Còn chưa vào cửa Lạc Thanh Hàn đã ngửi thấy mùi thơm, liền hỏi "Cách giờ cơm trưa vẫn còn sớm, sao nàng đã bắt đầu dùng bữa rồi?"
Tiêu Hề Hề mời người vào phòng, đáp lại.
"Thần thϊếp bỗng nhiên muốn ăn cơm lam, nên kêu Bảo Cầm làm một ít. Điện hạ có muốn ăn thử không?"
Động tác của Bảo Cầm rất nhanh, trong nháy mắt đã lấy một bộ bát đũa mới.
Lạc Thanh Hàn ngồi xuống, nhìn cơm lam trên bàn.
Hạt cơm sau khi hấp chín dẻo hơn, còn có thịt ba chỉ và củ cải xắt sợi, mùi thơm của thịt và cơm hòa quyện với mùi ống tre, rất kí©h thí©ɧ vị giác.
Dù chưa đến giờ cơm nhưng Lạc Thanh Hàn vẫn ăn hết nửa bát cơm.
Phần còn lại đương nhiên đi vào bụng của Tiêu Hề Hề.
Nàng ăn đến vừa lòng thỏa ý.
Lạc Thanh Hàn nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi "Ta nghe Mặc Họa nói hôm qua nàng ở Lân Đức điện đợi ta rất lâu, có chuyện gì muốn tìm ta sao?"
Bảo Cầm thầm nghĩ cơ hội đến rồi!
Nàng thầm nháy mắt với Tiêu trắc phi, hi vọng Tiêu trắc phi nhớ lời hôm qua nàng nói, nhất định phải dịu dàng khéo léo, để Thái tử cảm nhận được sự quan tâm của Tiêu trắc phi ...
Tiêu Hề Hề "Hôm qua thần thϊếp đến quan tâm người."
Bảo Cầm hít thở không thông, suýt nữa chết ngạt.
Lạc Thanh Hàn hiển nhiên không ngờ Tiêu Hề Hề sẽ nói vậy, hơi giật mình "Quan tâm ta?"
Tiêu Hề Hề cảm khái nói "Phải đó, hôm qua thần thϊếp cố ý mang canh gà đến quan tâm người, ai biết người lại không ở đó, thật đáng tiếc, canh gà ngon như vậy mà người không được ăn miếng nào, cuối cùng toàn vào bụng thần thϊếp."
Bảo Cầm "......"
Hóa ra đáng tiếc mà người nói hôm qua là như vậy.
Lạc Thanh Hàn "Đang yên lành, sao nàng đột nhiên muốn đến quan tâm ta?"
Nói đến hai chữ quan tâm, giọng điệu của hắn trở nên nhẹ nhàng.
Tiêu Hề Hề bất lực thở dài "Còn không phải tại người sao, hôm qua người đột nhiên tới tìm thần thϊếp, nói có chuyện cần thần thϊếp giúp đỡ, kết quả lại nói không cần thần thϊếp giúp nữa, làm thần thϊếp có hơi hoảng sợ."
Lạc Thanh Hàn "Nàng sợ chuyện gì?"
"Người không cần thần thϊếp nữa, đương nhiên thần thϊếp hoảng sợ rồi."
Lạc Thanh Hàn kinh ngạc.
Hắn không để Tiêu Hề Hề giúp vì không nỡ để nàng chịu khổ.
Không ngờ Tiêu Hề Hề lại nghĩ hắn không cần nàng nữa.
Lạc Thanh Hàn ra hiệu cho những người khác lui xuống.
Bảo Cầm và Thường công công dẫn các cung nữ thái giám lặng lẽ lui xuống.
Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Hề Hề và Thái tử.
Lạc Thanh Hàn nghiêm túc giải thích "Nàng rất quan trọng với ta, chuyện này ta đã từng nói với nàng, ta không thể không cần nàng. Sở dĩ ta không để nàng giúp là vì đau lòng nàng, sợ nàng chịu khổ."
Hắn dùng thái độ nghiêm túc, nói lời yêu thương dịu dàng nhất.
Tiêu Hề Hề có hơi đỏ mặt.
Nàng thủ thỉ "Khổ một chút có là gì, chỉ cần có thể giúp người là được."
Lạc Thanh Hàn nhìn nàng thật lâu, l*иg ngực như chứa đầy mật ngọt, ngọt đến mức khiến hắn không nói nên lời.
Thật lâu sau, hắn chậm rãi thở ra một hơi, trầm giọng nói.
"Trông nàng thế này, ta nên làm gì với nàng mới được đây?"
Tiêu Hề Hề không hiểu.
Lạc Thanh Hàn bất đắc dĩ nói "Ta nhờ nàng giúp, thật ra là đang lợi dụng nàng, nàng không giận thì thôi, lại còn chủ động dâng mình tới cửa để người khác lợi dung, nếu ta tàn nhẫn một chút, thì đời này nàng liền xong rồi."
Tiêu Hề Hề lắc đầu "Người sẽ không làm vậy."
