Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 794: Ếch Ngồi Đáy Giếng


Ngày hôm sau, tin tức Cảnh Phi đột ngột qua đời lan truyền khắp hậu cung.

Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng.

Tất cả mọi người không thể tin được đây là sự thực.

Cảnh Phi bình thường cơ thể rất tốt, hiếm khi sinh bệnh, tại sao đột nhiên liền ra đi? Đây nhất định là tin đồn.

Thẳng đến khi hoàng đế hạ chỉ, nói Cảnh Phi tối hôm qua vô ý rơi xuống nước, sau đó phát bệnh bộc đột ngột qua đời.

Đám người lúc này mới tin tưởng, ngày bình thường Cảnh Phi nhìn lúc nào cũng ôn nhu đại độ , đã thực sự ra đi.

Theo lý thuyết , phi tần sau khi chết đều sẽ có truy phong, nhưng hoàng đế cũng không có ý truy phong cho Cảnh Phi, thậm chí cả tang lễ của Cảnh Phi cũng giản lược hết thảy, hoàn toàn không có một chút vinh quang nào nhị phẩm phi vị nên có .

Kết cục như vậy, chỉ có thể dùng hai chữ thê lương để hình dung.

trong Cẩm tú cung.

Lý Phi đang uống trà cắn hạt dưa, tiểu cung nữ quỳ gối bên cạnh đấm chân cho nàng.

Diêu Tiệp Dư vội vã chạy vào, đầu tiên là thi lễ một cái, tiếp đó hưng phấn nói.

“Thiếp thân nghe được, Cảnh Phi tối hôm qua bỗng nhiên rơi xuống nước, nghe người ta nói là tự vẫn.”

Lý Phi khoát tay áo.

Tiểu cung nữ dừng tay, đứng dậy yên lặng lui ra ngoài.

Lý Phi ra hiệu Diêu Tiệp Dư ngồi xuống từ từ nói.

Diêu Tiệp Dư ngồi vào ghế trống bên cạnh Lý Phi, hai gò má bởi vì kích động mà hơi hơi phiếm hồng.

Nàng dùng một loại giọng điệu phấn khích chỉ có ở đám quần chúng ăn dưa đặc hữu mới có.

“Nghe nói tối hôm qua nghênh Phúc Cung có náo nhiệt, đầu tiên là Cảnh Phi rơi xuống nước, tiếp đó hoàng đế cùng Quý phi đều đi qua, lại sau đó là toàn bộ Cung Nữ Thái giám nghênh Phúc Cung Được đưa đi thận Hình Ti.”

động tác cắn hạt dưa của Lý Phi ngừng một lát: “đều đưa đi thận Hình Ti sao?”

Diêu Tiệp Dư dùng sức gật đầu: “đúng nha, ước chừng hơn 40 người, một người cũng không bỏ sót, đều Được đưa vào, đến nay vẫn chưa có người nào đi ra, cũng không biết những người này có bao nhiêu người có thể sống sót đến cuối cùng."

Nhớ tới hung danh thận Hình Ti, Diêu Tiệp Dư trong lòng cũng có chút rụt rè.

Lý Phi như có điều suy nghĩ: “nếu hoàng đế là bởi vì chuyện Cảnh Phi rơi xuống nước , muốn trừng phạt người của nghênh Phúc Cung, cũng không cần đem tất cả mọi người đều đưa vào thận Hình Ti.”

Đương kim hoàng đế mặc dù tính tình lạnh lùng, nhưng cũng không phải một bạo chúa khát máu.

Huống chi hoàng đế đối với Cảnh Phi cũng không có bao nhiêu sủng ái, không đến mức vì một cái Cảnh Phi liền giận lây đến toàn bộ nghênh Phúc Cung.

Trong này chắc chắn còn có chuyện khác.

