Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 548: Tình Cảm Có Thể Từ Từ Vun Đắp


Định Viễn Hầu chống nạng khập khiễng đi vào phòng riêng.

Chưởng quầy muốn đỡ hắn ngồi xuống nhưng bị hắn đẩy ra.

"Không cần đỡ, ta tự làm được."

Định Viễn Hầu chậm chạp cúi người, một tay chống ở trên bàn, chậm chạp vững vàng ngồi xuống.

Chưởng quỹ giúp hắn đem quải trượng cất kỹ, tiếp đó thức thời lui ra ngoài.

Cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Trong nhã gian chỉ còn lại Định Viễn Hầu và Lạc Dạ Thần.

Dựa theo tước vị, địa vị của Lạc Dạ Thần so với Định Viễn Hầu cao hơn, Định Viễn Hầu lớn tuổi hơn hắn, hơn nữa hắn vẫn là nhạc phụ tương lai của Lạc Dạ Thần, Lạc Dạ Thần xem như là vãn bối chỉ có thể ngồi quỳ.

Hai tay Lạc Dạ Thần chống ở trên đầu gối, cúi đầu, trong lòng lúng túng còn chưa giảm.

Hắn hận không thể đảo ngược thời gian, đem lời nói bậy bạ của mình bóp chết.

Định Viễn Hầu rất bình tĩnh.

Hắn chinh chiến sa trường nhiều năm, tình cảnh gì chưa thấy qua?

Với hắn, ngoại trừ sinh tử, những thứ khác chỉ là việc nhỏ.

Nét mặt hắn không đổi hỏi "Vương gia thật sự là đồng tính sao?"

Lạc Dạ Thần không nghĩ ngợi gì đã điên cuồng lắc đầu "Không phải không phải không phải! Ta chỉ nói bậy thôi, Hầu gia tuyệt đối đừng tin!"

Định Viễn Hầu hiểu rõ gật đầu "Xem ra người muốn mượn cớ đồng tính, thoái thác hôn sự cùng tiểu nữ."

Tiểu tâm tư bị người ở trước mặt bóc trần, Lạc Dạ Thần càng thêm lúng túng.

Cửa phòng bị gõ, sau đó bọn tiểu nhị bưng đồ ăn đi tới.

Từng món ăn được mang lên bàn ăn.

Lạc Dạ Thần chủ động đứng lên rót rượu cho Định Viễn Hầu, tiếp đó lại cho tự mình rót đầy rượu.

"Hầu gia, nhờ có ngươi và Bộ gia anh liệt, Đại Thịnh chúng ta mới thái bình không việc gì đến bây giờ, chén rượu này ta kính người."

Lạc Dạ Thần bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, có chút phóng khoáng.

Định Viễn Hầu không nói gì, cũng uống một ngụm hết sạch rượu trong chén.

Lạc Dạ Thần lại rót rượu cho hắn, lại bị hắn chặn lại.

Hắn nói "Bụng trống uống rượu không tốt cho sức khỏe, trước dùng bữa."



Lạc Dạ Thần đành phải để bầu rượu xuống, bồi tiếp Định Viễn Hầu cùng nhau dùng bữa.

Những thức ăn này đều là đại trù chú tâm chế biến, sắc hương vị đều đủ, nhưng đối với Lạc Dạ Thần đã ăn quen sơn hào hải vị, những thứ này cũng chỉ là món ăn phổ thông mà thôi, hắn chọn chọn lựa lựa mà ăn vài miếng, tiếp đó buông đũa xuống.

Định Viễn Hầu không nói gì từ từ mà dùng bữa.

Hắn trước đó ở biên quan sinh sống mấy chục năm, biên quan điều kiện gian khổ, lương thực là sĩ mệnh, lãng phí lương thực là không thể nào, kén ăn càng là không được phép.

Hắn đem thức ăn trên bàn ăn đến thất thất bát bát, lúc này mới buông chén đũa xuống.

Hắn cầm bầu rượu lên, tự mình rót cho Lạc Dạ Thần chén rượu.

"Vương gia có gì muốn nói thì cứ nói thẳng."

Lạc Dạ Thần bưng chén rượu lên, cùng hắn nhẹ nhàng đụng.

Đợi uống xong chén rượu này, Lạc Dạ Thần lúc này mới mượn rượu mở miệng nói ra ý đồ.

"Thực không dám giấu giếm, ta muốn từ hôn, ta đối với Bộ cô nương cũng không có tình yêu nam nữ, chắc hẳn Bộ cô nương đối với ta cũng như nhau, nhất định phải đem chúng ta cưỡng ép nhau mà nói, không phải là kết thân, mà là kết thù."

Hắn trời sinh là một người thẳng thắn, thực sự học không được quanh co lòng vòng, dứt khoát nói trắng ra!

Định Viễn Hầu chậm rãi nói "Tình cảm có thể từ từ vun đắp."