Lạc Thanh Hàn "Nàng tin ta như vậy? Ta không phải người tốt gì."
Tiêu Hề Hề "Ta tin người."
Câu này nàng nói không chỉ một lần, nhưng dù có nói bao nhiêu lần thì Lạc Thanh Hàn vẫn luôn có cảm giác tim mình tê dại ngứa ngáy khó tả.
một tay Lạc Thanh Hàn chống lên bàn cúi người, một tay nâng cằm nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng.
Tiêu Hề Hề sửng sốt, đang nói chuyện đàng hoàng, sao đột nhiên lại hôn rồi?
Lạc Thanh Hàn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa môi nàng, trầm giọng nói.
"Nếu nàng đã tin ta, thì nhất định phải tin đến cùng, không được bỏ cuộc nửa chừng."
Tiêu Hề Hề chớp mắt "Ừm."
Lạc Thanh Hàn "Nàng không cần nghĩ nhiều, lần này coi như không có nàng giúp, ta cũng có thể tự mình giải quyết, nàng phải tin ta, được chứ?"
Tiêu Hề Hề "Được."
Lạc Thanh Hàn lại hôn lên môi nàng một cái "Ngoan lắm."
Hắn rút tay, trở về tư thế ngồi thẳng.
Hai tay Tiêu Hề Hề chống lên bàn, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt hạnh tò mò "Ta nghe nói hôm nay người dẫn Tạ cô nương đến Đông cung."
Nghe vậy, Lạc Thanh Hàn nở nụ cười sâu xa "Sao hả? Nàng ghen?"
Tiêu Hề Hề còn chưa trả lời, hắn đã nói tiếp.
"Hiện ta đang điều tra cái chết của Lý Quý, khi còn sống Lý Quý từng tham gia hội thơ ca ở lầu Đông Lai. Sau đó, ta tra được Tạ Sơ Tuyết từng đến hội thơ ca đó, ta lần theo manh mối này để điều tra, vô tình phát hiện Tạ Sơ Tuyết và Tần Ổn bí mật qua lại."
Cuối cùng, hắn không quen giải thích thêm thân phận của Tần Ổn.
Cái miệng nhỏ nhắn của Tiêu Hề Hề mở to kinh ngạc "Chắc không phải nàng ta có quan hệ gì với Tần Ổn đó chứ?"
Cô nương này thật lợi hại nha!
Đầu tiên là Anh vương, sau đó là Nhị hoàng tử, hiện giờ lại thêm một Tần Ổn.
Nếu phát triển theo hướng này, nàng ta có thể có một tổ đội ra khơi rồi!
Lạc Thanh Hàn hờ hững nói "Ta đã điều tra phía Tần Ổn, nhưng không tra được gì, ta đành phải đổi hướng, bắt đầu từ phía Tạ Sơ Tuyết."
Tiêu Hề Hề chợt hiểu ra "Thì ra là vậy."
Sau đó nàng tò mò hỏi "Tạ cô nương có tiết lộ tin tức gì không?"
Nói tới đây, giọng Lạc Thanh Hàn có hơi lạnh lùng.
"Nàng ta cung cấp rất nhiều manh mối, còn nói mình từng gặp Lý Quý trong hội thơ ca, thậm chí còn nói mình biết lý do tại sao Lý Quý bị gϊếŧ."
Tiêu Hề Hề ngạc nhiên "Sao nàng ta lại phối hợp như vậy?"
Lạc Thành Hàn "Nàng ta là nghĩa nữ của Tây Lăng vương, đương nhiên mong muốn có thể thân thiết hơn với chúng ta một chút."
Tiêu Hề Hề "Người tra được lý do tại sao Lý Quý bị gϊếŧ chưa?"
Lạc Thanh Hàn "Đã có manh mối, tiếp theo chỉ cần thả mồi, đợi hung thủ cắn câu là được."
......
Sau khi Bảo Cầm ra ngoài, trong lòng vẫn luôn bất an.
Hôm qua nàng dặn đi dặn lại, nhất định phải dịu dàng khéo léo bày tỏ sự quan tâm, Tiêu trắc phi thì hay rồi, một phát trực tiếp khiến người ta ngẩn người.
Nàng lo Tiêu trắc phi sẽ thất bại.
Khi Thái tử rời đi, Bảo Cầm lén quan sát, phát hiện vẻ mặt của Thái tử cũng không có gì là bất mãn, nhìn kỹ còn phát hiện trong mắt Thái tử có ý cười, tâm trạng hình như rất tốt.
Xem ra là không có lật xa.
Bảo Cầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể đặt trái tim treo lơ lửng của mình xuống.
Không lâu sau, Mặc Họa tự mình mang đến một giỏ dâu tằm tươi.
"Số dâu tằm này là Thái tử mang từ ngoài cung mang về, Thái tử nói chắc người sẽ thích, liền sai nô tỳ mang tới cho người."
Tiêu Hề Hề vừa thấy đồ ngon, mắt sáng rực lên.
Nàng vội nói "Thích lắm, thích lắm! Ta rất là thích!"