Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 516: Trạng Nguyên


Chớp mắt hai mươi mốt ngày đã trôi qua.

Khoa cử thuận lợi kết thúc.

Các sĩ tử ra khỏi trường thi, một số lập nhóm đi ăn uống, có người chờ không kịp muốn đi về nhà, ngủ một giấc thật ngon.

Lệ Khinh Ngôn thuộc nhóm người phía sau.

Trong lúc thi, hắn chỉ sợ lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì, toàn quá trình thần kinh đều căng cứng, chú ý cẩn thận.

Cho đến khi khảo thí kết thúc, hắn không gặp chuyện xui xẻo nào, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng có thể thả lỏng, sau khi vui mừng, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vội vã trở lại chỗ ở đi ngủ.

Y vội vã quay về chỗ ở ngủ một giấc

Sau khi dưỡng đủ tinh thần, Lệ Khinh Ngôn mới nhớ tới chuyển vận phù.

Lúc đầu hắn còn nghi ngờ hiệu quả của chuyển vận phù, nhưng hiện giờ hắn có chút tin tưởng chuyển vận phù thật sự có ích, nếu không thì sao hắn lại có thể thuận lợi trải qua kỳ thi?

Ba lần thi trước, lần nào hắn cũng gặp những phiền phức khác nhau.

Chỉ có lần này, hắn không gặp phiền toái gì, toàn bộ quá trình khảo thí thuận lợi không thể tưởng tượng nổi.

Lệ Khinh Ngôn chạm vào chuyển vận phù nằm trong áo, trong lòng thầm nghĩ Thái tử quả thật là quý nhân, còn có Tiêu Trắc Phi cũng là ân nhân của hắn.

Hắn âm thầm quyết định, mặc kệ tương lai hắn leo đến chức vị gì, cũng sẽ không quên ân tình của Thái tử và Tiêu Trắc Phi!

Mười ngày sau.

Kết quả thi được công bố, vô số người vây quanh bảng danh sách, lần lượt xem tên trên bảng danh sách.

Danh sách được sắp xếp theo thứ tự thành tích, tên càng cao thì thứ hạng càng cao.

Ở đầu danh sách có ba chữ được viết rõ ràng ngay ngắn —

Lệ Khinh Ngôn!

Trạng Nguyên của khoa cử năm nay là Lệ Khinh Ngôn!

Mọi người vây quanh bảng danh sách đều bàn tán, tự hỏi Lệ Khinh Ngôn này rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Trước khi thi, chưa có ai từng nghe nói đến người này, bây giờ người này đột nhiên đột phá vòng vây, giành được vị trí quan Trạng Nguyên, khiến nhiều người rất ngạc nhiên.

Rất nhiều người đều ở đây nghe ngóng chuyện của Lệ Khinh Ngôn, muốn biết Lệ Khinh Ngôn sống ở đâu, muốn lôi kéo quan hệ với hắn.

Lúc này Lệ Khinh Ngôn đang nói chuyện với Thường công công.

Thường công công phụng lệnh của Thái tử đến chúc mừng Lệ Khinh Ngôn, thuận tiện đưa tới một món lễ lớn.

Lệ Khinh Ngôn nhiều lần ngỏ ý cảm ơn, cũng không có bởi vì trở thành tân khoa Trạng Nguyên mà trở nên kiêu ngạo, thái độ vẫn khiêm tốn như xưa.



Thường công công thấy hắn như vậy phi thường hài lòng, thầm nghĩ không hổ là người được Thái tử xem trọng, không chỉ có đầy bụng tài hoa, lại tâm tính trầm ổn, tương lai chắc hẳn sẽ làm nên việc lớn.

Tiếp theo là tiết mục diễu hành của tân khoa Trạng Nguyên được dân chúng thích nhất.

Đây chính là tiết mục 4 năm mới có một lần, so với tiết mục Xuân Vãn ở xã hội hiện đại còn hiếm hơn.

Tiêu Hề Hề rất hiếu kỳ, cầu xin Thái tử mang nàng xuất cung đi tham gia náo nhiệt.

Mức độ dung túng của Lạc Thanh Hàn với nàng ngày càng tăng lên, nhất là loại chuyện nhỏ vô hại này, chỉ cần nàng mở miệng, hắn nhất định sẽ đáp ứng.

Lần này cũng không ngoại lệ, Lạc Thanh Hàn đồng ý thỉnh cầu của nàng, sáng sớm hôm nay đã dẫn nàng xuất cung.

Hai người ngồi trong phòng riêng trên tầng hai của tửu lâu.

Chỗ này cao, tầm nhìn rất xa, chờ sau khi trạng nguyên dạo phố nhất định sẽ đi qua nơi này, bọn họ chỉ cần ngồi ở chỗ này chờ là được rồi.

Tiêu Hề Hề ghé vào bên cạnh song cửa sổ, hướng xuống nhìn quanh, phát hiện phía dưới bên đường đã vây tụ không ít người, trong đó số đông là các cô gái trẻ tuổi, cả đám đều ăn mặc kiều diễm như hoa.

Hiển nhiên là, bọn họ cũng là đến xem tân khoa Trạng Nguyên .