Lạc Dạ Thần "Nhưng ta căn bản không thích Bộ cô nương, ta vừa nhìn thấy nàng liền phiền, nàng nhìn thấy ta cũng giống vậy, hai chúng ta ở cùng nhau chỉ nhìn nhau liền sinh chán ghét, căn bản không có khả năng bồi dưỡng cảm tình!"

"Ngươi cũng không hiểu rõ nàng, sao biết ngươi nhất định không thích nàng?"

Lạc Dạ Thần nói như chặt đinh chém sắt "Chỉ cần nhìn bộ dạng hung dữ của nàng, liền biết nàng không phải loại ta thích, ta và nàng tuyệt đối không thể!"

Định Viễn Hầu "Trong mắt người, Sanh Yên ngoài hung dữ thì không còn gì khác sao?"

Lạc Dạ Thần sửng sốt một chút.

Hắn không hiểu hỏi lại "Nàng còn có cái gì?"

Định Viễn Hầu rót cho mình một ly rượu.

Hắn uống xong chén rượu, buồn vô cớ nói "Thật ra Sanh Yên là một đứa nhỏ đặc biệt nhát gan, nàng trước đó sinh sống ở biên quan, cũng không dám cùng những hài tử cùng lứa trong thành cùng nhau chơi, đi học cũng phải có người cùng đi hộ tống, một mình nàng căn bản không dám ra ngoài."

Lạc Dạ Thần không tin được, con cọp cái đó lại còn có một mặt nhát gan như vậy?!

Định Viễn Hầu "Cho đến một ngày, trong thành có thám tử xâm nhập địch quân vào, thám tử muốn bắt lấy nàng uy hiếp ta, con trai lớn của ta cũng là ca ca của nàng, vì bảo hộ nàng bị thám tử gây thương tích.

Về sau quân địch tập kích biên quan, ta muốn ra khỏi thành nghênh chiến.

Khi đó nhi tử ta trên người còn bị thương, nhưng hắn nói chỉ là vết thương da thịt, không vấn đề gì, lại thêm tình huống khẩn cấp, ta không có thời gian đi nghiên cứu kỹ, để hắn đi theo ta lên chiến trường."

Nói đến đây, hắn lại cho tự mình rót chén rượu.



Nắm chặt đốt ngón tay ẩn ẩn trở nên trắng bệch.

"Trên dao của mật thám có độc, hắn không nói gì, cắn chặt răng đi theo ta chiến đấu đến một khắc cuối cùng .

Quân địch rút lui, hắn lại không được, độc phát, quân y đều không kịp cứu giúp, hắn tắt thở.

Ta đối với bên ngoài nói hắn là bị địch nhân giết chết, ta không dám nói cho Sênh Yên chân tướng này.

Sau đó nàng vẫn biết."

Định Viễn Hầu nói đến đây, âm thanh có chút run rẩy.

Hắn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

Rượu rót vào trong cổ họng, đem tâm tình bi thương ép xuống.

Hắn xoa nhẹ khóe mắt có chút đỏ lên, tiếp tục nói.

"Nàng sau khi biết chân tướng, chạy tới trước mộ phần ca ca một hơi dập đầu mấy chục cái, liên tiếp ba ngày nhất quyết không ăn không uống.

Về sau mẹ nàng khóc cầu nàng tỉnh lại, nàng lúc này mới bắt đầu ăn cơm.

Nhưng từ đó về sau, nàng như biến thành người khác vậy, mỗi ngày đều dùng lượng lớn thời gian đi luyện võ.

Vì luyện võ, nàng ăn khổ rất nhiều, có vài lần mệt đến ngất đi, bị thương số lần càng là đếm không hết.

Theo ý của ngươi, nàng rất hung hăng, không ôn nhu chút nào, cưới nàng còn không bằng cưới một cọp cái.

Nhưng nàng hung hăng, là vũ khí bảo vệ mình với người bên cạnh.

Ôn nhu của nàng, tất cả đều giấu đi để người khác không nhìn thấy."

Lạc Dạ Thần há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải.

Hắn chưa bao giờ biết Bộ Sênh Yên còn có một đoạn quá khứ bi thương như thế.

Hắn thậm chí không có cách nào tưởng tượng, nàng quỳ gối trước mộ phần huynh trưởng tâm tình như thế nào.

Muốn đổi thành là hắn, hắn chắc bị áy náy cùng tự trách giày vò đến sụp đổ.

Định Viễn Hầu lại tự mình rót chén rượu "Hôn nhân không phải trò đùa của trẻ con, đừng bởi vì nhất thời xúc động làm ra quyết định, ngươi trước tiên thử đi tìm hiểu nàng một chút, xem nàng chán ghét như ngươi dự đoán không?

Nếu như cảm thấy không thể nào tiếp thu được, khi đó ngươi tìm ta, ta sẽ chủ động hướng hoàng thượng đưa giấy từ hôn."

Lạc Dạ Thần lẩm bẩm "Sao người lại nói với ta nhiều như vậy?"

Định Viễn Hầu uống một hớp rượu, cảm xúc đã hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh.

"Bởi vì ta cũng từng trải qua chuyện tương tự, trong nhà trưởng bối an bài việc hôn nhân."