Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 549: Ta Không Muốn Xuất Giá


"Ta cùng nàng cũng chỉ gặp qua một lần, hơn nữa ta và nàng còn có chút hiểu lầm, dẫn đến ấn tượng của ta đối với nàng không tốt lắm.

Ta muốn từ hôn, nhưng mà cha mẹ không đồng ý, vì thế ta còn cùng người trong nhà náo loạn nhiều lần.

Mỗi lần đều bị cha ta đánh một trận, cuối cùng ta bị cha ta ép buộc lập gia đình."

Lạc Dạ Thần nhịn không được hỏi "Sau đó thì sao?"

Định Viễn Hầu mỉm cười "Sau đó ở chung lâu ngày, hiểu lầm giải trừ, ta phát hiện nàng kỳ thực là nữ nhân rất khả ái, ta rất may mắn lấy được nàng."

Lạc Dạ Thần cũng cười nói "Hẳn là người rất biết ơn lão hầu gia?"

"Đó là tự nhiên, hàng năm tết thanh minh, ta đều cố ý chuẩn bị cho hắn thêm một bình rượu ngon, vì cảm tạ lão nhân gia trước đây giúp ta cưới được nương tử tốt như vậy."

Định Viễn Hầu uống xong một chén rượu cuối cùng.

Hắn chống đỡ quải trượng, chậm rãi đứng lên.

"Đa tạ vương gia tiếp đãi, ta về trước."

Lạc Dạ Thần cũng đi theo, đưa mắt nhìn hắn khấp khễnh rời khỏi.

Chờ cửa nhã gian một lần nữa khép lại, Lạc Dạ Thần lại ngồi trở lại vị trí .

Hắn hồi tưởng đến những lời vừa rồi Định Viễn Hầu nói.

Thông qua định Viễn Hầu miêu tả, hắn phảng phất thấy được một người con gái hoàn toàn không giống Bộ Sênh Yên.

Một cô nương trải qua đau đớn tuyệt vọng nhưng vẫn kiên cường mạnh mẽ, khiến hắn muốn đi tìm hiểu ý nghĩ của nàng.

Định Viễn Hầu về đến nhà, tìm được Bộ Sênh Yên đang luyện tập bắn tên.

Bộ Sênh Yên nhìn thấy hắn đã trở về, lập tức thả cung tiễn trong tay xuống, hướng hắn chạy tới.

Nàng ngửi ngửi, cau mày hỏi "Người uống rượu à?"

Định Viễn Hầu "Ừm, cùng vị hôn phu tương lai của ngươi uống hai chén."

Bộ Sanh Yên thẹn quá hoá giận "Thì ra người đi gặp Anh vương, khó trách người lúc ra cửa sống chết không chịu nói với ta người muốn đi đâu, người lại còn cùng hắn uống rượu, người chẳng lẽ không biết thân thể của mình không tốt, không thể uống rượu sao?!"

Định Viễn Hầu không để ý nói "Ta chỉ uống một chút, không có chuyện gì lớn."

Bộ Sanh Yên tức giận vì hắn không coi trọng thân thể của mình.

Nàng lập tức cho người đi pha trà giải rượu, nhìn chằm chằm Định Viễn Hầu đem trà giải rượu uống sạch mới thôi.

Định Viễn Hầu đi về nghỉ trước.

Bộ Sênh Yên lôi kéo hắn, không chịu để cho hắn chạy.

Nàng truy vấn "Sao người lại uống rượu với Anh vương?"

Định Viễn Hầu "Là hắn mời ta, ta vừa vặn nhàn rỗi không có chuyện gì, liền đi ngay."

"Hắn tại sao đột nhiên nghĩ muốn mời người uống rượu? Có phải vì chuyện từ hôn hay không? Người đáp ứng từ hôn chưa?"

Định Viễn Hầu không trả lời mà hỏi ngược lại "Ngươi hy vọng ta đáp ứng sao?"

Bộ Sanh Yên không do dự trả lời "Tất nhiên là hi vọng! Ta cũng không muốn gả cho hắn!"

Định Viễn Hầu "Ngươi không muốn gả cho hắn hay không muốn xuất giá?"

Bộ Sanh Yên mím môi không nói gì.



Định Viễn Hầu thở dài "Ta biết tâm tư của ngươi, ngươi không muốn gả, không phải là bởi vì ngươi không thích Anh Vương, mà là bởi vì ngươi muốn ở Hầu phủ tìm người ở rể."

Bộ Sênh Yên thật bất ngờ, nàng không nghĩ ý nghĩ trong lòng mình thế mà bị phụ thân xem thấu.

Định Viễn Hầu "Mặc dù ngươi không nói gì, nhưng ta có mắt, có thể nhìn ra được tâm tư của ngươi."

Nếu tâm tư đã bị nhìn thấu, Bộ Sênh Yên dứt khoát cũng không che giấu, thản nhiên thừa nhận.

"Phải, con không muốn xuất giá, ta muốn ở nhà chiêu tế, huynh ta không ở đây, mẫu thân cũng qua đời, người bây giờ cũng chỉ có ta là người thân, nếu ta lập gia đình, người về sau làm sao bây giờ?"

Định Viễn Hầu bình tĩnh nói "Ta đương nhiên là nên làm sao thì làm thôi, cũng không phải rời khỏi ngươi ta không sống được."

Bộ Sanh Yên "Nhưng ta không yên lòng người!"

