mẫu thân của cảnh Thi Lan cũng không phải là vợ cả của cảnh Nhị gia, mà là kế thất cảnh nhị gia tục cưới.
Chính thê bởi vì bệnh qua đời, chỉ để lại một trưởng nữ, chính là tỷ tỷ của cảnh Thi Lan.
tỷ tỷ của cảnh Thi Lan là một người tính tình rất bá đạo, vì tranh đoạt yêu mến của cha và các trưởng bối, tỷ tỷ của nàng chuyện gì cũng đều có thể làm được, lúc còn nhỏ cảnh Thi Lan bị tỷ tỷ bắt nạt nhiều lần, chịu không ít thua thiệt.
Về sau cảnh Thi Lan dần dần lớn lên, trở nên thông minh hơn.
Nàng hiểu nhường nhịn cùng khoan dung cũng sẽ không khiến cho đối phương thu tay lại, ngược lại sẽ để cho mình lâm vào hoàn cảnh càng thêm bi thảm hơn.
Chỉ có đi tranh đoạt, mới có thể có được những gì mình muốn.
Thế là nàng bắt đầu cùng tỷ tỷ đối nghịch.
Tỷ tỷ bá đạo ngang ngược, muốn giành lấy mọi thứ.
Cảnh Thi Lan giả vờ bộ dáng khoan dung đại độ, đem đồ vật đều cho đi, sau đó lại nhân lúc tỷ tỷ không chú ý, khiến trưởng bối trong nhà biết đồ đạc của nàng đều bị tỷ tỷ lấy đi.
Nhiều lần như vậy, các trưởng bối ngày càng khó chịu với hành vi của tỷ tỷ, bắt đầu trách cứ nàng quá mức độc đoán.
Về sau nghe nói đông cung thái tử muốn chọn Thái tử phi, có ý định tuyển ra từ Cảnh gia.
Lúc đó Cảnh gia nữ tử vừa độ tuổi chờ gả cũng chỉ có cảnh Thi Lan cùng tỷ tỷ của nàng.
mọi người coi trọng tỷ tỷ của cảnh Thi Lan hơn, bởi vì nàng là nữ nhi duy nhất của vợ cả chính thê, địa vị của nàng cao hơn so với con gái của kế thất.
Đoạn thời gian kia tỷ tỷ của cảnh Thi Lan vô cùng phách lối, nàng cảm thấy mình rất nhanh liền có thể vào cung làm Thái tử phi , đối với cảnh Thi Lan dùng đủ loại trào phúng chèn ép.
Không lâu sau, tỷ tỷ của cảnh Thi Lan vô tình rơi xuống nước khi nàng ra ngoài dạo chơi, được một thư sinh cứu lên.
Trước mắt bao người, nàng cùng cái nam nhân ôm nhau, danh tiếng xấu , chuyện tham tuyển Thái tử phi đương nhiên cũng đổ bể.
Mà cảnh Thi Lan thuận lợi bước lên đỉnh cao, thay thế tỷ tỷ tham tuyển Thái tử phi.
Mặc dù cuối cùng nàng không thể trở thành Thái tử phi, vẻn vẹn chỉ đành làm thái tử trắc phi, nhưng nàng không có hối hận chút nào khi tính kế tỷ tỷ của mình.
Bởi vì nàng còn có cơ hội, nàng còn có thể trèo lên cao.
Có thể tương lai nàng còn có thể ngồi trên Phượng vị, trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.
Mà tỷ tỷ ngu xuẩn của nàng, cũng chỉ có thể gả cho thư sinh nghèo kiết hủ lậu kia, mỗi ngày giao tiếp với củi gạo dầu muối, đời này sẽ không còn ngày nổi danh.
Cảnh Thi Lan đến bây giờ đều nhớ kỹ lúc về nhà mình thăm viếng , tỷ tỷ nhìn nàng khắp người hoa phục đẹp đẽ, trong mắt cơ hồ đều không thể che giấu được ước ao ghen tị.
Trong nội tâm nàng cảm thấy vô cùng thống khoái.
Nàng yêu thích quyền lực, thích được người ngước nhìn, thích cảm giác cao cao tại thượng.
Vậy mà lúc này.
Nàng lại chỉ có thể thoi thóp nằm ở trên giường, bị một nữ nhân khác từ trên nhìn xuống.
Đối phương cao cao tại thượng mà nhìn nàng.
Ánh mắt kia, dửng dưng lạnh nhạt, lại như là thương hại.
Cảnh Thi Lan không biết lấy khí lực ở đâu, bỗng nhiên chống đỡ thân thể đứng lên, bắt lấy tay áo Quý phi, gằn từng chữ nói,
“ngươi có tư cách gì xem thường ta?
Ngươi bất quá chỉ là một vật thay thế mà thôi, hoàng đế từ đầu đến cuối yêu thích cũng chỉ có một mình tiêu trắc phi.
sở dĩ Hắn sủng ái ngươi, vẻn vẹn chỉ là bởi vì ngươi cùng tiêu trắc phi dáng dấp tương tự mà thôi.
Trên đời này , ngươi không phải là người duy nhất giống tiêu trắc phi.
Biết đâu sau này hoàng đế sẽ thấy người khác giống tiêu trắc phi hơn, thì ngươi sẽ làm thế nào?
Ngươi cũng chỉ có thể giống như ta, vì tranh đoạt sủng ái, không thể không dùng mọi thủ đoạn, để cho khuôn mặt mình trở nên đáng ghét.
Ngươi sớm muộn...... Sớm muộn có một ngày, sẽ trở nên giống như ta.”
