Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 772: Khởi Tử Hoàn Sinh


Một lần triều hội, quyết định số phận của gần ba mươi người.

Đây hết thảy đều chỉ trong một ý niệm của thiên tử.

Triều thần chưa bao giờ giống lúc này, như vậy thấm thía cảm nhận được, gọi thế nào là uy nghiêm của Thiên Tử.

Cho dù thiên tử trẻ tuổi, vẫn là thiên tử, chỉ cần hắn nói một câu , liền có thể dễ dàng thay đổi nhân sinh của bọn hắn.

sau khi Triều hội kết thúc, nhóm Các lão theo thường lệ cùng hoàng đế đi ngự thư phòng.

Trong khoảng thời gian này tấu chương tồn đọng tương đối nhiều, đương nhiên cũng có rất nhiều việc, Lạc Thanh Hàn cần phân ra một số việc cần xử lý gấp.

Chờ làm xong chính sự, đã là buổi trưa.

nhóm Các lão cáo từ rời đi.

Thường công công đưa bọn hắn đi ra ngự thư phòng.

nhóm Các lão nhân cơ hội hỏi hắn, thiên tử vì sao bỗng nhiên quyết định đổi nhiều người như vậy?

Thường công công cười ý vị thâm trường.

“hoàng đế rời cung, trong khoảng thời gian này, trong thành thịnh kinh xảy ra không ít chuyện.”

Nói xong, hắn liền hướng nhóm Các lão chắp tay.

nhóm Các lão cũng là người già thành tinh, qua trong giây lát liền hiểu ý của Thường công công.

Ai không biết gần đây tĩnh vương rất phong quang, rất nhiều thế gia đều nghĩ muốn tới gần hắn, liền trong triều đều có không ít thần tử cùng hắn có chút dính líu.

Bọn hắn tiến hành tương đối tư mật, cho nên nhóm Các lão cũng không biết triều thần có liên quan đến Tĩnh vương là ai.

Kết hợp với hai chiếu chỉ do hoàng đế ban ra trong buổi triều hôm nay, nhóm Các lão còn có cái gì không hiểu?

Nguyên bản có vị Các Lão còn nghĩ muốn biện hộ cho học trò bị chuyển đến nơi xa xôi của mình, nhưng khi biết chuyện liên quan đến tranh đoạt hoàng quyền, hắn lập tức cái gì cũng không dám nói .

Thường công công đưa tiễn nhóm Các lão , quay người lại liền gặp được đội nghi trượng của Quý phi đang hướng bên này đi tới.

Hắn đứng ởchỗ chờ, chờ đội nghi trượng dừng lại ở cửa ngự thư phòng, hắn mới tiến lên chắp tay hành lễ.

“Nô tài thỉnh an Quý phi Nương Nương .”

Tiêu Hề Hề vịn tay Bảo Cầm đi xuống, lập tức có thái giám mở dù che đầu cho Quý phi, vì nàng che tuyết.

Đi vào ngự thư phòng, Tiêu Hề Hề nhìn thấy Lạc Thanh Hàn vẫn đang phê duyệt tấu chương.

bên tay hắn đã có một đống tấu chương đã phê xong.

Nghe được động tĩnh, Lạc Thanh Hàn dừng bút lại, ngẩng đầu nhìn Tiêu hề Hề đi vào, ánh mắt không tự chủ được nhu hòa hơn.

“Ngươi đã đến.”

Tiêu Hề Hề cởi xuống áo choàng trên người, cười híp mắt nói.

“Ta tới cùng người dùng cơm trưa nha.”

bọn người Thường công công cùng Bảo Cầm thức thời lui ra ngoài.

Trong ngự thư phòng chỉ còn lại hoàng đế cùng Quý phi.

Lạc Thanh Hàn đặt bút son xuống, đưa tay phải về phía Tiêu Hề Hề.



“Tới.”

Tiêu Hề Hề bước nhanh bước chân đi qua, nắm chặt tay của hắn.

Lạc Thanh Hàn thuận thế kéo một phát, đem nàng kéo vào trong ngực, để cho nàng ngồi vào trên đùi của mình.

Tiêu Hề Hề: “Hai ngày nữa là sinh nhật của người , Lý Phi cùng Mẫn Tiệp dư đều tới hỏi ta, muốn biết thọ yến định làm như thế nào?”

Lạc Thanh Hàn cúi đầu xuống, ghé mặt vào tai nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

“tình hình thiên tai ở Phượng Dương Quận còn chưa xong, bây giờ trong cung không nên tổ chức yến hội lớn, hết thảy giản lược đi.”

Tiêu Hề Hề gật gật đầu, biểu thị mình đã hiểu.

Lúc này ngoài cửa truyền tới thanh âm Thường công công.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, trung Vũ tướng quân cầu kiến.”

Tiêu Hề Hề hơi ngạc nhiên, tại sao cha của nàng lại đến đây?

Nàng lập tức đứng lên, vòng qua bình phong, tiến vào nội thất.

Lạc Thanh Hàn lúc này mới nhàn nhạt phun ra một chữ.

“Tuyên.”

Cửa phòng bị kéo ra, Tiêu Lăng Phong một thân áo giáp nhung trang nhanh chân tiến vào ngự thư phòng.

Hắn hẳn là vừa mới trở về, trên người phong trần bụi bặm, trên mũ giáp cùng đầu vai đều rơi đầy tuyết trắng.

Hắn lấy xuống mũ giáp, quỳ một chân trên đất.

“Mạt tướng bái kiến Hoàng thượng.”

Lạc Thanh Hàn để hắn đứng lên đáp lời.