Lúc này tiểu nhị bưng rượu thịt đi đến.

Tiêu Hề Hề nhìn thấy có đồ ăn ngon, lập tức chạy tới ngồi ở bên bàn, tiện tay lấy xuống một cái đùi gà, vừa ăn vừa hỏi.

"Ta nghe nói trước khi công bố kết quả thi, có vài gia đình sẽ cố ý canh giữ ở bảng danh sách, chỉ cần bọn họ thấy có người đậu Tiến sĩ, sẽ đi nghe ngóng người kia đã cưới vợ hay chưa, nếu chưa có hôn phối, bọn họ liền đem người kéo về trong nhà cùng khuê nữ nhà mình xem mắt, là thật sao?"

Lạc Thanh Hàn đáp không biết.

Hắn chỉ để ý khoa cử hàng năm có ai ở ba vị trí đầu, những người kia thành gia hay chưa, hắn không có quan tâm.

Hắn hỏi ngược lại "Nàng hỏi chuyện này làm gì?"

Tiêu Hề Hề "Ta hiếu kỳ, ta nhớ Lệ Khinh Ngôn vẫn chưa có hôn phối. Bây giờ hắn là tân khoa Trạng Nguyên lang, nhất định sẽ có rất nhiều người kêu khóc muốn cùng hắn kết thân."

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng cãi vã.

"Bổn vương đến tửu lâu nát này của các ngươi ăn cơm, là vinh hạnh của các ngươi, các ngươi lại còn dám không hảo hảo chiêu đãi bổn vương? Ngươi tin hay không bổn vương cho người phá hủy tửu lâu của các ngươi?"

Tiêu Hề Hề ăn xong đùi gà, lại xé một cái cánh gà chuẩn bị cho vào miệng, chợt nghe đến thanh âm này giật mình run tay, cánh gà rơi trên mặt đất.

Nàng vội vàng nhặt cánh gà lên, cảm thấy vô cùng đau lòng.

Cánh gà ngon thế này, thế mà cứ như vậy lãng phí!

Ngoài cửa tiếng ồn ào vẫn còn tiếp tục, còn càng ngày càng nghiêm trọng.

Lạc Thanh Hàn cũng nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai, thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nhìn Thường công công bên cạnh.

Thường công công hiểu ý "Nô tài ra ngoài xem thử."



Tâm trạng lúc này của Lạc Dạ Thần rất khó chịu.

Hắn biết được hôm nay có Trạng Nguyên dạo phố, muốn đến tham gia náo nhiệt, tửu lâu này vừa vặn nằm trên con đường Trạng Nguyên dạo phố phải đi qua, vì vậy hắn muốn chiếm một vị trí tốt ở đây, nào ngờ phòng riêng thượng hạng đã bị người khác chiếm.

Chưởng quầy sắp xếp cho hắn một phòng riêng hạng hai.

Nhưng Lạc Dạ Thần lại không muốn.

Hắn đường đường là Anh vương, chỉ có phòng riêng thượng hạng mới có thể sánh với thân phận cao quý của hắn!

Hắn bức bách chưởng quầy đuổi khách trong phòng riêng kia đi.

Chưởng quầy không dám đi khom lưng thở dài, hy vọng Anh Vương thông cảm.

Song phương giằng co không xong, Lạc Dạ Thần trực tiếp liền phát hỏa, vén tay áo lên hướng gian phòng tốt nhất đi đến, dự định tự mình đem gia hỏa trong nhã gian dỗ đi.

Đúng lúc này, cửa phòng riêng mở, Thường công công đi ra.

Thường công công mỉm cười hành lễ với Anh vương.

"Vương gia, vừa rồi ở trong phòng nghe thấy âm thanh, đoán được chính là ngài."

Lạc Dạ Thần hiển nhiên không ngờ lại gặp Thường công công ở đây, hắn sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được.

"Ngươi tại sao lại ở chỗ này?"

Thường công công "Nô tài là bồi công tử cùng phu nhân tới đây."

Người mà hắn gọi là công tử, chỉ có thể là Thái tử.

Vẻ mặt Lạc Dạ Thần dần trở nên cứng ngắc.

Nếu hỏi người bây giờ hắn không muốn gặp nhất là ai?

Là Thái tử!

Nếu biết sẽ gặp Thái tử ở đây, hắn sẽ không bước vào tửu lâu một bước!

Lạc Dạ Thần hận không thể lập tức quay đầu rời đi, nhưng Thường công công cũng đã nhìn thấy hắn, nếu hắn đi lúc này, có vẻ hắn đặc biệt không có dũng khí, người không biết chuyện còn tưởng rằng hắn sợ Thái tử.

Thua cái gì cũng không được thua khí thế!

Lạc Dạ Thần lấy tư thế vương gia, làm như không có chuyện gì.

"Thì ra là tam đệ chiếm phòng riêng này, thật là trùng hợp nha!"

Hắn cất bước đi vào gian phòng, thấy được Thái tử và Tiêu Trắc Phi đang ngồi bên bàn ăn.

Lạc Dạ Thần vừa nhìn thấy đôi cẩu nam nữ này, trong lòng liền đặc biệt phiền.