Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 494: Ta Muốn Đánh Cược Một Lần


Tiêu Lăng Phong thận trọng hỏi "Người cảm thấy là ai đã tiết lộ đề thi?"

Lạc Thanh Hàn không trả lời.

Một lúc sau, hắn bình tĩnh mở miệng.

"Đã muộn rồi, khanh về trước đi, sáng mai đưa Lệ Khinh Ngôn đến gặp ta."

"Vâng."

Sau khi Tiêu Lăng Phong rời khỏi, chỉ còn lại Lạc Thanh Hàn trong thư phòng.

Hắn nhìn 'Kinh Dịch' trước mắt, sắc mặt trầm tư.

Đề thi năm nay do hắn và Tần Liệt thống nhất quyết định, sau đó đề thi được niêm phong, đến khi kỳ thi bắt đầu mới được mở ra.

Cho đến nay, chỉ có ba người biết đề thi ---

Tần Liệt, Hoàng đế và hắn.

Hắn nhất định sẽ không tiết lộ đề thi, Hoàng đế cũng không cần làm chuyện vô nghĩa này.

Như vậy chỉ còn lại Tần Liệt.

Theo hiểu biết của hắn về Tần Liệt, Tần Liệt có thể tiết lộ đề thi cho người nhà, dù sao Tần gia năm nay cũng có mấy hậu bối trẻ tuổi tham gia thi cử, nếu bọn họ biết trước đề thi, chắc chắn có thể giành được thành tích tốt.

Nhưng nếu như vậy cũng quá lộ liễu.

Dù sao mọi người cũng đều biết Tần Liệt là một trong những quan chủ khảo của khoa cử năm nay, nếu tất cả người nhà của hắn ta đều đạt thành tích xuất sắc, khó tránh khỏi bị người khác nghi ngờ.

Tần Liệt là một con cáo già, làm việc gì cũng sẽ không để người khác nắm sơ hở của mình.

Tiệm sách kia dám ngang nhiên bán đề thi nhất định phải có người đứng sau chống lưng.

Là ai đứng sau tiệm sách? Chẳng lẽ là Tần gia?

Thường công công nhắc nhở "Điện hạ, thời gian không còn sớm, đến giờ dùng bữa rồi."

Lạc Thanh Hàn đứng dậy "Đến điện Thanh Ca."

Thường công công lập tức chuẩn bị xe ngựa đưa Thái tử đến điện Thanh Ca.

Bảo Cầm đoán tối nay Thái tử sẽ đến điện Thanh Ca dùng bữa nên đã cố ý chuẩn bị thêm vài món.

Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề ngồi đối diện nhau.

Bình thường Lạc Thanh Hàn ăn cơm luôn yên lặng, hôm nay lại phá lệ chủ động mở lời.

"Tại sao nàng lại nhắc nhở Lệ Khinh Ngôn?"

Tiêu Hề Hề ngẩng đầu khỏi bát cơm, mù mờ hỏi "Lệ Khinh Ngôn là ai?"

Lạc Thanh Hàn "Là thư sinh mà nàng gặp trước cửa tiệm sách, nàng còn nhắc nhở hắn buổi tối đừng mở cửa."

Tiêu Hề Hề bừng tỉnh "Là thư sinh kia sao! Thần thϊếp nhìn ra hắn có thể sẽ gặp xui xẻo, nên thuận miệng nhắc hắn một câu thôi."



Xem tướng mạo của hắn, Lệ Khinh Ngôn là một nhân tài hiếm có, Tiêu Hề Hề cảm thấy người như vậy chết trẻ quá thì thật đáng tiếc, nên giúp hắn tính một quẻ.

Lạc Thanh Hàn "Nàng cảm thấy hắn đáng tin không?"

Tiêu Hề Hề "Thần thϊếp không biết, chuyện này phải do người tự quyết định, suy cho cùng lòng người cũng rất phức tạp. Dù thần thϊếp có thiên nhãn, cũng chỉ có thể nhìn thấu tướng mạo, không thể nhìn thấu lòng người."

Lạc Thanh Hàn không nói nữa.

Ăn uống no đủ, hai người lên giường đi ngủ, lông mày của Lạc Thanh Hàn vẫn nhíu lại.

Tiêu Hề Hề giơ tay nhấn vào hàng lông mày của hắn vuốt sang hai bên.

"Đừng cứ cau mày mãi thế, như vậy sẽ rất dễ xuất hiện nếp nhăn, trông già lắm."

Lạc Thanh Hàn nắm tay nàng kéo xuống cẩn thận nắm chặt.

Hắn thấp giọng nói "Ta muốn đánh cược một lần, nàng cảm thấy ta có thể thắng không?"

Tiêu Hề Hề "Chỉ cần là đánh bạc, nhất định sẽ có người thắng kẻ thua, nhưng không sao, vận may của thần thϊếp trước giờ rất tốt, thần thϊếp có thể chia sẻ một chút vận khí cho người."

Nói xong, nàng nhướng người đến gần hôn lên trán hắn.

"Được rồi, thần thϊếp đã chia sẻ vận may cho người, người nhất định sẽ thắng!"

