Lạc Vân Hiên cầm trong tay tấu chương, hơi nghiêng người về phía trước, ống tay áo rộng buông thẳng xuống, giọng từ tốn "Khởi bẩm phụ hoàng, gần đây nhi thần biết được trên phố có người rao bán 'Kinh Dịch', mà 'Kinh Dịch' này không phải là Kinh Dịch bình thường, bìa sách bên ngoài thì là Kinh Dịch, nhưng bên trong thật ra là đề thi năm nay."
Lời này vừa nói ra, mọi người đều chấn động.
Sắc mặt Hoàng đế tức thì thay đổi, trầm giọng hỏi "Chuyện này có thật không?"
"Đương nhiên là thật. Đây là 'Kinh Dịch' mà nhi thần đã bí mật sai người cải trang mua từ tiệm sách trên phố Trọng Kim. Thỉnh phụ hoàng xem qua."
Lạc Vân Hiên nói xong, từ trong tay áo lấy ra một cuốn sách có bìa màu đen.
Cam Phúc bước tới, đưa hai tay nhận lấy cuốn sách từ trong tay Lạc Vân Hiên, sau đó đi vài bước, dâng lên cho Hoàng đế.
Hoàng đế cầm lấy cuốn sách, trên bìa viết rõ hai chữ 'Kinh Dịch'.
Nhưng mở ra, bên trong không phải 'Kinh Dịch', mà là đề thi năm nay!
Hoàng đế giận tím mặt, hung hăng đập cuốn sách xuống đất.
"Ngày mai đã bắt đầu thi toàn quốc, hôm nay lại nói với trẫm đề thi bị lộ. Tần Liệt, Thái tử, trẫm tin tưởng hai ngươi, mới để hai ngươi phụ trách kỳ thi xuân năm nay, hai ngươi lại làm việc như vậy sao?"
Lạc Thanh Hàn và Tần Liệt đồng thời quỳ xuống.
"Xin phụ hoàng bớt giận!"
"Xin bệ hạ bớt giận!"
Hoàng đế tức giận nói "Kỳ thi toàn quốc sắp đến, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, các ngươi bảo trẫm làm sao bớt giận?!"
Mọi người có mặt đều im lặng không dám nói.
Chỉ có Lạc Vân Hiên bình tĩnh lên tiếng.
"Phụ hoàng, ngày mai là bắt đầu kỳ thi, thời gian cấp bách, hiện giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, quan trọng nhất bây giờ chính là mau chóng giải quyết chuyện này."
Hoàng đế hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè nén lửa giận "Ngươi có ý kiến gì không?"
Lạc Vân Hiêm sớm đã có chuẩn bị sẵn, đương nhiên trả lời vô cùng lưu loát.
"Tuy ngoài phố có người bán đề thi, nhưng chỉ là âm thầm tiêu thụ, không có quá nhiều người biết, thừa dịp sự việc chưa vỡ lở, nhi thần đề nghị lập tức thay đổi đề thi. Ngoài ra tăng cường thêm người giám thị, một khi phát hiện có người gian lận, lập tức tước bỏ tư cách dự thi. Đương nhiên, để tránh hiềm nghi, lần này phải đổi người ra đề."
Câu nói sau cùng rõ ràng là nhằm vào Thái tử và Tần Liệt.
Thái tử và Tần Liệt đều không nói chuyện.
Hoàng đế nhìn năm vị đại thần Nội các, trầm giọng hỏi "Các ngươi thấy thế nào?"
Năm người nhìn nhau.
Bọn họ đều là người thông minh, bây giờ phải thuận theo tâm ý của Hoàng đế, nếu không rất có thể sẽ trở thành mục tiêu xả giận của Hoàng đế.
Tất cả đồng loạt chắp tay nói "Chúng thần tán thành."
Hoàng đế "Vậy cứ làm theo lời Nhị hoàng tử, bỏ hết những đề thi trước đó, ra đề thi lại một lần nữa. Về phần người ra đề, Nhị hoàng tử và trẫm sẽ cùng nhau quyết định, trẫm không tin, lần này do trẫm đích thân ra đề, còn ai dám làm lộ đề thi?"
Câu nói cuối cùng, còn hơi nghiến răng nghiến lợi có vài phần ý vị sâu xa.
Mọi người đồng thanh nói "Bệ hạ anh minh!"
Tầm mắt Hoàng đế lại nhìn Thái tử và Tần Liệt, giọng điệu vô cùng bất mãn.
"Đề thi là do hai ngươi thống nhất quyết định, người biết đề thi, ngoài trẫm chỉ có hai ngươi, có thể tiết lộ đề thi cũng chỉ có hai ngươi, các ngươi có gì muốn với trẫm không?"
Lạc Thanh Hàn "Chuyện này quả thật là nhi thần hành sự bất lực, dù phụ hoàng trách phạt thế nào, nhi thần cũng đều nhận. Chỉ xin phụ hoàng cho nhi thần cơ hội lấy công chuộc tội, nhi thần muốn điều tra rõ chuyện này, cho phụ hoàng cùng người đọc sách trong thiên hạ một câu trả lời!"
Tần Liệt "Vi thần cũng nguyện dốc hết sức lực!"
Hoàng đế lạnh lùng nói "Sao trẫm có thể tin hai ngươi không lạm dụng chức quyền?!"
