Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 776: Đêm 30


Tiêu Hề Hề lôi kéo Lạc Thanh Hàn chiêm ngưỡng tất cả những chiếc đèn lồng.

Mới đầu Lạc Thanh Hàn còn giãy dụa một chút, cố gắng xác định nàng đang vẽ cái gì.

Về sau hắn dứt khoát từ bỏ, nàng nói cái gì chính là cái đó nha, nàng cao hứng là được.

Những bông tuyết Tinh tế mềm mại lặng yên rơi xuống.

Lại có tuyết rơi.

Lạc Thanh Hàn đưa tay phủi nhẹ bông tuyết bên tóc mai Tiêu Hề Hề, thấp giọng nói.

"Chúng ta trở về đi."

Tiêu Hề Hề gật gật đầu, cùng hắn trở lại trong phòng.

Trước khi ngủ, hai người theo thường lệ đi ngâm nước nóng.

Trong lúc Ngâm trong bồn tắm, Lạc Thanh Hàn luôn nhắm mắt ngồi đó bất động, phảng phất như lão tăng ngồi thiền.

Tiêu Hề Hề ban đầu không muốn làm bất cứ điều gì, nhưng nhìn thấy hắn như vậy, nàng liền không nhịn được muốn chọc một cái.

Nàng dán vào thành ao, từng chút một tiến về phía Lạc Thanh Hàn.

Lạc Thanh Hàn phát giác động tĩnh, nhưng hắn không có mở mắt ra, chỉ lạnh lùng hỏi một câu.

“Nàng muốn làm gì?”

Tiêu Hề Hề dời đến bên cạnh hắn, sát bên hắn ngồi xuống, còn cố ý dùng bả vai đụng đụng cánh tay của hắn, cười hỏi “ta có vấn đề muốn hỏi người.”

Lạc Thanh Hàn cảm nhận được sự ấm áp từ cánh tay của mình, lông mi của hắn hơi run lên.

Hắn chậm rãi mở mắt ra, lộ ra con ngươi đen như mực.

Hắn quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt thâm thúy u ám.

tóc dài của Nàng đen nhánh bồng bềnh trên mặt nước, hơi nóng bốc lên, giọt nước chậm rãi trượt xuống chiếc cổ trắng ngần, gương mặt trắng nõn hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, trong mắt tựa hồ còn đọng lại hơi nước, nhìn có vẻ ướt át.

Nàng lúc này giống như yêu tinh mới từ trong nước đi ra, ngây thơ lại vũ mị, tản mát ra sức hấp dẫn trí mạng.

Tiêu Hề Hề bị ánh mắt của hắn khiến cho có chút khẩn trương, vô thức liền muốn trốn về sau, nhưng lập tức nghĩ đến bọn hắn bây giờ cái gì cũng làm không được, có cái gì phải tránh?

Thế là nàng cứng cổ không nhúc nhích.

Nàng cố ý lộ ra nụ cười xấu xa, chế nhạo nói: “ngươi cũng hai mươi mốt tuổi, còn không có cái kia, có cảm thấy kìm nén đến hoảng hay không?”

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hỏi lại: “biết ta kìm nén đến hoảng, ngươi còn lại gần trêu chọc ta?”

Tiêu Hề Hề: “ta là tùy tiện hỏi một chút, nếu người nhịn không nổi, có thể nói với ta nha, tuyệt đối đừng để mình nhịn gần chết.”

Lạc Thanh Hàn: “nói cho ngươi có ích lợi gì? Ngươi có thể đến giúp ta sao?”

Tiêu Hề Hề: “có thể nha.”

Lạc Thanh Hàn yên lặng nhìn nàng, ánh mắt càng ngày càng u ám, lộ ra một tia nguy hiểm.



Khi sự việc đi đến hồi kết, Tiêu Hề Hề không nhịn được nghĩ nửa đường bỏ cuộc, nhưng cuối cùng vẫn lấy dũng khí, chủ động duỗi hai tay ra, ôm lấy hông Lạc Thanh Hàn.

Khi nàng dính sát vào, cơ thể Lạc Thanh Hàn trong nháy mắt liền cứng lại.

Bắp thịt cả người đều căng thẳng vô cùng, ngay cả cái gọi là lý trí trong não cũng căng thẳng theo.

Phảng phất chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể đứt gãy.

Tiêu Hề Hề vụng về hôn trên môi hắn một chút, tiếp đó thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói hai câu nói, tay theo thân thể của hắn trượt xuống dưới.

Ai nha nha nhanh bịt mắt lại nha....

Theo kinh nghiệm phong phú của Tiêu Hề Hề khi đọc sách cấm, đối với một xử nam như Lạc Thanh Hàn, giải quyết hẳn là rất nhanh.

Nhưng mà, nàng đánh giá thấp khả năng của Lạc Thanh Hàn.

Nam nhân này thật sự đặc biệt có thể nhịn!

Khi hai người ra khỏi bồn tắm, hai cánh tay của Tiêu Hề Hề đã mỏi đến mức không thể nhấc lên được, lòng bàn tay vốn trắng nõn mềm mại đã bị chà xát đến đỏ bừng.

Nàng không thể không lo lắng về cuộc sống tương lai của mình.

Có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi, Tiêu Hề Hề vừa nằm vật xuống trên giường liền ngủ mất .

Lạc Thanh Hàn ôm nàng, cúi đầu hôn lên trán nàng, lại nhẹ nhàng chạm nhẹ vào lòng bàn tay nàng.

