Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 780: Ngươi Lừa Ta!


Hai người này nhất định đã lén lút hẹn hò nhiều lần, cũng đã thành thói quen từ lâu, cho nên kiêu Dương Quận Chủ mới thành công lừa được hắn.

Kiêu Dương Quận Chủ vừa oán hận Quý phi không tuân thủ phụ đạo, bắt cá hai tay, vừa lại có chút hâm mộ Quý phi.

Vô luận là hoàng đế hay là Tĩnh Quận Vương, cũng đều là mỹ nam hiếm có.

hai mỹ nam tử như thế , đều bị Quý phi bá chiếm.

Cũng không biết Quý phi kiếp trước tu được cái phúc gì?!

Kiêu Dương Quận Chủ không có can đảm đối với hoàng đế, nàng cũng không muốn vào cung cùng một đám nữ nhân tranh giành một nam nhân, nàng chỉ muốn làm một quận chúa cao quý, sống thống khoái , hoàn toàn không cần để ý cách nhìn của người khác.

Trước đó nàng chỉ dám thèm thuồng gương mặt kia của Tĩnh Quận Vương, không dám làm gì hắn, nhưng bây giờ thì khác.

Nàng nắm giữ nhược điểm Quý phi và Tĩnh Quận Vương tư thông, chỉ cần nàng dùng nhược điểm này uy hiếp Tĩnh Quận Vương, đoán rằng Tĩnh Quận Vương cũng không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng nàng.

Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng càng đắc ý.

Lạc Duyên Chi không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy kiêu Dương Quận Chủ, không thể không dừng lại.

Hắn lộ vẻ kinh ngạc: “ngữ nhiên biểu muội, ngươi sao lại ở chỗ này?”

Kiêu Dương Quận Chủ ngồi thẳng người, ngượng ngùng nở nụ cười.

“Ta cố ý ở chỗ này chờ ngươi.”

Lạc Duyên Chi đầu tiên là sững sờ, lập tức phản ứng lại: “ cung nữ kia là ngươi phái tới, ngươi lừa ta!”

Căn bản cũng không phải là Quý phi muốn gặp hắn, mà là kiêu Dương Quận Chủ mượn danh nghĩa Quý phi lừa hắn tới đây.

Kiêu Dương Quận Chủ đứng lên, chầm chậm đi về phía hắn.

“Biểu ca nói quá lời nha, nhân gia chỉ đùa với ngươi mà thôi.”

Lạc Duyên Chi nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui: “ngươi sao có thể mang loại chuyện này ra nói đùa được?”

Kiêu Dương Quận Chủ nhìn cặp mắt đào hoa, coi như hắn cau mày, cũng vẫn không thể che giấu được vẻ phong lưu của hắn, lại bởi vì hắn uống rượu quá nhiều, bên trong cặp mắt đào hoa hiện ra hơi nước, nhìn so bình thường càng tăng thêm mấy phần mị hoặc.

nàng tham lam nhìn vào khuôn mặt của Lạc Duyên Chi, làm nũng nói.

“Ta chỉ là cảm thấy chơi vui thôi, nếu biểu ca không thích, nhân gia về sau sẽ không cùng ngươi đùa kiểu này nữa.”

Vừa nói, nàng vừa đi đến trước mặt Lạc Duyên Chi , đưa tay kéo ống tay áo của hắn.

“Ta đều rất lâu không một mình cùng ngươi gặp mặt, lúc trước ta đi vương phủ tìm ngươi, ngươi cũng không ở đó, ta rất thất vọng , ngươi an ủi ta một chút , có được không?"

Lạc Duyên Chi đã sớm biết , biểu muội này có ý đối với mình, nhưng hắn thực sự không có hứng thú với nữ nhân tự đưa đến cửa.

Hắn hất tay của đối phương ra, trầm giọng trách mắng.



“Chớ hồ nháo, nam nữ hữu biệt, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Nếu để cho người khác biết chúng ta cô nam quả nữ ở chung một phòng, sẽ nhìn chúng ta như thế nào? thanh danh của ngươi còn cần hay không? Ngươi về sau có còn muốn gả cho một nhà tốt hay không?”

Kiêu Dương Quận Chủ nhẹ nhàng nở nụ cười: “ta đường đường là quận chúa, chỉ cần ta muốn gả, đương nhiên sẽ có nhân gia tới cửa cầu hôn, lại nói, chuyện này chỉ cần ngươi không nói ta không nói, sẽ không có ai biết được?”

Lạc Duyên Chi cảm thấy nữ nhân này thực sự là không thể giải thích được.

“Ta còn có việc, không rảnh cùng ngươi điên.”

Nói xong hắn liền muốn quay người rời đi.

Kiêu Dương Quận Chủ lại từ sau lưng ôm lấy hắn.

“Biểu ca, ngươi đi vội vã như vậy làm gì? Chẳng lẽ bởi vì không thấy Quý phi, ngươi thất vọng sao, liền nhìn ta một cái cũng không thèm nhìn sao?"

Lạc Duyên Chi vốn đã uống rất nhiều rượu, phản ứng so bình thường chậm hơn rất nhiều.

Lúc này cảm thấy sau lưng truyền tới ấm áp, đây là cảm giác mềm mại của thiếu nữ, khiến hắn nhất thời mất đi lý trí.