Diêu Tiệp Dư buồn rầu nói: “thiếp thân cũng cảm thấy chuyện này kỳ quặc, nhưng người bên trong nghênh Phúc Cung đều ở trong thận Hình Ti, ngoại nhân không thể thám thính nội tình.”

chuyện quần chúng Ăn dưa đau khổ nhất, không gì bằng ăn dưa chỉ có thể ăn một nửa.

Nàng thật sự rất muốn biết chân tướng là cái gì nha!



Lý Phi: “bây giờ ngoại trừ những người bên trong thận Hình Ti kia, cũng chỉ có hoàng đế cùng Quý phi biết rõ nội tình."

Diêu Tiệp Dư nhãn tình sáng lên: “không bằng chúng ta đi bái phỏng Quý phi đi?”

Lý Phi do dự một chút: “cũng được.”

Nàng vốn là đối với Quý phi không có cảm tình gì , nhưng trải qua một đoạn thời gian quan sát, nàng phát hiện vị Quý phi này không chỉ có tướng mạo cùng tiêu trắc phi giống nhau đến mấy phần, liền nói chuyện làm việc cũng có chút giống nhau.

Mỗi lần cùng Quý phi ở chung, Lý Phi đều có loại cảm giác thân thuộc kỳ lạ.

Đến mức cảm giác bài xích của Lý Phi đối với nàng cũng thấp xuống một chút, đồng thời sinh ra một loại cảm giác tò mò.

Nếu chỉ là tướng mạo tương tự, còn có thể nói là trùng hợp.

Nhưng nếu tính cách cũng tương tự, vậy thì tuyệt đối không chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy.

Trước khi ra ngoài, Lý Phi còn cố ý bảo Tố Mai lấy chiếc hộp gỗ nhỏ được đặt trên giá xuống.

Diêu Tiệp Dư nhìn thấy cái hộp gỗ kia, kinh ngạc hỏi.

“Người đem cái kia ra làm gì?”

Lý Phi mở hộp gỗ ra, bên trong là một bộ bài.

Đây là trước đây tiêu trắc phi đưa cho nàng, nàng thỉnh thoảng sẽ lấy ra chơi, bởi vì bảo quản rất tốt, cho nên nhìn trông vẫn như mới.

Lý Phi liếc nhìn lá bài, lại đóng hộp lại.

Nàng nói: “chúng ta đi gặp Quý phi, dù sao cũng phải có một cái cớ, vừa vặn rất lâu không có đánh bài, hai chúng ta lại thêm Quý phi, vừa vặn có thể gộp lại đấu địa chủ.”

Diêu Tiệp Dư không có suy nghĩ nhiều, từ đáy lòng khen.

“Vẫn là nương nương nghĩ chu đáo.”

thời điểm Lý Phi cùng Diêu Tiệp Dư đi tới Vân Tú cung , mới phát hiện đã có người đến trước họ một bước.

Mẫn Tiệp dư đứng lên, hướng Lý Phi phúc phúc thân.

“Thiếp thân thỉnh an Lý Phi nương nương .”

Lý Phi trên dưới dò xét nàng: “ngươi sao lại tới đây?”

Mẫn Tiệp dư: “thiếp thân tới thỉnh an Quý phi Nương Nương .”

Lý Phi nghe nói Mẫn Tiệp dư mỗi ngày đều đến thỉnh an Quý phi, dù mưa hay nắng, không ngờ lại là sự thật.

Lý Phi giống như cười mà không cười: “ngươi Thật chịu khó, gần sang năm mới cũng không quên đến thỉnh an Quý phi .”

Mẫn Tiệp dư: “nương nương quá khen rồi, đó là việc mà thiếp thân nên làm."

Bảo Cầm dâng lên nước trà và món điểm tâm cho Lý Phi cùng Diêu Tiệp Dư, cung kính nói.

“Quý phi Nương Nương vẫn đang trang điểm, chẳng mấy chốc sẽ đi ra, thỉnh các nương nương chờ một chút.”