Suy nghĩ nàng vừa rồi động tác vụng về không lưu loát, còn có khuôn mặt nàng đỏ bừng, rõ ràng rất ngượng ngùng nhưng lại cố ý giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, tất cả đều khiến hắn cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Trước đó luôn cảm thấy, yêu chính là thích.

Thẳng đến khi chính thức có được tình yêu, hắn mới biết được yêu có thể tiếp tục phát triển.

Mỗi ngày cùng với nàng ở chung một chỗ, tình yêu dành cho nàng sẽ tăng thêm một phần.

Năm này qua năm khác, không ngừng tích lũy.

Mãi mãi cũng sẽ không bao giờ kết thúc...

Đảo mắt liền tới giao thừa.

Trong cung theo thường lệ cử hành gia yến.

Thái Hoàng Thái Hậu cùng hoàng đế vẫn như cũ ngồi ở thủ tọa, ngồi phía dưới chính là các phi tần.

Mặc dù mọi người đều nói cười vui vẻ, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu vẫn cảm thấy khung cảnh tĩnh lặng hơn, không náo nhiệt như lúc thịnh vĩnh đế vẫn tại thế.

Thịnh vĩnh đế dưới gối nhiều con, lúc gia yến giao thừa hàng năm, khi mọi người quây quần bên nhau, lúc nào cũng náo nhiệt.

Không giống bây giờ, trong đại điện cũng chỉ có rải rác mười mấy phi tần, không có lấy một hoàng tử hay công chúa nào.

Thái Hoàng Thái Hậu nhịn không được thở dài.

“Lại một năm trôi qua, năm nay trong cung có thêm mấy người mới, nhưng hoàng tự vẫn như cũ không có tin tức, ngay cả tin tức mang thai cũng không có, ai gia mỗi lần nghĩ đến đây, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy lo lắng.”



Lời này vừa nói ra, động tác của mọi người đều dừng lại, tiếng nói cười cũng trầm xuống.

Ánh mắt của các phi tần lần lượt nhìn về phía hoàng đế.

Các nàng thực sự chỉ muốn sinh hoàng tự, nhưng hoàng đế không cho các nàng cơ hội này nha.

Lạc Thanh Hàn dường như không chú ý đến ánh mắt của mọi người, nhàn nhạt đáp một câu.

“Trẫm còn trẻ, chuyện hoàng tự không gấp.”

Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng không hài lòng với thái độ của hắn, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài mặt, chỉ bất đắc dĩ cười cười.

"Quên đi, những chuyện này ngươi trong lòng hiểu là được, ai gia không muốn nói nhiều, miễn chọc người ghét.”

Lạc Thanh Hàn: “Hoàng Tổ Mẫu ăn chút gì đi.”

Vừa nói, hắn vừa tự tay gắp cho Thái Hoàng Thái Hậu một đũa.

Thái Hoàng Thái Hậu thuận thế nếm thử một miếng, cười khen hoàng đế hiếu thuận.

Đám người mượn gió bẻ măng, nhao nhao theo sau tán dương hoàng đế, đủ loại lời tốt đẹp tuôn ra.

Dựa theo lệ cũ, đêm gia yến giao thừa hàng năm, đều sẽ thăng chức cho các phi tần trong hậu cung.

Chỉ cần là phi tần trong một năm này chưa từng phạm sai, không bị hoàng đế chán ghét mà vứt bỏ, bình thường đều có thể thăng cấp một bậc.

Xem như phần thưởng hoàng đế dành cho các phi tần một năm qua.

năm ngoái, hoàng đế không cho các phi tần tiến vị, theo lý thuyết năm nay như thế nào cũng nên có một lần tiến vị .

Nhưng mà Thẳng đến khi gia yến kết thúc, hoàng đế đều không có ý định thăng chức cho các phi tần.

các phi tần đương nhiên là vô cùng thất vọng.

Không có sủng ái còn chưa tính, thậm chí ngay cả hàng năm một lần tiến vị cũng không có.

Cái này khiến cho các nàng ở bên trong hậu cung đợi còn có ý nghĩa gì?

Có người âm thầm hối hận, sớm biếtsẽ như vậy, trước đây không nên tiến cung.

Cũng có người càng áp chế càng hăng, ở trong lòng dùng sức suy xét, đến cùng nên làm như thế nào mới có thể đánh vỡ cục diện trầm lặng hiện tại trong hậu cung?

Sau khi Gia yến kết thúc, đám người cùng nhau đón giao thừa.

Thái Hoàng Thái Hậu tinh lực không tốt, sau một lúc đã bắt đầu mệt rã rời.

Lạc Thanh Hàn: “Hoàng Tổ Mẫu đi về nghỉ ngơi trước đi, nơi này có tôn nhi trông coi là được rồi.”

Chúng phi tần cũng đều nhao nhao mở miệng phụ hoạ, mỗi người đều muốn thể hiện hiếu thuận hơn người kia.

Thái Hoàng Thái Hậu cũng không kiên trì, khách khí hai câu , liền để nữ quan nâng đỡ đứng dậy rời đi.

Chờ Thái Hoàng Thái Hậu vừa đi, các phi tần liền trở nên sôi nổi.

Cảnh Phi cười đề nghị: “Bệ hạ, chúng ta cứ ngồi một chỗ quá nhàm chán, sao không để người đánh đàn múa hát? Thiếp thân nhớ bên trong các tỷ muội có không ít người biết ca hát nhảy múa, không bằng để các nàng vì bệ hạ dâng lên một khúc?”