâu.

Chờ lúc hắn đi ra, sắc trời cũng đã tối.

Tiêu Hề Hề đang ngồi ở trên bậc thang ăn bưởi, nàng nhìn thấy Úc Cửu đi ra, lập tức nhét miếng thịt bưởi cuối cùng còn sót lại trong tay vào miệng.

Bởi vì ăn quá nhanh, gương mặt đều phồng lên.

Úc Cửu Nhìn thấy không nói nên lời.

“Ta cũng không cướp của ngươi, ngươi làm sao lại như vậy?"

Tiêu Hề Hề cấp tốc nhai nuốt, hàm hồ nói: “ta đây gọi là biết lo trước lo sau, chỉ cần ta ăn đủ nhanh, sẽ không ai có thể cướp đồ ăn của ta."

Úc Cửu nhìn đống vỏ bưởi bên cạnh, hỏi.



“Ngươi lấy quả bưởi ở đâu vậy?"

Tiêu Hề Hề chỉ vào cây bưởi bên cạnh: "Tôi hái nó ở đó."

Úc Cửu thuận thế nhìn lại, nhìn thấy đầu cành có không ít trái bưởi nặng trĩu, cành nào cũng trĩu xuống.

Khi Hắn rời khỏi Úc Gia, Hắn còn quá nhỏ, căn bản sẽ không nhớ kỹ Úc Gia có cây bưởi hay không.

Hắn nhìn hai cây bưởi xuất thần, không biết trước đó phụ mẫu người nhà hắn phải chăng cũng sẽ hái trái bưởi vào mùa đông, ngồi bên bếp lửa bóc vỏ ăn.

Úc Cửu bất thình lình hỏi một câu.

"Bưởi có ngọt không?"

Tiêu Hề Hề chẹp chẹp miệng nhỏ, hồi tưởng.

“Rất ngọt .”

Nàng cho là Úc Cửu cũng đói, liền giật giây nói.

“nếu Ngươi muốn ăn, lại đi hái thêm đi."

Úc Cửu liếc mắt nhìn thấu tâm tư nhỏ của nàng, cười lạnh nói: "Ngươi chỉ biết ăn, đứng dậy đi, chúng ta còn có việc khác."

Tiêu Hề Hề đứng lên, vỗ vỗ bụi đất dính vào trên làn váy, trong miệng hỏi.

“Chúng ta làm gì tiếp theo đây?"

Úc Cửu: “đi tìm Giang Thành Tài hỏi một chút chuyện.”

sở dĩ Hắn thả Giang Thành Tài đi, cũng không phải là xuất phát từ hảo tâm, mà là muốn tự mình tra rõ ràng chân tướng Úc Gia bị diệt môn.

Mặc dù tất cả mọi người đều nói Úc Gia là bị tiểu công tử nhà Huyện thái gia gϊếŧ chết, nhưng Úc Cửu lại cảm thấy trong này còn rất nhiều điểm đáng ngờ.

Tỉ như nói vị tiểu công tử kia tại sao lại vừa vặn thời điểm đang say rượu nhớ tới Úc tiểu thư?

Hắn như thế nào lại không kinh động những người khác , xâm nhập vào phòng Úc tiểu thư ?

Còn có thời điểm ba thành viên của Úc Gia bị gϊếŧ hại, bọn nô bộc của Úc Gia đã ở đâu?

Cùng với Úc Cửu mới có một tuổi, đã rời khỏi Úc Gia như thế nào?

Những vấn đề này trước mắt cũng không tìm được lời giải thích hợp lý.

Úc Cửu muốn đem những vấn đề này toàn bộ tra rõ ràng.

Biểu hiện hôm nay của Giang Thành Tài khiến hắn nhìn ra manh mối, nói không chừng hắn có thể từ Giang Thành Tài tìm được đáp án mình muốn.

thời điểm Úc Cửu cùng Tiêu Hề Hề đi ra khỏi Úc trạch, Úc Cửu bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn sang bên phải.

Tiêu Hề Hề đi hai bước, thấy hắn không đi theo, lập tức nhìn về phía hắn.