Lạc Thanh Hàn: "Tình huống thế nào?"

Tiêu Lăng Phong: “may mắn không làm nhục mệnh, cuối cùng đã bắt được tất cả đám thổ phỉ kia, đồng thời đem lều trại cũng tận diệt , đám thổ phỉ kia đã bị mang đến đại lao Hình bộ, giao cho Hình bộ thẩm vấn xử lý.”

Lạc Thanh Hàn đối với hắn đã sớm tính toán phong thưởng, lúc này không chút do dự, đầu tiên là khoa trương vài câu, sau đó để người lấy ra chiếu thư.

Phong trung Vũ tướng quân Tiêu Lăng Phong làm Vĩnh An bá, ban thưởng phủ Bá tước.

Tiêu Lăng Phong mừng rỡ.

Hắn vốn tưởng rằng lần này nhiều lắm là được thăng hai cấp, không nghĩ tới hoàng đế thưởng cho hắn một cái tước vị!

Phong hầu là chuyện mỗi võ tướng tha thiết ước mơ .

Mặc dù bá tước cách hầu tước còn cách một đoạn, nhưng ít ra hắn đã tiến lên một bước dài so với lúc trước, cách mục tiêu càng gần.

Hắn quỳ rạp trên đất, kích động đến âm thanh đều đang run rẩy.

“Mạt tướng tạ chủ long ân!”

Lạc Thanh Hàn: “ngươi trước trở về đi, thật tốt trấn an người nhà của ngươi, bọn hắn vì ngươi, lần này nhận lấy không ít kinh hãi.”

Tiêu Lăng Phong: “Vâng!”



Hắn nặng nề mà dập đầu một cái, lúc này mới đứng dậy rời đi.

Tiêu Hề Hề vòng qua bình phong đi tới.

Nàng xem cửa phòng đã đóng lại, hiếu kỳ hỏi.

“Bệ hạ lần này là cố ý để Tiêu tướng quân...... Không, bây giờ phải là gọi Vĩnh An bá , bệ hạ là cố ý để Vĩnh An bá đi hấp dẫn lực chú ý của thổ phỉ, dùng cái này yểm hộ đội ngũ hộ tống vật dụng chân chính sao?”

Lạc Thanh Hàn: “ân, tiện thể cho hắn cơ hội lập công.”

Tiêu Lăng Phong mặc dù có lòng ham muốn công danh lợi lộc rất mạnh, nhưng thân thủ không tệ, năng lực làm việc cũng mạnh, chỉ cần vận dụng hợp lý, sẽ là một quân cờ tốt.

Tiêu Hề Hề đối với mấy chuyện này không cảm thấy rất hứng thú.

Nàng sờ lên bụng nhỏ của mình: “nên dùng thiện rồi.”

Lạc Thanh Hàn cho người mang lên bữa trưa, rửa tay sạch sẽ, cùng tiêu hề hề dùng bữa.

Tiêu Lăng Phong rời khỏi hoàng cung , cưỡi ngựa về thẳng trung Vũ tướng quân phủ.

Trước cổng phủ tướng quân vẫn còn treo đèn lồng trắng, nhìn rất thê lương.

Tiêu Lăng Phong tung người xuống ngựa, tiện tay đem dây cương ném tới trong tay tùy tùng đi theo.

Hắn nhanh chân tiến vào phủ tướng quân.

Trong phủ bọn hạ nhân nhìn thấy cái tướng quân thế mà “khởi tử hoàn sinh” lại trở về, tất cả đều bị dọa cứng tại chỗ nói không ra lời.

Nghe nói cha trở về , Tiêu Khải Minh cùng Tiêu Tri Lam vội vã chạy đến.

Hai người nhìn thấy phụ thân, nước mắt trong nháy mắt tràn mi.

Tiêu Khải Minh không dám tin hỏi.

“Cha, người thật là cha của chúng ta sao?"

Tiêu Lăng Phong tức giận đánh hắn một cái: “ta không phải là cha các ngươi, chẳng lẽ còn có thể là mẹ của các ngươi sao?!”

Tiêu Khải Minh bị đánh cảm thấy đau đớn, xác định đây không phải nằm mơ giữa ban ngày, lúc này hưng phấn nhảy cẫng lên, nhào tới ôm lấy cha mình, không ngừng hét lên.

“Cha đã trở về! Cha không có chết! Cha còn rất tốt!”

Tiêu Tri Lam ngượng ngùng không giống ca ca nhào tới ôm lấy cha, chỉ đứng ở bên cạnh nước mắt lã chã nhìn cha và ca ca.

Tiêu Lăng Phon nhìn Tiết thịg đi theo sau.

Tiết thị nhìn thấy tướng công sống sờ sờ, cao hứng không thôi, lôi kéo tay của hắn vừa khóc vừa cười.

người nhà đoàn tụ, không khí vô cùng vui vẻ.

Buổi chiều, trong cung đưa tới thánh chỉ, chính thức sắc phong Tiêu Lăng Phong là Vĩnh An bá.

chiếu thư Sắc phong và cả khế sách phủ Bá tước cùng nhau giao cho Tiêu Lăng Phong.

Trong phủ tràn đầy hân hoan.

Đèn lồng màu trắng trước cửa đã sớm bị dỡ bỏ, cùng với đồ tang lễ đã chuẩn bị từ trước đều xử lý xong.

Cùng lúc đó, tĩnh vương phủ cũng nhận một đạo thánh chỉ.

Tĩnh vương bởi vì nói chuyện hành động không hợp, bị hoàng đế khiển trách, tước vị cũng bị hạ xuống một bậc, từ tĩnh vương xuống làm tĩnh quận vương.