Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 500: Cảm Giác Này Chỉ Nghỉ Thôi Cũng Thấy Ngược


Tiêu Hề Hề ngáp một cái, được Bảo Cầm dìu đứng dậy.

Mặc Họa cung kính tiễn người ra khỏi Lân Đức điện.

Sau khi về Thanh Ca điện, Bảo Cầm hâm nóng canh gà.

Tiêu Hề Hề ăn hết sạch canh gà.

Canh gà này được hầm nhừ, thịt gà mềm, vô cùng thơm ngon.

Bảo Cầm xúc động nói "Đêm nay tiếc thật."

Tiêu trắc phi khó lắm mới chủ động một lần, lại không gặp được Thái tử.

Tiêu Hề Hề lặp lại "Đúng là tiếc thật!"

Canh gà ngon như vậy, Thái tử lại không được ăn, không có lộc ăn nha!

Bảo Cầm an ủi "Không sao, ngày mai chúng ta lại đi, đi thêm vài lần nhất định sẽ gặp được Thái tử."

Tiêu Hề Hề đầy mong đợi hỏi "Ngày mai, em định nấu món gì cho Thái tử?"

Bảo Cầm "Nấu canh cá đi."

Mắt Tiêu Hề Hề sáng lên "Được đó, được đó!"

Bảo Cầm "......"

Nàng chuẩn bị đồ ăn cho Thái tử, tại sao Tiêu trắc phi lại hưng phấn như vậy?

Nhưng nghĩ lại, Bảo Cầm thấy nhẹ nhõm hơn, vốn nàng đang lo Tiêu trắc phi sẽ thất vọng buồn bã vì không gặp được Thái tử, hiện giờ xem ra tâm trạng của Tiêu trắc phi không tệ lắm.

Sáng hôm sau.

Bảo Cầm tính toán thời gian, cầm hộp thức ăn, cùng Tiêu trắc phi ra ngoài.

Hai người vừa ra khỏi Thanh Ca điện thì gặp phải Diêu chiêu huấn đang đi về phía bên này.

Diêu chiêu huấn hành lễ, sau đó tò mò hỏi "Tỷ tỷ định đi đâu vậy?"

Tiêu Hề Hề "Ta đi tìm Thái tử."

Nghe vậy, sắc mặt Diêu chiêu huấn trở nên cổ quái "Tỷ tỷ tới chậm một bước rồi."

Tiêu Hề Hề hỏi "Sao thế?"

Diêu chiêu huấn lại bày ra biểu cảm của quần chúng ăn dưa, giả vờ thần bí kích động nói.

"Thật ra muội đến tìm tỷ là vì muốn nói cho tỷ biết chuyện này, nghe nói sáng sớm hôm nay Thái tử đã tới cung Trường Lạc."

Tiêu Hề Hề không hiểu "Thái tử đến cung Trường Lạc thỉnh an Thái hậu, không phải là chuyện rất bình thường sao?"



"Thái tử không chỉ đi thỉnh an, nghe nói lúc hắn rời khỏi cung Trường Lạc còn dẫn theo Tạ Thiên Tiên, hiện giờ hai người đang nói chuyện ở Thúy Minh Hiên, rất nhiều người đều thấy."

Tiêu Hề Hề ngẩn ra một lúc mới nhớ ra Tạ Thiên Tiên là ai.

Nàng lộ vẻ kinh ngạc "Ý muội nói Thái tử đưa Tạ Sơ Tuyết đến Đông cung?"

Diêu chiêu huấn gật đầu nói đúng vậy.

Bảo Cầm bên cạnh nghe vậy trong lòng không khỏi lo lắng.

Chẳng lẽ là Thái tử đã thích Tạ Sơ Tuyết?

Dù Bảo Cầm chưa từng gặp Tạ Sơ Tuyết, nhưng từ những gì nàng nghe được có thể chắc chắn nữ nhân này không phải là người đơn giản, nếu để Tạ Sơ Tuyết câu được Thái tử, sau này nhất định sẽ trở thành kẻ địch lớn nhất của Tiêu trắc phi!

Nhưng có người ngoài như Diêu chiêu huấn đang đứng trước mặt, có vài lời không tiện nói, Bảo Cầm chỉ đành kìm nén lo lắng trong lòng, yên lặng không lên tiếng.

Diêu chiêu huấn nhiệt tình mời "Tỷ tỷ có muốn đến Thúy Minh Hiên với muội xem thử không?"

Tiêu Hề Hề hỏi ngược lại "Xem thử chuyện gì?"

"Đương nhiên xem Tạ Thiên Tiên kia dung mạo thế nào? Muội thật sự rất tò mò, rốt cuộc là mỹ nhân tuyệt sắc thế nào mà có thể mê hoặc được Anh vương, Nhị hoàng tử và Thái tử đến đầu óc choáng váng?"

Tiêu Hề Hề đã gặp Tạ Sơ Tuyết vài lần, nàng không tò mò về ngoại hình của nàng ta, bây giờ nàng quan tâm Thái tử hơn.

Trước đó Thái tử từng nói không có ý gì với Tạ Sơ Tuyết, hiện giờ hắn lại đưa người tới Đông cung, rốt cuộc hắn đang làm gì?

