Tiêu Hề Hề trước khi đi vẫn không quên vẫy tay với tiểu nhị.
“Về sau nếu như còn có sản phẩm mới, nhớ báo cho ta biết, ta sẽ tới thử!"
Tiểu nhị câm nín...
Đi ra khỏi son phấn lầu, Lạc Dạ Thần thần sắc một lời khó nói hết, hắn liền chưa có gặp qua nữ nhân giống Quý phi có thể ăn như vậy, liền kem dưỡng da nhân gia bôi trên mặt cũng không buông tha!
Chờ một chút.
Đã từng có một nữ nhân cùng Quý phi giống nhau cái gì cũng có thể ăn.
Lạc Dạ Thần không tự chủ được, lại lần nữa nhớ tới tiêu trắc phi, ánh mắt của hắn lướt qua khuôn mặt của Quý phi.
Mới đầu chỉ cảm thấy mặt mũi có chút tương tự, bây giờ lại phối hợp với hành vi khó hiểu của nàng, càng xem càng cảm thấy hai người giống nhau.
Tiêu Hề Hề chú ý tới ánh mắt Lạc Dạ Thần, hướng hắn cười giả dối.
“Anh Vương tại sao vẫn luôn nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ ngươi là bị mỹ mạo của ta mê hoặc sao?”
Lạc Dạ Thần nhịn không được lườm nguýt.
Kết quả hắn vừa nghiêng đầu, liền thấy được Bộ Sênh Yên đang cười lạnh, cười đến cả người đều căng cứng.
Hắn nhanh chóng giải thích: “ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ta sao lại đối với nàng ta, một nữ nhân chỉ biết ăn như vậy cảm thấy hứng thú?!”
Tiêu Hề Hề cong miệng, kéo ống tay áo của Lạc Thanh Hàn nũng nịu.
“Bệ hạ, Anh Vương thế mà ghét bỏ ta chỉ biết ăn, ta là nữ nhân của ngươi, hắn ghét bỏ ta chẳng khác nào thực sự ghét bỏ ngươi đi.”
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn về phía Lạc Dạ Thần.
Lạc Dạ Thần toàn thân còi báo động đều bật lên, lập tức nói: “ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Ta vừa rồi cũng chỉ là nhìn nàng hai cái mà thôi, ngươi mơ tưởng mượn cái này khi dễ ta.”
Nói xong hắn vẫn không quên hướng về Bộ Sênh Yên bên cạnh tiến sát hai bước, tìm kiếm cảm giác an toàn.
Trước đó hắn một đối hai, mỗi lần đều bị nghiền ép.
Nhưng hôm nay không giống.
Hắn có Vương phi , hơn nữa Vương phi võ công rất giỏi.
Hai đối hai, hắn không sợ!
Lạc Thanh Hàn: “nàng không chỉ biết ăn.”
Lạc Dạ Thần sửng sốt một chút mới phản ứng được, hoàng đế đang bác bỏ những gì mình vừa nói.
Tiêu Hề Hề tràn ngập mong đợi nhìn về phía Lạc Thanh Hàn, hắn đây là đang giúp nàng nói chuyện nha, đại thẳng nam cũng có một mặt ôn nhu bao che khuyết điểm nha!
Lạc Thanh Hàn: “nàng còn rất biết ngủ.”
Tiêu Hề Hề câm nín...
Thật sự, nàng thật ngốc.
Nàng vì sao lại đối với một tên thẳng nam độc miệng có mong đợi hả?
Lạc Dạ Thần không chút lưu tình cười ra tiếng: “ăn được ngủ được đó không phải là heo đi ha ha ha!”
Bộ Sênh Yên đưa nắm đấm lên môi, ho nhẹ hai tiếng, ra hiệu Lạc Dạ Thần ngừng cười, giữ chút thể diện cho Quý phi.
Tiêu Hề Hề: ta cảm thấy ta bị xúc phạm.
Nàng vừa buông tay áo Lạc Thanh Hàn ra, sau một khắc liền bị hắn nắm chặt tay.
Hắn thờ ơ nói: “đúng vậy nha, nàng chính là con heo nhỏ do ta nuôi, một con heo nhỏ ngốc nghếch chỉ thuộc về riêng ta.”
Lạc Dạ Thần bị cẩu lương bất thình lình làm cho nghẹn nụ cười cứng đờ.
Lần này đến phiên Tiêu Hề Hề cười lớn khằng khặc .
Lạc Dạ Thần bị nàng cười thẹn quá hoá giận, hung tợn nói.
"Ngươi kiêu ngạo cái gì, người hoàng đế chân chính yêu thích cũng không phải ngươi!”
Lời này có chút quá đáng.
Hắn vừa nói xong liền có chút hối hận, nhưng hắn từ trước đến nay là một người chết vì sĩ diện , lúc này hắn cứng cổ, hất cằm lên, một bộ “ta nói cũng là lời nói thật ta không sai”.
Bộ Sênh Yên lo lắng hoàng đế sẽ tức giận tiến tới trách tội Anh Vương, lặng lẽ kéo Lạc Dạ Thần một chút, ra hiệu hắn bớt tranh cãi.
Bộ Sênh Yên cung kính nói: “hoàng đế, nương nương, Anh Vương hắn từ trước đến nay nói chuyện không có đầu óc, hai vị chớ cùng hắn chấp nhặt.”
Nhưng mà khiến bọn hắn cảm thấy bất ngờ là, hoàng đế cùng Quý phi cũng không tức giận.
Lạc Thanh Hàn trầm giọng nói: “chúng ta là cải trang đi ra ngoài, gọi chúng ta là công tử cùng phu nhân là được.
Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt hạnh, trên mặt viết đầy tò mò: “ngươi nói công tử yêu thích không phải ta, vậy hắn thích ai?”
Lạc Dạ Thần hừ lạnh: “ta tại sao phải nói cho ngươi? !"
Tiêu Hề Hề: “là tiêu trắc phi sao? Ta nghe nói qua chuyện của nàng, nghe nói nàng không chỉ xinh đẹp như hoa, hơn nữa cực kì thông minh, là một kỳ nữ cái trăm năm khó gặp, cùng hoàng đế đúng là trai tài gái sắc, vô cùng xứng.”
Lạc Thanh Hàn: Hắn chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế!
Vì kiếm lại mặt mũi, Lạc Dạ Thần cố ý lớn tiếng nói: “đúng vậy nha, tiêu trắc phi không chỉ có người đẹp thiện tâm, còn thông minh khả ái, đặc biệt làm người khác yêu thích, thái tử trước đó mặc kệ đi chỗ nào, đều sẽ đem nàng mang theo bên người, cảm tình hai người rất tốt!”
Tiêu Hề Hề che miệng cười, đôi mắt hạnh cong cong trở thành hình trăng khuyết.
Lạc Dạ Thần thấy nàng không chỉ không tức giận, ngược lại còn cười vui vẻ như vậy, trong lòng nhất thời cảm thấy phiền muộn.
Hắn hướng hoàng đế nói.
“Tiêu trắc phi mất tích đã lâu như vậy, ngươi sao còn không vội?”
Lạc Thanh Hàn trầm giọng nói: “ta cấp bách nha, nhà ai ném đi hơn 100 cân thịt heo mà không vội đâu?”
Tiêu Hề Hề
Lạc Dạ Thần
Bộ Sênh Yên
Vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị hoàng đế độc mồm độc miệng chọc giận gần chết.
Kế tiếp dọc theo đường đi Tiêu Hề Hề không nói lời nào với Lạc Thanh Hàn.
Nam nhân này thật sự là rất đáng hận !
Đợi đến sắc trời chạng vạng, bọn hắn đi tới bình nam nhai, mới biết được gần đây thời tiết quá lạnh, người ra ngoài đi chơi đêm giảm đi rất nhiều, buôn bán rất ế ẩm, kết quả là người ra lập sạp kinh doanh làm ăn ít đi rất nhiều.
Đương nhiên cũng có một số người vì kiếm chút tiền nguyện ý tới bày sạp hàng, cuối cùng đều bị đông lạnh mà bệnh, xem bệnh hốt thuốc tiền so với làm việc kiếm được còn nhiều hơn, rất lỗ vốn .
Thế là mấy ngày nay chợ đêm đều không tiếp tục kinh doanh , ngày thường vào ban đêm phồn hoa nhất là bình nam nhai, bây giờ lại một mảnh vắng vẻ.
Kế hoạch đi chợ đêm ăn đồ ngon đều uổng công, cái này so với nàng bị Lạc Thanh Hàn độc miệng công kích mang tới tổn thương còn lớn hơn.
Tâm tình của nàng càng thêm chán nản.
Lạc Dạ Thần đề nghị: “ta biết phía trước có một nhà nấu thịt dê ăn cực kỳ ngon, có muốn nếm thử một chút hay không?”
Hai mắt của Tiêu Hề Hề lập tức sáng lên: "Đi đi đi, nhanh lên!"
Mùa đông quán thịt dê làm ăn cực kỳ phát đạt.
Khi Bọn hắn bước vào, trong tiệm cơ hồ đều ngồi đầy.
Vừa vặn gần cửa sổ một bàn khách nhân vừa ăn xong đi ra ngoài, bốn người bọn họ lập tức đi sang ngồi.
Cái bàn này gần trong góc, không cần phải chịu đựng xung quanh người qua lại, Lạc Thanh Hàn miễn cưỡng có thể tiếp nhận.
Tiêu Hề Hề gọi một nồi thịt dê lớn, cường điệu nói.
“Nhiều thịt dê nhiều củ cải nhiều cơm!”
Lão bản nương cũng là người hào sảng, cười đáp ứng: “được rồi!”
Bọn hắn lại thêm 6 món nữa cùng một bầu rượu.
Rất nhanh rượu thịt liền lên đủ.
thịt dê miếng lớn cùng củ cải trắng miếng lớn hầm trong nồi, nước dùng nóng hổi cuồn cuộn, tỏa ra mùi thơm nồng đậm đà.
Tiêu Hề Hề gắp thêm khối thịt dê bỏ vào trong miệng, vừa mềm vào miệng liền tan, dư vị vô cùng.
Nàng lại nếm thử củ cải, củ cải mọng nước óng ánh trong suốt, vừa vào miệng liền tan.
Lạc Dạ Thần vừa uống rượu, vừa đắc ý nói.
“Nơi này cũng là ta trong lúc vô tình phát hiện, Sau khi thử món thịt dê hầm ở đây một lần , ta liền thường xuyên hẹn bằng hữu tới ăn.”
Trong tiệm đốt lửa than, Lạc Thanh Hàn cảm thấy khói, liền đẩy cửa sổ bên cạnh ra.
Cửa sổ này đối diện cửa hàng ở bên cạnh, chính là một tửu lâu.
Tửu lâu bên ngoài treo đèn lồng đỏ chót, ngoài cửa khách nhân nối liền không dứt, trong đó còn có không ít cô nương ăn mặc trang điểm lộng lẫy, đang vẫy tay cùng khách nhân liếc mắt đưa tình.