Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 798: Sờ Cái Gì?


mọi người đều biết, Tập Hương quán là kỹ viện nổi danh nhất trong ngõ hẻm hoa liễu.

Ở đây tụ tập toàn kỹ tử nổi danh nhất thành thịnh kinh .

Những vị khách có thể đến đây tiêu tiền, cũng là không phú thì quý.

lúc trước khi thành thân , Lạc Dạ Thần là khách quen của nơi này, nhưng kể từ cưới cọp cái Bộ Sênh Yên , Lạc Dạ Thần cũng không dám đến đây nữa.

lần gần đây nhất Hắn tới đây, là lúc bị đám ngươi xấu giựt dây, về sau bị Bộ Sênh Yên phát hiện, đem hắn mài giũa một trận, còn đuổi hắn ngủ qua đêm trong thư phòng.

Lúc này hắn lại cùng Tiêu Hề Hề đứng ở cửa Tập Hương quán .

Bởi vì là ban ngày, trước cửa Tập Hương quán vắng ngắt, ngay cả một người đón khách đều không có.

Lạc Dạ Thần vẫn đang chần chừ: “nếu không hay là thôi đi? Trong này không có gì tốt, cũng chỉ là uống chút rượu ăn chút cơm xem ca múa biểu diễn, ngươi muốn ăn cơm uống rượu xem biểu diễn, có thể đi lưu Quang Các nha.”

Tiêu Hề Hề: “ngươi sợ cái gì? Chỉ cần ngươi không nói ta không nói, ai có thể biết chúng ta tới đây?!”

Lạc Dạ Thần: “thế nhưng là......”

Tiêu Hề Hề: “đừng nhưng là, đi thôi!”

Nàng bắt lấy cánh tay của Lạc Dạ Thần và sải bước đi vào tập hương quán.

Trong quán cũng không có người nào, chỉ có hai tay sai đang quét dọn.

Những người làm nhìn thấy có khách tới, lập tức đi thông tri tú bà.

Tú bà dường như là vừa tỉnh ngủ, cả người đều lười biếng.

Nàng chậm rãi theo thang lầu đi xuống, khi nhìn đến Tiêu Hề Hề, có hơi sửng sốt.

“Xin lỗi nha, chúng ta ở đây không tiếp đãi nữ khách......”

Nàng còn chưa nói xong, liền thấy Lạc Dạ Thần đứng bên cạnh Tiêu Hề Hề, con mắt lập tức liền phát sáng, ngạc nhiên kêu lên.

“Anh Vương điện hạ!”

Trước đó Lạc Dạ Thần thỉnh thoảng liền sẽ cùng một đám cẩu bằng hữu đi tập hương quán tầm hoan tác nhạc.

trong các hoàn khố tử đệ , tú bà đối với Anh Vương có ấn tượng sâu sắc nhất, không chỉ là bởi vì hắn thân phận cao quý, cũng bởi vì hắn có tiền nha!

Hắn mỗi lần tới Tập Hương quán, tiện tay lấy ra chút tiền, đều bằng Tập Hương quán một ngày buôn bán .

Tập Hương quán từ trên xuống dưới đều coi hắn là thần tài cúng bái, hận không thể khiến hắn ngày ngày đều tới.

Đáng tiếc hắn một năm qua cũng không tới Tập Hương quán .

Thiếu đi một vị thần tài như vậy, tú bà rất là đau lòng.

Bây giờ chợt nhìn thấy Thần tài lại tới, tú bà thực sự rất vui mừng.

Nàng ba chân bốn cẳng vọt tới trước mặt Anh Vương, nhiệt tình hô.

“Vương gia mời lên lầu! Ta đây liền cho người chuẩn bị cho người rượu thịt ngon nhất.”



Tiêu Hề Hề hiếu kỳ hỏi “ngươi không phải vừa nói không chiêu đãi nữ khách sao?”

Tú bà cười như nhánh hoa run rẩy: “Những vị khách nữ bình thường không được tiếp đãi, nhưng người thì khác nha, người là khách quý Anh Vương điện hạ mang tới, có thể chiêu đãi các ngươi là vinh hạnh của Tập Hương quán chúng ta! Hai vị khách quý xin mời lên lầu.”

Tiêu Hề Hề còn chưa kịp dò xét cách bố trí của Tập Hương, liền cùng Lạc Dạ Thần cùng nhau được mời lên một gian phòng lớn nhất xa hoa nhất trên lầu .

Hai người vừa ngồi xuống, rượu thịt liền bưng lên, tốc độ nhanh đến kinh người.

Tú bà vừa rót rượu cho bọn hắn, vừa nhiệt tình hỏi.

“Vương gia vẫn là giống như trước kia sao?”

Tiêu Hề Hề không hiểu trước kia là như thế nào, nàng dùng ánh mắt đầy hiếu kỳ nhìn về phía Lạc Dạ Thần.

Lạc Dạ Thần Vốn dĩ vẫn còn có chút thấp thỏm, lúc này ngồi xuống chỗ này , hắn phảng phất lại trở về khi xưa thời còn độc thân, loại cảm giác quen thuộc xông tới, khiến hắn lập tức liền đã quên đi nỗi sợ đối với cọp cái.

