nghe nói hoàng đế có bệnh thích sạch sẽ, cực kỳ chú ý đến vệ sinh cá nhân.
Nhưng vừa rồi bọn họ nhìn thấy quý phi dùng miệng cắn hạt dưa, hạt dưa có lẽ đã dính nước miếng của nàng, nhưng hoàng đế không đổi sắc mặt ăn hết, cái này còn gọi là bệnh thích sạch sẽ sao?!
Cái này sợ không phải là giả vờ bệnh thích sạch sẽ chứ!
Giờ Tý đã điểm, tiếng chuông vang lên.
Ngày cuối cùng của năm cũng trôi qua.
Năm mới đã qua!
Đám người nhao nhao đứng dậy, hướng hoàng đế chúc mừng tân xuân.
Lạc Thanh Hàn cho người phát lì xì năm mới.
Trong tiếng cung tiễn của mọi người, hoàng đế và Quý phi cùng nhau trở về Vân Tú cung.
Dựa theo cung quy, đêm 30, hoàng đế phải nghỉ ở tiêu phòng trong điện .
Nhưng mà bây giờ trong cung vô chủ, tiêu phòng điện rỗng tuếch, hoàng đế đương nhiên cũng không thèm để ý những thứ đó, hắn muốn ngủ chỗ nào cũng được.
Mùng một sáng sớm, hoàng đế dẫn các phi tần trong hậu cung, hoàng thất và tất cả văn võ bá quan đến Thái Miếu bái tế tổ tiên.
Tế tổ là một chuyện vô cùng rườm rà .
Chỉ là quỳ , liền phải quỳ hơn một canh giờ.
Tiêu Hề Hề xem như Quý phi, đứng đầu đội ngũ nữ quyến đội, sau lưng vô số ánh mắt đều theo dõi nàng, nàng muốn lười biếng cũng không được, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ bất động.
May mắn hoàng đế sớm có phân phó, cho người chuẩn bị cho nàng một cái bồ đoàn thật dày, giúp nàng giảm bớt một chút đau đớn.
quan viên Lễ bộ đứng trên bậc thềm cao hô to lời tế lễ.
Những lời tế lễ dài tưởng chừng như vô tận, như khúc hát ru, Tiêu Hề Hề nghe đến hoa mắt váng đầu, hận không thể ngã đập đầu xuống đất ngủ ngay tại chỗ.
Mãi mới chờ đến lúc tế từ kết thúc, đám người nhao nhao đứng dậy.
Quỳ trong Thời gian dài, khi đứng dậy người ta dễ cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, ngày thường nếu sức khỏe không tốt, thậm chí có thể ngất xỉu tại chỗ.
May mắn mọi người nghị lực đều rất mạnh, dù có buồn ngủ đến đâu cũng vẫn cắn răng đứng dậy, không hề làm mất đi chút uy nghiêm nào.
Kế tiếp chính là dâng hương .
Thái Hoàng Thái Hậu tuổi đã cao, mấy năm này, năm mới tế tổ bà cũng không có tham gia, trước kia là Tần Hoàng Hậu thay thế bà hướng tiên tổ dâng hương tế bái, bây giờ không có hoàng hậu, việc này liền thuận lý thành chương rơi vào trên người Quý phi.
Sau khi hoàng đế dâng hương xong, đến lượt Tiêu Hề Hề.
Nàng quy quy củ củ đem ba nén hương cắm vào trong lư hương, lại quỳ xuống lạy tam bái, nhờ Bảo Cầm nâng đỡ đứng lên, lui đến sau lưng hoàng đế.
Kế tiếp còn có cầu phúc cùng xem bói.
Cái gọi là cầu phúc, chính là khẩn cầu năm nay mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an.
Xem bói là thông qua xem bói, hỏi trời xem vận thế quốc gia của Vương triều Đại Thịnh năm nay tốt hay xấu.
Đây đều là lễ bộ cùng Khâm Thiên Giám đã sớm sắp xếp xong xuôi , bất kể đo lường tính toán thế nào, cuối cùng tính ra kết quả đều nhất định là đại cát.
Nói trắng ra, những thứ này cũng chỉ là hình thức, nhằm ổn định lòng dân.
Chờ toàn bộ nghi thức hoàn thành, đã là xế chiều.
Đám người ngồi xe ngựa trở về hoàng cung.
Tiêu Hề Hề ngồi cùng xe ngựa với hoàng đế như thường lệ.
Trong xe chỉ có hai người bọn họ, Tiêu Hề Hề không cần cố kỵ, trực tiếp vén váy và ống quần lên, để lộ đầu gối và bắp chân đỏ ửng.
Nàng chép miệng lầu bầu: “đau quá nha.”
Lạc Thanh Hàn ôm bắp chân trắng nõn mảnh khảnh của nàng, cúi đầu thổi trên đầu gối nàng.
“Thổi sẽ không đau nữa."
Tiếu Hề hề lập tức nhấc ống quần còn lại lên: "Còn có bên này."
Lạc Thanh Hàn lần này không thổi nữa, mà là trực tiếp hôn lên đầu gối của nàng.
Khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Hề Hề đỏ bừng, nàng ậm ừ: "Chỉ là để người thổi một chút thôi, tại sao lại hôn?"
Lạc Thanh Hàn: “muốn hôn thì hôn, không cần lý do."