Lạc Thanh Hàn nhịn không được ôm nàng chặt hơn.

Hắn rốt cuộc đã tích được bao nhiêu phúc, mới có thể may mắn gặp được Tiêu Hề Hề?

Tiêu Hề Hề đưa tay lên vuốt lưng hắn, như thể đang vuốt ve cún con nhà mình.

Nàng nhẹ giọng ấm áp trấn an.

"Muốn làm gì liền đi làm cái đó, thần thϊếp luôn ủng hộ người!"

......

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Triệu Hiền đã vội đến điện Thanh Ca cầu kiến Thái tử Điện hạ.

Sau khi Lạc Thanh Hàn rửa mặt xong, liền triệu kiến Triệu Hiền ở trắc điện.

Triệu Hiền "Khởi bẩm Thái tử Điện hạ, mạt tướng đã thẩm vấn trưởng quỹ và người làm của tiệm sách suốt đêm, trưởng quỹ đã nhận tội. Đây là lời khai của hắn ta."

Hai tay Triệu Hiền dâng khẩu cung lên.

Lạc Thanh Hàn mở khẩu cung ra xem rất nhan.

Theo lời khai của trưởng quỹ, tiệm sách kia thật ra là sản nghiệp của Thôi gia, cuốn 'Kinh Dịch' cũng là tiểu công tử Thôi gia giao cho hắn.

Tiểu công tử Thôi gia nhờ trưởng quỹ bán cuốn 'Kinh Dịch', đồng thời liên tục cảnh cáo, trước khi bán sách này, không cho phép ai chạm vào, mọi thứ phải được giữ bí mật cẩn thận.

Ngoài ra, Thôi tiểu công tử còn nói, nếu bán hết có thể đến Thôi gia tìm hắn.

Lạc Thanh Hàn đóng khẩu cung lại, châm chọc nói "Xem ra trong tay Thôi gia vẫn còn rất nhiều 'Kinh Dịch', bọn họ định làm giàu bằng cách bán đề thi."



Triệu Hiền không dám trả lời.

Ở tiền triều, Thôi gia vẫn là danh gia vọng tộc, đứng đầu trong các thế gia.

Nhưng sau khi thay triều đổi đại, Thôi gia đã dần suy tàn.

Thôi gia hiện giờ ở bên ngoài tô vàng nạm ngọc nhưng ở bên trong đã thối rữa, toàn bộ Thôi gia không có nổi một hậu bối kiệt suất, chỉ có thể sống dựa vào danh tiếng và tài sản tổ tiên để lại.

Mà tài sản của tổ tiên có hạn, dần dà cũng cạn sạch.

Không ngờ Thôi gia lại tìm ra một con đường phát tài.

Lạc Thanh Hàn "Ngươi dẫn người đến Thôi gia, giải Thôi tiểu công tử tới đây, nếu không bắt được hắn, thì mang sinh thần bát tự của hắn tới."

Triệu Hiền "Vâng!"

Hắn xoay người, sải bước rời khỏi điện Thanh Ca.

Thường công công nhắc nhở "Điện hạ, bữa sáng đã chuẩn bị xong."

Lạc Thanh Hàn tùy ý ăn một chút, rồi ngồi xe ngựa đến điện Nghị Sự.

Sáu vị đại thần Nội các, Anh vương và Nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên đã đến, bọn họ thấy Thái tử đến thì nhao nhao chắp tay hành lễ.

Ánh mắt Lạc Thanh Hàn lướt qua người Tần Liệt, mặt không đổi sắc đứng về chỗ của mình.

Nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên khẽ cười với hắn "Tam hoàng đệ, ngày mai là ngày khoa cử bắt đầu, không biết đệ chuẩn bị thế nào rồi? Có gặp khó khăn gì không?"

Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói "Mọi chuyện ổn cả, cảm ơn Nhị hoàng huynh quan tâm."

Lạc Vân Hiên "Ta và đệ là huynh đệ, nếu gặp khó khăn gì thì nhất định phải nói, chỉ cần ta có thể giúp được, ta sẽ cố gắng hết sức."

Lạc Thanh Hàn cảm thấy hôm nay hắn nói hơi nhiều, không khỏi nhìn hắn lâu hơn.

Trong số các hoàng tử, Nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên thoạt nhìn là dịu dàng tốt bụng nhất, nhưng thật ra là người có tâm tư sâu xa nhất.

Lạc Thanh Hàn trước giờ không thích cùng hắn qua lại.

Bình thường hai người gặp nhau cũng chỉ chào hỏi một tiếng, rất hiếm khi nói chuyện như hôm nay.

Lạc Thanh Hàn theo bản năng cảm thấy người này không có ý tốt.

Hắn còn chưa lên tiếng thăm dò thì Hoàng đế đã tới.

Mọi người đồng loạt hành lễ.

"Nhi thần bái kiến phụ hoàng!"

"Vi thần bái kiến bệ hạ!"

Hoàng đế ngồi trên cao, hỏi "Hôm nay các khanh có gì cần tấu?"

Hoàng đế vừa dứt lời, Lạc Vân Hiên đã đứng ra.

"Nhi thần có việc cần tấu!"