Cho đến khi toàn bộ người trong nghênh phúc cung đều bị bắt đi, Cảnh Phi vẫn không nói một lời.
Nàng vẫn đang gắng gượng chống đỡ.
Hoàng đế cùng Quý phi cũng không nói thêm gì nữa.
Cuối cùng là Thường công công mở miệng, ấm giọng khuyên nhủ.
“Cảnh Phi nương nương, người vẫn nên giải thích rõ ràng đi, người coi như không vì mình suy nghĩ một chút, cũng nên vì người nhà suy nghĩ một chút.”
Lời này vừa nói ra, lập tức liền như là một thùng nước đá dội xuống, khiến Cảnh Phi trong lòng cảm thấy phát lạnh.
Nàng ngẩng đầu, theo dõi Thường công công.
“Ngươi đây là đang uy hiếp bản cung sao?”
Trương công công mỉm cười, bộ dáng vẫn cung kính như cũ.
“Nô tài không dám.
Nô tài chẳng qua chỉ cảm thấy đều đã trễ như vậy, hoàng đế cùng Quý phi ở đây đều mệt mỏi, như vậy thật lãng phí sức lực, cho nên muốn thỉnh Cảnh Phi mau chóng giải quyết chuyện này.
Kỳ thực cho dù hiện tại người không nói, chờ thận Hình Ti bên kia thẩm vấn có kết quả, người vẫn phải nói thật.
Thay vì đi đến bước đường kia ,không bằng bây giờ liền đem chuyện nói hết ra.
Một mặt, có thể giữ lại chút thể diện cuối cùng trước mặt mọi người.
Mặt khác cũng có thể khiến hoàng đế xem xét người thẳng thắn thừa nhận, giơ cao đánh khẽ lưu cho người Cảnh gia một lối thoát.
người nói có đúng không?”
Cảnh Phi lạnh lùng nhìn hắn, nàng từ trước đến nay luôn coi thường đám thái giám này.
Nhưng hôm nay thậm chí ngay cả một tên thái giám cũng dám bức bách nàng.
Trong nội tâm nàng vừa phẫn hận, vừa tuyệt vọng.
Kỳ thực chính nàng vô cùng rõ ràng, chuyện đến trình độ này, mặc kệ nàng có nhận tội hay không , cũng đã không còn quan trọng.
ở bên trong hậu cung, thái độ của hoàng đế đại diện cho tất cả.
Chỉ cần hoàng đế tin nàng, coi như chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, nàng cũng có thể bình yên vô sự.
Nhưng nếu như hoàng đế không tin nàng, dù là nàng sống chết không chịu nhận tội, cũng vô dụng.
Lúc này hoàng đế hiển nhiên là không tin nàng.
Hắn từ đầu đến cuối cũng luôn đứng về phía Quý phi.
Thật lâu sau, Cảnh Phi vừa mới mở miệng, âm thanh vô cùng khàn khàn.
"Ta có thể nói chuyện riêng với Quý phi được không?"
Lạc Thanh Hàn nhíu mày, muốn cự tuyệt, Tiêu Hề Hề lại mở miệng trước.
"ĐƯỢC."
Lạc Thanh Hàn nhìn về phía nàng, không nói gì, nhưng thần sắc của hắn liền có thể nhìn ra, hắn không đồng ý.
Hắn cũng không sợ Cảnh Phi đối với hề hề làm cái gì, đừng nói Cảnh Phi bây giờ bệnh dậy không nổi, coi như Cảnh Phi có thể chạy có thể nhảy, cũng không thể là đối thủ của Hề hề.
Hắn chẳng qua là cảm thấy Cảnh Phi tâm thuật bất chính, nếu để nàng đơn độc ở cùng hề hề, sợ là sẽ nói ra mấy lời khó nghe, khiến Hề hề không vui.
Tiêu Hề Hề nhìn rất thoáng: “không có chuyện gì, chỉ là tâm sự mà thôi.”
Thấy nàng kiên trì, Lạc Thanh Hàn đành phải chiều theo ý nàng.
Hắn đứng lên: “trẫm ở bên ngoài chờ ngươi, có việc cứ nói một tiếng là được.”
Tiêu Hề Hề gật đầu nói hảo.
Trong phòng những người khác đều đi theo hoàng đế lui ra ngoài.
Trong phòng ngủ rộng lớn, cuối cùng chỉ còn lại Tiêu Hề hề và Cảnh Phi.
Tiêu Hề Hề không cảm thấy khó chịu chút nào, nàng đường hoàng ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện chiếc giường, hai tay hướng vào trong tay áo, ánh mắt rơi trên người Cảnh Phi, hỏi như nói chuyện nhà vặt vãnh.
"ngươi muốn nói chuyện gì?"
Cảnh Phi yên lặng nhìn nàng, ánh mắt tuyệt đối không có thiện ý, thậm chí còn lộ ra một chút oán hận.
“Ngươi là cố ý, đúng không?”
Tiêu Hề Hề không hiểu: "Hả?"
Cảnh Phi nghiến răng nghiến lợi nói.
“Hôm nay lúc ở Vân Tú Cung, ngươi rõ ràng đã cùng ta ngả bài, nhưng vẫn để cho ta rời khỏi.
Ta lúc đó còn tưởng rằng ngươi quá tự tin, ta thậm chí còn âm thầm chê cười ngươi quá ngu ngốc.
Bây giờ nghĩ lại, ngươi căn bản chính là cố ý.