Cũng rất lẽ thẳng khí hùng.
Tiêu Hề Hề sờ chân của hắn: “người cũng quỳ lâu như vậy, chân hẳn là cũng rất đau nha? Ta giúp người thổi.”
Lạc Thanh Hàn: “không có việc gì, ta đã quen rồi.”
Tế tổ là mỗi lần năm hết tết đến, đều không thể thiếu, hắn từ nhỏ đến lớn, hàng năm đều phải trải qua một lần, đã sớm thành thói quen .
hắn mở một ngăn bí mật trong xe, lấy ra một lọ dầu thuốc.
đổ dầu thuốc vào lòng bàn tay, xoa cho nóng lên rồi đắp lên bắp chân của Tiêu Hề hề, chậm rãi xoa.
Tiêu Hề Hề hít sâu một hơi: “đau quá!”
Lạc Thanh Hàn: “kiên nhẫn một chút, chốc nữa liền tốt.”
Hắn không có gạt người, chỉ chốc lát sau cảm giác đau liền biến mất, thay vào đó là một cảm giác mát lạnh.
Tiêu Hề Hề kinh ngạc hỏi “đây là thuốc gì ? hiệu quả thật nhanh nha.”
Lạc Thanh Hàn: “ ta cố ý bảo Phương Vô Tửu chuẩn bị cho nàng.”
Xoa chân này xong liền chuyển sang chân kia.
Sau khi xoa bóp hai chân xong, Lạc Thanh Hàn lau sạch tay, cất dầu thuốc, ngẩng đầu lên thấy Tiêu Hề Hề dựa vào thành xe , ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Hôm nay nàng dậy từ sớm để trang điểm sửa sang trang phục, bận rộn với việc cúng bái hơn nửa ngày, nàng đã sớm mệt mỏi rồi, chờ đến lúc về cung cũng không chịu nổi, không khỏi lăn ra ngủ. .
Lạc Thanh Hàn cẩn thận kéo nàng qua, để nàng tựa đầu vào vai mình.
Sau khi trở lại hoàng cung, Tiêu Hề Hề được hoàng đế bế lên giường.
Nàng trở mình ngủ tiếp.
Đáng tiếc, nàng ngủ không được bao lâu thì bị gọi dậy.
Nên chuẩn bị tham gia dạ tiệc.
Tiêu Hề Hề nằm trên giường, ôm chăn sống chết không chịu dậy.
Bảo Cầm cùng Tiểu Vũ đồng tâm hiệp lực đem chăn đoạt lại.
Ngay cả khi mất đi chiếc chăn yêu thích, Tiêu Hề Hề vẫn không chịu đứng dậy, thái độ kiên quyết của nàng, giống như một cái đinh, đóng chặt vào giường.
Bảo Cầm cùng Tiểu Vũ không có cách nào, chỉ có thể không ngừng cố gắng, phí hết sức chín trâu hai hổ mới kéo được chiếc đinh ra khỏi giường.
Tiêu Hề Hề gần như được bế đến bàn trang điểm.
Các cung nữ vây quanh nàng quay tròn, cho nàng rửa mặt trang điểm, phục vụ nàng thay quần áo đi giày.
Nàng cũng không biết mình là như thế nào rời đi Vân Tú cung , càng không biết mình là như thế nào đến Bích Quế Các .
Dù sao khi nàng định thần lại, yến tiệc đã bắt đầu, phía dưới đã có rất nhiều hoàng thất ngồi, hoàng đế ngồi ở bên cạnh nàng, Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ở bên khác của hoàng đế.
Các thành viên trong gia tộc lần lượt đứng dậy nâng ly chúc mừng hoàng đế, cầu chúc hoàng đế năm mới vạn sự như ý, bình an khỏe mạnh.
Hoàng đế nâng chén rượu, xem như đáp lại.
Tiêu Hề Hề cũng đi theo uống một ly.
Rượu này nồng độ không cao, giống như rượu trái cây, không cay mà hơi ngọt.
Nàng vừa đặt chén rượu xuống, liền nghe thấy bên cạnh hoàng đế thấp giọng hỏi.
“Tỉnh chưa?”
Tiêu Hề Hề nhìn về phía Lạc Thanh Hàn, có chút ngượng ngùng cười một cái.
“Ân.”
Lạc Thanh Hàn nhẹ nhàng nắm tay nàng, thấp giọng nói: “nàng vất vả rồi.”
Ban đầu, Tiêu Hề Hề có chút tức giận khi thức dậy, nhưng bây giờ nàng không tức giận chút nào nữa.
Nàng vất vả bao nhiêu cũng không bằng hoàng đế vất vả.
Tiêu Hề Hề đầu tiên là múc một bát canh cho hoàng đế, sau đó lại múc một bát canh cho chính mình.
Uống xong canh, Tiêu Hề Hề đang muốn gắp thức ăn, lại nhạy cảm phát giác được có một ánh mắt bất thiện đang nhìn nàng.
Nàng chỗ ở vị trí này so với tất cả khách mời cũng cao hơn một đoạn, ở đây có thể dễ dàng nhìn thấy tất cả mọi người có mặt ở đây.
Lúc này nàng liếc mắt qua, rất nhanh liền tìm được ánh mắt không mấy thiện cảm đó.