cái gọi là khiển trách, chính là do thái giám trong cung thay thế hoàng đế tiến hành phát biểu.
Lần này thay thế hoàng đế đứng ra khiển trách Tĩnh Quận Vương là Tào Nặc.
Hắn đầu tiên là lễ phép cúi đầu trước Tĩnh Vương, sau đó thẳng tắp thắt lưng, nghiêm mặt bắt đầu phát biểu.
Bởi vì Tào Nặc lúc này đại biểu cho hoàng đế, Tĩnh Quận Vương chỉ có thể quỳ trên mặt đất, cúi đầu, đàng hoàng nghe dạy dỗ.
Hắn cảm thấy vô cùng khuất nhục, hai tay nắm chắc thành quyền, móng tay cơ hồ gần như đâm vào da thịt.
Ước chừng dạy dỗ một canh giờ, Tào Nặc mới dừng lại, cổ họng của hắn đã có chút khô khan, còn chưa kịp uống ngụm trà, liền chắp tay hành lễ cáo từ rời đi.
Tĩnh Quận Vương được người nâng đỡ đứng lên.
Hắn nhìn thánh chỉ để ở trên bàn, nhớ tới tình cảnh vừa rồi mình bị một thái giám ti tiện trước mặt mọi người khiển trách, trong lòng phẫn hận đều ép không được, trong nháy mắt liền vọt tới đỉnh đầu.
Hắn xông lên chộp lấy thánh chỉ, muốn xé nát nó.
Quản gia cuống quít giữ chặt hắn, cả kinh kêu lên.
“Không được! Vạn vạn không được a!”
Tĩnh Quận Vương đến cùng vẫn giữ lại chút lý trí, không có làm ra hành vi xé bỏ thánh chỉ.
Hắn hung hăng đem thánh chỉ ném xuống đất.
Quản gia cuống quít quỳ xuống, tay run run nhặt thánh chỉ lên, cẩn thận đem bụi đất phía trên lau sạch sẽ, thả lại trên bàn, đồng thời thấp giọng an ủi quận vương, hy vọng quận vương có thể tỉnh táo lại một chút.
Nhưng Tĩnh Quận Vương lòng đầy oán hận, làm sao có thể nghe người khác khuyên giải?
Hắn nghe hai câu đã cảm thấy không kiên nhẫn, yêu cầu quản gia cút ra ngoài.
Quản gia đành phải im lặng, hậm hực lui ra ngoài.
Tĩnh Quận Vương càng nghĩ càng giận, kêu hai phụ tá tín nhiệm nhất đến, mắng té tát vào mặt.
“Bản vương để các ngươi đi thăm dò tung tích Tiêu Lăng Phong, các ngươi lời thề son sắt hướng bản vương cam đoan, nói Tiêu Lăng Phong đã bị thổ phỉ giết, kết quả đây? Người không những không chết, còn sinh long hoạt hổ mà trở về!”
“vật dụng không có bị cướp, thổ phỉ đều bị bắt, chúng ta bị người xem như con khỉ đùa bỡn xoay quanh!”
“Các ngươi nói một chút, bản vương nuôi các ngươi đám phế vật này để làm gì?!”
hai phụ tá quỳ rạp dưới đất, run lẩy bẩy, không dám lên tiếng.
Đợi Tĩnh Quận Vương nộ khí giảm đi, lúc này mới có một phụ tá cẩn thận mở miệng.
“Quận vương, chuyện này đúng là chúng ta tính sai, nhưng trước mắt việc cấp bách không phải truy cứu trách nhiệm, mà là mau chóng đem những thổ phỉ kia giải quyết.”
Tĩnh Quận Vương hít một hơi.
hắn bình tĩnh lại một chút, trầm giọng hỏi.
"Người phụ trách liên lạc với đám thổ phỉ kia không phải đã xử lý rồi sao? Chuyện này hẳn là tra không tới bản vương mới đúng.”
Phụ tá: “Người phụ trách liên lạc xác thực đã chết, nhưng tất cả số tiền chúng ta đưa cho đám thổ phỉ kia, tất cả đều xuất từ quan ngân, chuyện này là một tai hoạ ngầm, cần sớm đề phòng.”
Trong thời gian hai ngày tiếp theo, trong triều lại tiến hành một vòng điều động quan viên, lần này không chỉ là tầng quan viên trung đê, liền quan lớn nhị phẩm trở lên cũng xuất hiện biến động.
quan viên Trong triều người người cảm thấy bất an, hành sự càng cẩn thận , chỉ sợ tìm ra nửa điểm sai lầm.
Trong bầu không khí căng thẳng này, sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của hoàng đế đang đến.
Chạng vạng tối, trong cung tổ chức thọ yến, trong triều quan viên tứ phẩm trở lên đều được mời.
Bọn hắn mặc quan phục mang theo gia quyến vào cung dự tiệc, hướng hoàng đế chúc thọ.
Vô số hạ lễ Được đưa vào thiếu phủ như nước chảy.
Tiêu Hề Hề, với tư cách là Quý phi, ngồi bên cạnh hoàng đế.
Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ở bên khác của hoàng đế, trên mặt bà từ đầu đến cuối mang theo nụ cười hiền hòa, thoạt nhìn cũng không khác trước bao nhiêu.
Tầm mắt của bà đảo qua rất nhiều nữ quyến có mặt ở đây, cuối cùng dừng lại ở trên người kiêu dương quận chúa.