Lý Phi mắt nhìn sắc trời bên ngoài, kinh ngạc hỏi "Đã đến giờ này rồi, Quý phi còn chưa tỉnh?"



Bảo Cầm trấn định nói: “gần đây trời lạnh, Quý phi Nương Nương thức dậy hơi muộn một chút.”

Lý phi tặc tặc lưỡi.

Mặt trời đã lên cao, vẫn chỉ là hơi muộn một chút sao?

Ba người đợi thời gian khoảng một chén trà, Quý phi cuối cùng cũng được cung nữ đỡ tay chậm rãi đi đến.

3 người đứng dậy hành lễ.

“thỉnh an Quý phi Nương Nương .”

Tiêu Hề Hề ngồi vào thượng thủ, ra hiệu các nàng đều ngồi xuống.

"Hôm nay là ngày gì? Sao Ba người các ngươi cùng nhau tới đây?"

Lý Phi: “thiếp thân là cùng Diêu Tiệp Dư cùng nhau tới, lại vừa vặn gặp được Mẫn Tiệp dư ở chỗ này."

Mẫn Tiệp dư: “thiếp thân là tới thỉnh an Quý phi Nương Nương .”

Tiêu Hề Hề vẫn còn rất buồn ngủ, nàng lên dây cót tinh thần hỏi “ngoại trừ thỉnh an còn có chuyện khác sao? Nếu như không có liền tản ra đi.”

Đêm qua bởi vì chuyện của Cảnh Phi, nửa đêm nàng phải thức dậy, mãi đến rạng sáng mới ngủ lại, vẫn chưa tỉnh ngủ.

Nàng thật sự rất buồn ngủ nha!

Lý Phi cười nói: “thiếp thân gần đây mỗi ngày đều ở trong Cẩm tú cung, thật sự rất nhàm chán, cho nên muốn tới cùng Quý phi nương nương nói chuyện, nhân tiện đánh bài một chút.”

Nghe được hai chữ đánh bài, cơn buồn ngủ của Tiêu Hề Hề tiêu tan một chút.

Nàng nhìn về phía Lý Phi, ra vẻ tò mò hỏi.

“Đánh bài gì?”

Lý Phi từ trong tay Tố Mai tiếp nhận hộp gỗ, mở ra, bên trong có một chồng lá bài được xếp ngay ngắn.

Tiêu Hề Hề một cái liền nhận ra, đây là bài poker nàng trước đây đưa cho lý trắc Phi và Diêu Tiệp Dư.

Không nghĩ tới Lý Phi vẫn giữ nó.

Lý Phi một mực đang quan sát thần sắc biến hóa của Quý phi, bén nhạy phát giác được nàng tựa hồ có chút kinh ngạc, còn một chút hoài niệm.

Tiêu Hề Hề thuận tay cầm lên một quân bài, cười nói.

“Bản cung trước đó ở Nam Nguyệt cũng đã thấy loại bài này, không nghĩ tới đại thịnh các ngươi cũng chơi như vậy."

mắt Lý Phi sáng lên: “Nam Nguyệt cũng có loại bài này sao?”

Tiêu Hề Hề bắt đầu nghiêm túc nói hươu nói vượn.

“Đúng vậy nha, bất quá Nam Nguyệt không thể làm ra loại giấy tốt như vậy, tại Nam Nguyệt bình thường đều là dùng vỏ cây hoặc lá cây khô để làm thẻ bài, cho nên người Nam Nguyệt gọi nó bài lá cây.”

Lý Phi nghe nàng giải thích như thật, thật sự đã tin chuyện hoang đường của nàng, cười nói.

“Nguyên lai loại bài này sớm đã có ở Nam Nguyệt, thiếp thân còn tưởng rằng người chưa có chơi qua, cố ý đến hiến vật quý cho người, xem ra là thiếp thân ếch ngồi đáy giếng .”