Ngươi cố ý thả ta rời khỏi đó, cố ý lưu lại cho ta một tia hi vọng cuối cùng.
Để ta có thể nắm bắt được hy vọng này, dù biết mình đã mắc nhiều sai lầm nhưng ta vẫn không thể không thử một lần nữa".
Nàng biết lúc này giết Thiệu Tuyển Thị nhất định sẽ khiến cho người hoài nghi nàng, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ cần Thiệu Tuyển Thị còn sống, liền sẽ trở thành chứng nhân xác nhận tội của nàng.
Cho nên Thiệu Tuyển Thị phải chết, hơn nữa còn phải chết nhanh chóng.
Kéo dài thêm một ngày, nàng sẽ nguy hiểm thêm một ngày.
Nàng chỉ điểm cho chi nhi mua chuộc thái giám đi giết Thiệu Tuyển Thị, sau đó ép chi nhi treo cổ tự vẫn.
Vì giảm bớt hiềm nghi trên người mình, nàng còn liều mạng diễn cảnh bị đẩy xuống hồ.
Những kế hoạch này đều là do nàng tạm thời nghĩ ra được, chưa qua hoàn thiện, khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều chỗ sơ suất.
Nếu như cho nàng thêm một chút thời gian, nàng chắc chắn sẽ không vào lúc này ra tay đối với Thiệu Tuyển Thị, càng sẽ không lựa chọn thủ đoạn Mua chuộc giết người thấp kém này .
Nhưng này trên đời không có nếu như.
Sự thù hận trong mắt Cảnh Phi càng lúc càng mãnh liệt.
“Ngươi cố ý thả ta đi, cố ý để cho ta nghĩ rằng ta còn có cơ hội xoay chuyển tình thế.
Kỳ thực đây chỉ là ngươi bày mồi nhử mà thôi.
Ngươi dẫn dụ ta bước vào cạm bẫy, nhìn ta ở trong cạm bẫy đau khổ giãy dụa.
Ở trong mắt ngươi, ta nhìn rất giống tôm tép nhãi nhép có phải không?
Giết người tru tâm, ngươi so với ta tưởng tượng còn ác độc hơn nhiều."
Tiêu Hề Hề an tĩnh nghe nàng nói xong, cũng không có phản bác giải thích, cũng không có thừa cơ bỏ đá xuống giếng.
Trong phòng ngủ an tĩnh phút chốc.
Cảnh Phi khàn giọng hỏi “ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi không có gì muốn nói sao?"
Tiêu Hề Hề cũng không đáp hỏi lại: "Ngươi muốn xem ngươi bây giờ là bộ dáng như thế nào không?"
Cảnh Phi sửng sốt.
câu trả lời này của Quý phi rõ ràng nằm ngoài dự đoán của nàng.
Nàng lập tức không có phản ứng kịp.
Tiêu Hề Hề đứng lên, nhặt chiếc gương cầm tay trên bàn trang điểm , đi đến bên giường.
Nàng đưa chiếc gương cầm tay cho Cảnh Phi.
Cảnh Phi nhìn vào chiếc gương cầm tay để gần bên, khuôn mặt của nàng lúc này rõ ràng được phản chiếu trong chiếc gương nhẵn bóng.
Sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, bờ môi không có một tia huyết sắc, hốc mắt đỏ lên, ánh mắt độc địa, tóc tai bù xù, biểu cảm có chút hung dữ vì quá kích động.
Bộ dáng này, rất giống một nữ quỷ lệ khí đầy người.
Cảnh Phi trong nháy mắt liền bị cảnh tượng đáng sợ này dọa sợ, hét lên một tiếng ngắn ngủi, sau đó giơ tay ném mạnh chiếc gương xuống đất.
Chiếc gương rơi xuống đất vỡ tan tành.
Ngoài cửa lập tức vang lên giọng nói của Lạc Thanh Hàn.
“Hề hề!”
Tiêu Hề Hề: “không có việc gì, không cẩn thận vô tình làm rơi một chiếc gương."
Nàng nhìn mảnh gương vỡ trên mặt đất, rồi nhìn Cảnh Phi nằm trên giường không còn giống người.
Tiêu Hề Hề: “có phải cả ngươi cũng cảm thấy bộ dáng của mình lúc này rất xấu xí hay không?”
Đều nói tướng do tâm sinh.
Làm một người tâm trí đều bị ghen tỵ và oán hận ăn mòn, như vậy bề ngoài cũng sẽ phát sinh biến hóa.
Lúc này Cảnh Phi chính là loại tình huống này.
Nàng bị nói đến thẹn quá hoá giận, giọng căm hận nói.
“Ngươi từ khi vào cung đã được hoàng đế sủng ái, có hoàng đế che chở cho ngươi.
Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, đương nhiên không cần phí hết tâm tư vì chính mình mưu đồ.
Nếu như ngươi đổi thành vị trí của ta, ngươi cho rằng ngươi có thể đẹp hơn ta sao?
Ngươi có tư cách gì ở đây phê phán ta?!”
Tiêu Hề Hề bình tĩnh nhìn nàng, cũng không phân biệt.
Cảnh Phi: “ngươi nhìn ta làm cái gì?”
Tiêu Hề Hề chậm chạp lại nghiêm túc nói.
“Ta muốn đem bộ dáng của ngươi bây giờ ghi ở trong lòng, lúc nào cũng nhắc nhở chính mình, đừng bao giờ để mình trở nên xấu xí như ngươi."