Như Tiêu Hề Hề thật sự là một thế thân, nghe nói như thế coi như không bị tức chết, trong lòng cũng sẽ bị đâm xuống một cái gai, thiên trường địa cửu, cái gai này sớm muộn sẽ đem nàng giày vò đến hoàn toàn thay đổi.
Nhưng Tiêu Hề Hề vẫn còn may mắn.
Nàng không để cho chính mình biến thành thế thân đáng thương, Lạc Thanh Hàn cũng không có luân lạc tới tình cảnh phải dựa vào thế thân lừa mình dối người.
Thân phận của bọn hắn thay đổi, cảm tình lại chưa bao giờ thay đổi.
Tiêu Hề Hề cúi người, tới gần Cảnh Phi, ở bên tai nàng thấp giọng nói.
“Bản cung nói cho ngươi một bí mật nha.
Kỳ thực, bản cung chính là tiêu trắc phi.
Cho tới bây giờ cũng không có cái gì gọi là thế thân, hoàng đế từ đầu đến cuối yêu cũng chỉ có một mình ta.”
Cảnh Phi không tự chủ được mở to hai mắt, khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ.
Nàng khó có thể tin phản bác.
“Không có khả năng, đây không có khả năng.”
Tiêu Hề Hề ngồi thẳng lên, từng chút rút tay áo về.
Nàng quay người rời khỏi, lúc mở cửa, nàng lại dừng lại, nhìn về phía Cảnh Phi còn đang kinh ngạc chưa kịp hoàn hồn, nhẹ giọng nói.
“Ta sở dĩ thả ngươi trở về, không phải là vì dẫn dụ ngươi bước vào cạm bẫy.
Ta chỉ là muốn cho ngươi một cơ hội để lựa chọn.
Nếu như ngươi lựa chọn nghiêm túc ăn năn, ta sẽ đối với ngươi xử lý nhân từ chút.
Đáng tiếc, ngươi cuối cùng lại chọn một con đường không có lối về.”
Cảnh Phi vẫn còn kinh ngạc, Quý phi và tiêu trắc phi là một người, nàng căn bản không nghe được Tiêu Hề Hề nói cái gì.
Tiêu Hề Hề đẩy cửa đi ra ngoài, thấy Lạc Thanh Hàn đang chắp tay đứng dưới hiên.
Lạc Thanh Hàn nghe được tiếng mở cửa, quay đầu lại nhìn về phía nàng.
Đôi mắt đen ở trong màn đêm nổi lên ánh sáng dịu dàng.
"Nói xong chưa?"
Tiêu Hề Hề đi nhanh tới, giữ chặt tay của hắn, gật đầu đáp: “ân, đều nói xong.”
Lạc Thanh Hàn nhìn về phía Thường công công.
“Đem rượu độc đưa cho Cảnh Phi đi.”
Hoa xuân cùng chi nhi hai mạng người, mua chuộc người ám sát thiệu Tuyển Thị, lại nhiều lần mưu hại Quý phi.
Những tội danh này gộp chung vào một chỗ, đủ để muốn mệnh của nàng.
Nếu người của Cảnh gia có thể sống tốt một chút, có lẽ còn có thể cứu được tính mạng của Cảnh Phi.
Nhưng mà, Cảnh gia bây giờ tự thân đều khó bảo toàn .
Không ai có thể cứu Cảnh Phi, nàng chỉ có thể tự mình gánh chịu hậu quả của việc làm sai trái của mình.
Thường công công bưng rượu độc đi vào phòng ngủ.
Cửa phòng rất nhanh lại một lần nữa đóng lại.
Lạc Thanh Hàn dắt hề hề đi ra khỏi nghênh phúc cung.
Qua đêm nay, trong hoàng cung sẽ không còn Cảnh Phi nữa.
Trở lại Vân Tú cung , sắc trời đã tối tăm mờ mịt.
Ngày bình thường lúc này Lạc Thanh Hàn nên rời giường chuẩn bị vào triều, nhưng bây giờ vẫn đang kì nghỉ đông, Lạc Thanh Hàn không cần tảo triều, liền lôi kéo Tiêu Hề Hề lại nằm xuống ở trên giường, dự định ngủ tiếp.
Tiêu Hề Hề ghé vào trong lồng ngực ấm áp của Lạc Thanh Hàn, thấp giọng hỏi.
“Người có thể đáp ứng ta một việc không?”
Lạc Thanh Hàn cúi đầu nhìn nàng: "Nàng nói đi."
Tiêu Hề Hề dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hoa văn thêu trên mép áo của hắn, nhỏ giọng nói: “nếu như tương lai có một ngày, người không thích ta nữa, người nhất định phải nói với ta, ta tuyệt đối sẽ không dây dưa không ngớt đối với người, càng sẽ không vì cướp người trở về liền dùng thủ đoạn đi hại người, đến lúc đó chúng ta liền chia tay trong yên bình, được không?”
Cho tới nay, nàng luôn tận lực cố gắng tránh xa những chuyện hậu cung tranh đấu.
Không chỉ là bởi vì lười, cũng bởi vì sợ.
Nàng sợ chính mình ngày nào đó cũng sẽ trở nên giống như Cảnh phi, vì nhận được thứ mình muốn, coi thường mạng sống con người, không từ thủ đoạn.
Dục vọng của con người giống như một vòng xoáy, một khi rơi vào đi, sẽ rất khó lại leo ra.
Tiêu Hề Hề đợi một lúc lâu, mới nghe được Lạc Thanh Hàn không mặn không nhạt phun ra hai chữ.
“Không được.”
Tiêu Hề Hề sững sờ.
Nàng ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn đối đầu với cặp mắt thâm trầm đen như mực của nam nhân.
Lạc Thanh Hàn nói: "Chúng ta chỉ có thể cùng nhau, không thể tách rời."