Lạc Thanh Hàn ngẩng đầu, nhìn thẳng Hoàng đế gằn từng chữ nói.
"Nhi thần bằng lòng lập lời thề, khẩn cầu phụ hoàng cho nhi thần thời gian ba ngày, nếu trong vòng ba ngày nhi thần không tra được chân tướng, nhi thần bằng lòng biếm làm thứ dân!"
Lạc Thanh Hàn vừa dứt lời, mọi người lần nữa giật mình.
Cả Nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên luôn ung dung tự tại cũng lộ vẻ ngạc nhiên.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Thái tử.
Thái tử giống như không để tâm, ánh mắt vẫn nhìn Hoàng đế, khuôn mặt trẻ tuổi lạnh lùng nghiêm nghị đầy cố chấp và quật cường, như thể không cho hắn một câu trả lời, hắn sẽ quỳ mãi ở đây.
Hoàng đế thấy hắn như vậy, lửa giận trong lòng cũng tiêu tan đôi chút.
Trong điện im ắng hồi lâu.
Hoàng đế chậm rãi nói "Ngươi xác định chỉ cần ba ngày?"
Lạc Thanh Hàn "Vâng!"
Hoàng đế "Được, trẫm cho ngươi ba ngày, nếu ba ngày sau ngươi vẫn không thể cho trẫm một câu trả lời thỏa đáng, hậu quả ngươi tự mình gánh lấy!"
Lạc Thanh Hàn khấu đầu tạ ơn.
Ánh mắt Hoàng đế lại nhìn Tần Liệt, lạnh lùng nói "Để tránh hiềm nghi, hi vọng trong khoảng thời gian này ngươi có thể an phận một chút."
Tần Liệt thức thời nói "Trước khi chân tướng được tra rõ, vi thần sẽ không rời khỏi nhà một bước."
Buổi thượng triều kết thúc.
Thái tử nhìn sắc mặt khác nhau của mọi người, mặt không đổi sắc rời khỏi Nghị Sự điện.
Anh vương Lạc Dạ Thần nhanh chóng đuổi theo.
"Thái tử!"
Lạc Thanh Hàn dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn.
Lạc Dạ Thần chạy đến trước mặt hắn, cạn lời nói "Ngươi có phải đầu óc vấn đề không? Còn lập quân lệnh trạng, ba ngày thì có thể làm gì được? Xem như ngươi có lòng tin với bản thân cũng không nên tự tin một cách mù quáng như vậy chứ? Ngươi không sợ lật thuyền trong mương sao?"
Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt hỏi "Huynh đang lo lắng cho ta sao?"
Vẻ mặt Lạc Dạ Thần ghét bỏ "Ngươi đừng có suy nghĩ lung tung, làm sao ta có thể lo lắng cho ngươi? Ta còn ước gì ngươi nhanh chóng giao vị trí Thái tử ra đây!"
Lạc Thanh Hàn "Nếu đã như vậy, huynh nói nhiều thế làm gì? Yên tĩnh xem ta lật thuyền trong mương không phải tốt hơn sao?"
Lạc Dạ Thần bị hỏi đến á khẩu, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng.
Thật lâu sau hắn mới nói một câu.
"Ta ăn no rảnh rỗi thích xen vào việc của người khác đấy có được hay không?!"
Lạc Thanh Hàn "Đa tạ quan tâm, ta tự có chừng mực."
Nói xong lời này, hắn liền rời đi không ngoảnh đầu lại.
Lạc Dạ Thần giận dữ trợn tròn mắt.
Người nha? Không biết tốt xấu, đáng đời bị người ta nhắm vào!
Lạc Dạ Thần quay đầu, liền thấy Lạc Vân Hiên xuân phong đắc ý đứng cách đó không xa, hung hăng hừ một tiếng, ngụy quân tử!
Cung Minh Quang, Đông cung.
Tiêu Lăng Phong dẫn theo Lệ Khinh Ngôn đến.
Lạc Thanh Hàn bảo Tiêu Lăng Phong và những người khác lui xuống.
Trong thư phòng chỉ còn lại Lạc Thanh Hàn và Lệ Khinh Ngôn.
Lạc Thanh Hàn ngồi ngay ngắn phía sau bàn, bình tĩnh nói "Ngồi xuống nói chuyện đi."
Lệ Khinh Ngôn tạ ơn, thận trọng ngồi xuống.
Lạc Thanh Hàn "Ngươi là người thông minh, rất nhiều chuyện không cần nói thẳng, trong lòng ngươi hẳn là biết, đề thi năm nay bị lộ, Hoàng đế rất tức giận, quan chủ khảo bị thay đổi, ta chỉ có ba ngày để tra rõ chân tướng, ngươi có bằng lòng giúp ta không?"
Lệ Khinh Ngôn thận trọng hỏi "Điện hạ có phân phó gì?"
Lạc Thanh Hàn "Ta muốn bắt đầu điều tra từ cái chết của Lý Quý, mà ngươi là nhân chứng duy nhất trong vụ án này, ta cần ngươi giúp điều tra. Ngày mai bắt đầu kỳ thi, nếu ngươi giúp ta tra án, ngươi sẽ bỏ lỡ kỳ thi năm nay, ngươi có bằng lòng hay không?"