Cha nàng trước đó trên chiến trường thụ thương rất nhiều, có vết thương khỏi rồi, nhưng có rất nhiều vết thương lưu lại bệnh căn.

Tỉ như nói què đùi phải, hoặc hắn thỉnh thoảng đau dạ dày, lại tỉ như nói hắn trở trời là không nhấc lên nổi cánh tay...

Bộ Sênh Yên mỗi lần nhìn thấy hắn đau đến không được vẫn còn muốn cắn răng gượng chống, khó chịu không thôi.

Nàng sao yên tâm hắn được?

Nàng không muốn gả, không muốn rời nhà, không muốn lúc phụ thân đau đớn khó nhịn lại không thể bồi bên cạnh hắn.

Định Viễn Hầu "Nương ngươi trước khi lâm chung, từng dặn dò ta, muốn ta tìm cho ngươi một mối hôn nhân tốt, nếu ngươi là không chịu lập gia đình, ta về sau xuống hoàng tuyền làm sao có thể đối mặt với nương của ngươi?"

Bộ Sanh Yên cố chấp nói "Ta có thể ở nhà tuyển rể."

"Nhi tử nhà nào nhân phẩm tốt mà nguyện ý cho người đến ở rể? Ta không hy vọng ngươi ủy khuất mình, ta muốn thấy ngươi gả cho một người trong sạch, hạnh phúc mỹ mãn mà qua hết cả đời này."

Tuổi của hắn lớn, một thân bệnh tật, còn không biết sống bao lâu.

Nếu một ngày hắn không còn ở đây, một mình nàng biết làm thế nào?

Vạn nhất nàng bị người khi dễ, ngay cả một người giúp nàng ra mặt đều không có.

Định Viễn Hầu không muốn nhìn thấy hình ảnh như vậy.

Bộ Sênh Yên hốc mắt có chút phiếm hồng "Ta không muốn xuất giá, không muốn rời xa người."

Định Viễn Hầu "Ta sớm muộn gì cũng chết."

Bộ Sanh Yên gấp đến độ nước mắt đều rớt xuống "Ta không cho phép người nói mấy lời xui xẻo như vậy!"

Định Viễn Hầu bất đắc dĩ ngậm miệng, không nói.

Trải qua nhiều lần sinh ly tử biệt như vậy, hắn đã sớm đem sinh tử của mình coi nhẹ.

Nhưng Bộ Sênh Yên còn không được.

Nàng quá trẻ, cũng quá cố chấp.

......

Sau ba ngày điều dưỡng, sức khỏe của Tiêu Hề Hề tốt hơn rất nhiều.

Gần đây thời tiết ngày càng nóng, quần áo trên người Tiêu Hề Hề cũng càng mỏng.

Mặt trời lặn, nhiệt độ cũng theo đó giảm xuống chút.

Dùng xong bữa tối, Tiêu Hề Hề cùng Thái tử nằm ở dưới giàn nho hóng mát.

Nho mầm đã cao lớn không ít, nhưng cách ngày nở hoa kết trái còn rất xa.

Bảo Cầm đem nho rửa sạch bưng lên.



Là nho từ Tây Vực tiến cống, dọc đường đi dùng khối băng ướp lạnh, ra roi thúc ngựa mà hướng Thịnh Kinh đưa tới.

Dù vậy, đợi khi đến Thịnh Kinh, cũng đã có không ít nho đã hỏng.

Chọn lấy đi nho hỏng, nho còn lại đưa đến ngự tiền.

Hoàng đế lưu lại cho mình chút nho, còn lại để người đưa cho Thái hậu cùng Hoàng hậu, còn có những phi tần được sủng ái cũng có phần.

Đương nhiên không thể thiếu phần của Thái tử.

Hắn biết Tiêu Hề Hề thích ăn, cố ý đem tất cả nho đều đưa tới.

Tiêu Hề Hề biết nho này kiếm không dễ, ăn rất trân quý, mỗi một quả nho đều phải nhai rất lâu mới nuốt xuống.

Dù vậy, một bát nho lớn vẫn rất nhanh bị nàng ăn xong.

Nàng quệt miệng, cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn.

"Giờ này khắc này, ta bỗng nhiên rất muốn làm một bài thơ."

Lạc Thanh Hàn theo bản năng cảm thấy nàng không thể đọc được bài thơ gì hay, nhưng người đều là có lòng hiếu kỳ, lúc này hắn cũng rất muốn biết nàng có thể đọc lên bài thơ khác người như nào.

"Thơ gì?"

Tiêu Hề Hề dồn khí đan điền, tiếp đó chậm rãi thở ra một hơi, nắm chặt tay thái tử, nhìn hai con ngươi đen như mực của hắn, thâm tình chậm rãi mà thì thầm.

"Dây leo khô, cây cổ thụ, tiếng quạ kêu chiều,

Bữa tối, có cá, có tôm,

Trà sữa, quả nho, dưa hấu,

Bóng chiều ngả về tây,

Người xấu, không sao, ta mù!"

Lạc Thanh Hàn "......"

---------

Bài thơ gốc:

枯藤老树昏鸦

小桥流水人家

古道西风瘦马

夕阳西下

断肠人在

天涯

Dây leo khô, cây cổ thụ, tiếng quạ kêu chiều,

Nhịp cầu nhỏ, dòng nước chảy, nhà ai đó,

Đường xưa, gió tây, ngựa gầy,

Bóng chiều tà ngả về tây,

Đứt ruột xé lòng người nơi chân mây góc bể.