Chẳng lẽ là hắn đột nhiên lĩnh ngộ được vẻ đẹp của Tạ Sơ Tuyết?

Nhưng theo hiểu biết của Tiêu Hề Hề với cái móng heo này, sắc đẹp không có sức hấp dẫn gì với hắn.

Mà hắn rất rõ mối quan hệ phức tạp đằng sau Tạ Sơ Tuyết, hắn không có khả năng sẽ dây dưa với một nữ nhân có tâm tư thâm trầm lại ý đồ bất lương như vậy.

Tiêu Hề Hề từ chối khéo lời mời của Diêu chiêu huấn.

Diêu chiêu huấn cũng không thất vọng, nàng biết Tiêu trắc phi trước giờ không thích tham gia vào mấy chuyện này, sau khi từ biệt với Tiêu trắc phi, nàng vui vẻ chạy tới Thúy Minh Hiên xem náo nhiệt.

Bây giờ Thái tử đang bận việc, canh cá chắc chắn không đưa được.

Tiêu Hề Hề và Bảo Cầm trở lại Thanh Ca điện.

Tiêu Hề Hề nóng lòng mở hộp thức ăn, mang canh cá bên trong ra.

Canh cá hầm trắng muốt rất thơm ngon.

Nàng vui vẻ ăn canh cá, không để ý tới ánh mắt Bảo Cầm ngày càng buồn.

Bảo Cầm thật sự cảm thấy rất đau lòng cho Tiêu trắc phi.

Hôm qua Tiêu trắc phi đi tìm Thái tử, đợi Thái tử nửa ngày một bóng người cũng không gặp được, hôm nay lại đặc biệt đi đưa canh cá cho Thái tử lại được biết Thái tử đang hẹn hò với nữ nhân khác.



Cảm giác này chỉ nghĩ thôi cũng thấy ngược!

Mà Tiêu trắc phi lại làm như không có chuyện gì, vẫn vui vẻ ăn canh cá.

Hiển nhiên là đem khổ sở cùng canh cá nuốt hết vào bụng!

Bảo Cầm càng nghĩ càng thương tâm, hai mắt đỏ hoe.

Tiêu Hề Hề ăn xong canh cá, háo hức liếʍ môi dưới, ngẩng đầu lên thấy Bảo Cầm đang khóc, nhất thời bị dọa sợ hết hồn.

"Em khóc cái gì? Không phải ta chỉ ăn chút canh cá thôi sao, dù sao Thái tử cũng không ăn, giữ lại rất lãng phí, em không muốn ta ăn thì cứ nói, thực sự không cần khóc như vậy!"

Bảo Cầm lau nước mắt "Không sao, nô tỳ chỉ bị cát bay vào mắt thôi, người còn muốn ăn gì nữa? Chỉ cần nô tỳ nấu được, đều sẽ nấu cho người."

Tiêu Hề Hề ngạc nhiên "Thật không? Vậy ta muốn ăn cơm lam!"

Bảo Cầm "Được, bây giờ nô tỳ đi làm cho người."

Khuê nữ ngốc nhà nàng đã thảm vậy rồi, nhất định phải được ăn ngon uống ngon!

Phía sau có rừng tre, Bảo Cầm sai người chặt một cây tre, sau đó chặt nhỏ rửa sạch, vo gạo ...

Một lúc sau, mùi thơm của cơm lam lan tỏa trong gian bếp nhỏ.

Con sâu tham ăn trong bụng Tiêu Hề Hề bị dụ ra ngoài.

Nàng mò tới cửa phòng bếp, hai móng vuốt bám trên khung cửa, thò đầu nhìn vào trong.

Bảo Cầm vừa xoay người thấy bộ dạng mong chờ của nàng, buồn cười nói "Nương nương, cơm lam vẫn chưa nấu xong, người đừng vội."

Tiêu Hề Hề hít một hơi thật sâu, nói "Ta không vội, ta chỉ muốn tận hưởng hương vị này thôi."

Mãi mới đợi được cơm lam nấu xong, Tiêu Hề Hề nhìn cơm lam trước mặt tỏa mùi thơm ngào ngạt, thèm thuồng chảy nước miếng chảy ròng ròng, cầm đũa đang định ăn thì chợt nghe có tiếng người kêu bên ngoài.

"Thái tử giá đáo!"

Tiêu Hề Hề "......"

Tại sao cứ phải đến ngay lúc quan trọng này?!

Người này chọn thời điểm cũng quá chính xác rồi đó!

Bảo Cầm hưng phấn thúc giục "Nương nương, Điện hạ tới rồi, người mau đi nghênh đón đi!"

Nàng còn tưởng rằng Thái tử đã bị Tạ Sơ Tuyết câu đi rồi, không ngờ Thái tử còn quay lại Thanh Ca điện, xem ra người mà Thái tử thích nhất vẫn là Tiêu trắc phi.

Tiêu Hề Hề lưu luyến không rời đặt đũa xuống.

Nàng vừa bước tới cửa đã nhìn thấy Thái tử.

"Thần thϊếp bái kiến Thái tử Điện hạ."