"Tại sao ngươi không đi?"

Úc Cửu: “vừa rồi hình như có người theo dõi chúng ta."



Tiêu Hề Hề nhìn theo hướng nhìn của hắn nhìn lại , trên đường ngoại trừ một vài người đi bộ , không thấy người nào khả nghi.

Tiêu Hề Hề: “ngươi xác định không nhìn lầm sao?”

Loại Cảm giác thất thường như có như không, bản thân Úc Cửu cũng không xác định được cảm giác của mình có không đúng hay không.

Hắn lại nhìn đầu đường phố bên phải một hồi, không nhìn ra manh mối gì, cuối cùng chỉ có thể coi như không có gì.

"Quên đi, không cần lo lắng, có thể là ta sinh ra ảo giác, chúng ta đi thôi."

Úc Cửu đuổi kịp Tiêu Hề Hề, hai người đi về phía Giang gia.

Lần này bọn chúng không đi vào ban ngày mà lợi dụng trời tối trèo tường lẻn vào nhà Giang gia.

Giang gia vô cùng đơn giản, ngoại trừ Giang thúc, cũng chỉ có Giang Thành Tài cùng vợ của hắn, và hai đứa nhỏ con của Giang Thành Tài.

Úc Cửu và Tiêu Hề Hề trước tiên làm quen với bóng tối một thời gian , tìm hiểu cách bố trí bên trong của Giang gia, chờ người Giang gia đều ngủ hết, bọn hắn trực tiếp mò thẳng tới chỗ gian phòng của Giang Thành Tài.

Giang Thành Tài đêm nay uống chút rượu, ngã xuống giường ngủ say sưa, ngáy to vang dội đến mức xa xa cũng có thể nghe thấy.

Vợ hắn đối với cái này đã thành thói quen, chất lượng giấc ngủ của nàng ta không hề bị ảnh hưởng,từ đầu đến cuối luôn ngủ yên giấc.

Cặp vợ chồng hoàn toàn không có phát hiện cửa phòng bị người lặng lẽ đẩy ra.

Úc Cửu lặng yên không một tiếng động đi vào trong nhà, giơ tay ném ra hai cây ngân châm.

Ngân châm lần lượt đâm vào trong thân thể Giang Thành Tài cùng vợ hắn.

Hai người lập tức lâm vào mê man, hoàn toàn mất đi ý thức.

Úc Cửu đem Giang Thành Tài kéo lên, giống như ném rác rưởi ném trên mặt đất.

Hắn thuận tay cầm lên ấm trà để ở trên bàn, rót trà lạnh lên mặt Giang Thành Tài.

Giang Thành Tài lập tức liền bị kích thích tỉnh lại.

Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Úc Cửu cùng Tiêu Hề Hề đứng ở trước mặt mình, đầu tiên là sững sờ một lúc, lập tức cực kỳ hoảng sợ.

“Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi muốn làm gì?”

Úc Cửu từ trong tay áo rút ra một thanh chủy thủ sắc bén .

Lưỡi đao ở trong màn đêm lóe lên hàn mang lạnh lẽo.

“Ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như ngươi có thể trung thực phối hợp, chúng ta hỏi xong liền đi. Nhưng nếu ngươi dám nói dối, ta sẽ dùng đao này chặt đứt từng ngón tay của ngươi."

Giang Thành Tài chỉ là một lưu manh du côn bình thường , am hiểu nhất là bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, chưa từng gặp qua người lợi hại như vậy?

Hắn bị dọa đến toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa thì ngất xỉu.

Hắn muốn đứng lên đào tẩu, lại phát hiện thân thể của mình giống như đeo trì, vô luận hắn dùng sức ra sao, đều không thể chuyển động một chút.

Lúc này toàn thân trên dưới không thể nhúc nhích, cũng chỉ có thể cử động mắt và miệng.

Hắn lập tức càng sợ hãi hơn.

Giang Thành Tài há mồm muốn kêu người cứu, nhưng còn chưa kịp hành động, Úc Cửu đã kề dao vào cổ hắn.