Hắn thậm chí cũng không có chú ý đến trong miệng nàng nhắc tới hai chữ Quý phi.

Lúc này Hắn chỉ cảm giác miệng đắng lưỡi khô, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái.

“Ngươi buông tay, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?”

Kiêu Dương Quận Chủ áp má vào lưng hắn, gằn từng chữ: “Ta muốn ngươi làm quận mã của ta.”

Nàng nói là cho đối phương trở thành quận mã, mà không phải để cho nàng trở thành quận vương phi.

Ý tứ này cũng rất rõ ràng, nàng là muốn cho hắn ở rể.

Lạc Duyên Chi cảm thấy nàng đang nghĩ ngợi hão huyền, người si nói mộng nói chuyện viển vông.

Kiêu Dương Quận Chủ hỏi: “ngươi cảm thấy thế nào?”

Lạc Duyên Chi: “ta cảm thấy ngươi đang nghĩ cái rắm.”

Kiêu Dương Quận Chủ câm nín...

Lạc Duyên Chi cưỡng ép đẩy tay của nàng ra, quay người nhìn về phía nàng, không kiên nhẫn nói.

“Đi, chớ hồ nháo, ngươi muốn lập gia đình, trong thành thịnh kinh nhiều thiếu gia vọng tộc như vậy tùy ngươi chọn, ta với ngươi không thể nào .”

Kiêu Dương Quận Chủ thấy hắn không nể mặt mình, trong lòng oán hận, ngay cả giọng điệu cũng trở nên gay gắt.

“Ta với ngươi không được, vậy ngươi cùng Quý phi có thể sao?”

Lạc Duyên Chi nhíu mày: “ngươi đang nói nhảm cái gì vậy?"

Kiêu Dương Quận Chủ khinh thường: “ngươi còn giả vờ nữa, ngươi không phải đã sớm cùng Quý phi tư thông sao? Ta là thật không nghĩ tới nha, ngươi thậm chí ngay cả sủng phi của hoàng đế biểu ca cũng có thể cám dỗ, ngươi được lắm đấy nha! Nếu không phải vì khuôn mặt đẹp trai của ngươi, loại người liền nữ nhân có chồng cũng không bỏ qua như ngươi, ta có thể để ý sao?!”



Lạc Duyên Chi bị nàng nói đến trên mặt lúc đỏ lúc trắng.

Hắn đang muốn cãi lại, liền nghe được cửa phòng bị người gõ vang.

Ngay sau đó, giọng nói của Thường công công truyền vào cửa.

“Quận chúa, Tĩnh Quận Vương, bệ hạ cho mời.”

Bên trong phòng Lạc Duyên Chi cùng kiêu Dương Quận Chủ đều giật mình.

Thường công công không phải đang ở dưới lầu phục vụ hoàng đế sao? hắn lên lầu lúc nào?

Vừa rồi hai người bọn họ đối thoại, bị Thường công công nghe được bao nhiêu phần rồi?

Lạc Duyên Chi bây giờ thực sự là vừa tức vừa hận, nếu như trong tay hắn có thanh đao, khẳng định muốn cho kiêu Dương Quận Chủ hai đao.

Đều do nữ nhân này hung hăng càn quấy, liên lụy đến hắn cùng Quý phi.

Việc này nếu như bị hoàng đế biết, vô luận thật giả hắn đều gánh không nổi!

Kiêu Dương Quận Chủ rõ ràng cũng biết chính mình đã gây họa.

Nàng chỉ là muốn uy hiếp Lạc Duyên Chi trở thành quận mã của mình mà thôi, không thực sự muốn Lạc Duyên Chi bị buộc tội thông dâm với phi tần.

Dù sao nàng là thật sự thích khuôn mặt của Lạc Duyên Chi.

Dù biết rõ hắn cùng Quý phi có tư tình, nàng cũng không nỡ bỏ hắn, muốn cùng hắn làm phu thê, về sau mỗi ngày đều có thể nhìn gương mặt kia của hắn, cũng coi như đã hoàn thành tâm nguyện.

Vậy mà lúc này Thường công công lại đứng ở phía ngoài, tâm nguyện của kiêu Dương Quận Chủ tám chín phần chỉ có thể trở thành tiếc nuối.

Nàng cẩn thận nhìn về phía Lạc Duyên Chi.

“Biểu ca, ta......”

Lạc Duyên Chi hung tợn mắng nàng: “ngươi ngậm miệng!”

Hắn thực sự là gặp vận đen tám đời, mới có một biểu muội rắc rối như vậy.

Thường công công đã biết hai người bọn họ ở trong phòng, nhất định không có cách nào trốn, Lạc Duyên Chi chỉ có thể cắn răng tiến lên mở cửa.

Hắn nhìn thấy ngoài cửa không chỉ có Thường công công, còn có hai tiểu Thái giám.

Về phần cung nữ lúc trước đưa Lạc Duyên Chi lên lầu, đã bị bịt miệng trói lại, đang run rẩy quỳ trên mặt đất bên cạnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Lạc Duyên Chi cố gắng hết sức để giả vờ bình tĩnh.

“Thực sự là hoàng đế tìm ta sao?”

Thường công công hướng hắn chắp tay: “nô tài cho dù có 10 lá gan cũng không dám giả truyền thánh dụ.”