Kiêu dương quận chúa tên là hạ ngữ nhiên, là nữ nhi của trưởng công chúa hoa an , dựa theo bối phận, nàng là ngoại tôn nữ của Thái Hoàng Thái Hậu, đồng thời cũng là biểu muội của hoàng đế hiện tại .
trưởng công chúa hoa an linh lung tâm tư, nàng chú ý tới Thái Hoàng Thái Hậu nhìn về bên này, lập tức mang theo kiêu dương quận chúa đi về phía Thái Hoàng Thái Hậu.
“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu .”
“Ngoại tôn nữ thỉnh an ngoại tổ mẫu.”
Thái Hoàng Thái Hậu mỉm cười nhìn kiêu dương quận chúa, ấm giọng hỏi mấy câu.
Kiêu dương quận chúa ngẫu nhiên cũng sẽ bồi tiếp mẫu thân cùng nhau tiến cung gặp mặt Thái Hoàng Thái Hậu, đối với ngoại tổ mẫu rất quen thuộc, bởi vậy ứng đối cũng là tự nhiên hào phóng, không có chút rụt rè nào.
Thái Hoàng Thái Hậu rất hài lòng với biểu hiện của nàng.
Kỳ thực Thái Hoàng Thái Hậu có ý tưởng sắc lập kiêu dương quận chúa làm hoàng hậu, kiêu dương quận chúa vô luận là gia thế bối cảnh, hay là tướng mạo ăn nói, đều xứng với ngôi vị Hoàng hậu.
Hai người lại là biểu huynh muội, thân càng thêm thân, quả thật một chuyện hay.
Nhưng hoàng đế không nguyện ý, kiêu dương quận chúa tựa hồ cũng đã có ý trung nhân, hai người bọn họ cũng không có ý gì, ép buộc bọn họ cùng nhau chỉ làm tăng thêm oán hận, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không muốn tự chuốc nhục nhã, đành phải bỏ ý niệm này đi.
Lúc này nhìn kiêu dương quận chúa trổ mã xinh đẹp uyển chuyển, Thái Hoàng Thái Hậu chỉ có thể ở trong lòng thở dài,thật đáng tiếc!
Kỳ thực không chỉ là Thái Hoàng Thái Hậu, trưởng công chúa hoa an cũng từng muốn để cho nữ nhi của mình làm hoàng hậu, nhưng vừa biểu lộ ý định này đã bị nữ nhi thẳng thừng cự tuyệt.
Hôn nhân đại sự mặc dù là phụ mẫu cùng bà mối quyết định, nhưng cũng phải chú ý đến sự tình nguyện của cả hai bên.
trưởng công chúa hoa an không muốn ép buộc nữ nhi, cuối cùng chỉ có thể coi như không có gì.
Tối nay trên thọ yến, làm nhân vật chính, hoàng đế đương nhiên là tiêu điểm của sự chú ý.
Trừ hắn ra, Vĩnh An bá mới lên cấp, cùng với Lại Bộ Thị Lang Lệ Khinh Ngôn vừa mới thăng nhiệm là bắt mắt nhất .
Hai người này cũng là hoàng đế vừa mới cất nhắc lên vị trí mới, không ít người đều âm thầm ước ao ghen tị.
Chờ qua ba lần rượu, Thái Hoàng Thái Hậu mượn lý do tinh lực không tốt sớm rời tiệc.
Trên yến tiệc không khí càng ngày càng sôi động.
Có không ít người mượn tửu đứng dậy, đi tới trước mặt Vĩnh An Bá và Lệ Khinh Ngôn, nâng chén chúc mừng hai người họ thăng chức.
Tiêu Lăng Phong là võ tướng, người hướng hắn mời rượu biểu thị chúc mừng cũng đều là võ tướng.
Võ tướng giao tiếp rất trực tiếp, không nói nhiều lời thừa thải, uống là được!
Tiêu Lăng Phong trong lòng cao hứng, lại thêm hắn tửu lượng tốt, cơ hồ là ai đến cũng không có cự tuyệt, một ly tiếp một ly, khiến cho tất cả võ tướng đều vỗ tay tán thưởng.
Ngược lại, bên này bầu không khí của Lệ Khinh Ngôn xấu hổ lúng túng hơn nhiều.
Cho Lệ Khinh Ngôn mời rượu đều là văn thần, văn thần am hiểu nhất chính là công phu mồm mép, bọn hắn vây quanh Lệ Khinh Ngôn, hết lời tốt đẹp này đến lời tốt đẹp khác để khen ngợi hắn.
Tục ngữ nói văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, kiểu khen ngợi quá mức này đối với Lệ Khinh Ngôn không có bất kỳ chỗ tốt gì, ngược lại càng khiến cho hắn bị nhiều người ghen ghét.
Cho dù Lệ Khinh Ngôn ăn nói khéo léo thế nào, đối phương nhân số đông đảo, một mình hắn thật sự là chống đỡ không được, chỉ có thể một ly tiếp lấy một ly uống.
Rất nhanh hắn đã say , gương mặt nổi lên ửng hồng, đầu óc cũng có chút hỗn độn.
Hắn lắc đầu biểu thị chính mình thật sự không được.
Hoàng đế vẫn đang ngồi bên trên, những văn thần này không dám huyên náo quá quá mức, bọn hắn thấy Lệ Khinh Ngôn thật sự say, đành phải rời đi.
canh cá tối nay phi thường ngon, Tiêu Hề Hề uống hết bát này đến bát khác.
Chẳng mấy chốc, một nồi canh cá lớn đã cạn đáy.
Nàng buổi chiều còn uống không ít trà sữa, hiện tại lại thêm một nồi canh cá lớn như vậy, bụng nàng đầy nước, không nhịn được muốn đi tiểu tiện một chút.