Hắn vung tay lên: “giống như trước kia.”

Tú bà lập tức vui như nở hoa.

Nàng để bầu rượu xuống, đi nhanh ra ngoài, căng giọng hô to một tiếng.

“Các cô nương, Anh Vương điện hạ tới!”

Tập Hương quán Vốn yên tĩnh không tiếng động, khi nghe một tiếng hô này , lập tức trở nên sôi động.

các cô nương Ăn mặc trang điểm lộng lẫy chạy ra khỏi phòng của mình, nhanh chóng hướng đến căn phòng nơi Anh Vương đang ngồi, tà váy bay lên, trâm cài tóc lắc lư, mang theo từng làn gió thơm ngát.

Trong nháy mắt, gian phòng liền bị các cô nương chen lấn đầy ắp.

Đằng sau còn có người không chen vào được, chỉ có thể ở ngoài cửa nhón chân lên nhìn vào trong.

Toàn bộ người trong Tập Hương quán đều biết, Anh Vương là một thần tài, chỉ cần có thể phục vụ hắn, dù chỉ là rót cho hắn một ly rượu, cũng có thể nhận được tiền thưởng đáng kể.

Chớ đừng nhắc tới hắn dáng dấp còn không tệ, thân phận lại tôn quý.

Không có vị khách nào hoàn mỹ hơn hắn !

Mỗi lần Anh Vương tới tập hương quán, các cô nương cũng đều tranh nhau phục vụ trước mặt hắn.

Lạc Dạ Thần thực sự rất hưởng thụ cảm giác được bao quanh này, vì vậy hắn không từ chối bất cứ ai, dù sao, hắn cũng có không ít tiền.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, cơ hồ toàn bộ các cô nương Tập Hương quán đều tới đây.

Các cô nương cùng nhau hướng Anh Vương hành lễ.

Âm thanh vừa xốp vừa mềm, giống như là mang theo móc.

Lạc Dạ Thần đã rất quen thuộc với cảnh tượng này, khẽ nhếch cái cằm, cười nói: “có cái tuyệt chiêu gì đều mang hết ra, chỉ cần bản vương cao hứng, tiền thưởng sẽ không thiếu các ngươi.”

Mọi người vừa nghe lời này, lập tức càng trở nên phấn khích hơn.

Tú bà cấp tốc an bài tốt, nên nhảy thì nhảy, nên đánh đàn thì đánh đàn, nên hát thì hát.



Rất nhanh trong phòng liền vang lên âm thanh sáo trúc, tiếng ca véo von nhu tình, dáng múa uyển chuyển động lòng người.

Lạc Dạ Thần một trái một phải đều có các cô nương ngồi hầu hạ, một người gắp thức ăn cho hắn, một người rót rượu cho hắn, phục vụ vô cùng chu đáo.

Tiêu Hề Hề bên này cũng có hai cô nương phục vụ.

Các nàng rất ít tiếp đãi nữ khách, đều có chút hiếu kỳ, nhưng vì đề cao tính chuyên nghiệp, các nàng không có hỏi nhiều, chỉ tận tâm tận lực phục vụ khách nhân uống rượu dùng bữa.

Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa xem tiết mục.

Ngày bình thường xem trong hoàng cung biểu diễn quen rồi, nhưng hiện tại thay đổi khẩu vị, vẫn rất tươi mới.

Một cô nương đem tay nhỏ đặt ở trên đùi Anh Vương, mập mờ sờ lên.

Lạc Dạ Thần lập tức bắt lấy cổ tay của nàng, dùng sức ném qua, nhíu mày trách mắng.

“Sờ cái gì sờ? Bản vương dùng tiền là tới nơi này hưởng thụ, không phải cho các ngươi sờ loạn !”

cô nương kia suýt chút nữa bị sợ khóc.

Những người khác cũng đều đồng loạt nhìn về phía Anh Vương.

Tú bà ấm giọng đi tới, khẩn trương hỏi "Làm sao vậy?"

Lạc Dạ Thần chỉ chỉ cô nương bên cạnh hốc mắt hồng hồng.

“Để cho nàng đi ra, bản vương không cần nàng phục vụ.”

Tú bà sắc mặt biến hóa, biết là cô nương kia đắc tội Anh Vương, nhưng nàng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng mang cô nương kia ra ngoài.

Lập tức có cô nương động tác nhanh nhẹn đặt mông ngồi vào bên cạnh Anh Vương, ân cần phục vụ hắn dùng bữa.

Có giáo huấn lúc trước, hai nàng nàng này đều thông minh, không còn dám làm động tác dư thừa.

Trong lúc bất tri bất giác, Tiêu Hề Hề và Lạc Dạ Thần liền uống nhiều quá.

Hai người đều có chút say.

âm thanh Sáo trúc vẫn còn tiếp tục.

Lạc Dạ Thần nằm trên bàn ăn, không kiên nhẫn nói: "Ồn ào quá."

âm thanh Sáo trúc im bặt.

Tú bà khoát khoát tay, ca cơ và vũ cơ, các nhạc sĩ đều rối rít đứng dậy lui ra ngoài.

Tú bà ân cần hỏi “ta bảo các cô nương đỡ người đi phòng cách vách nghỉ ngơi được không?”

Lạc Dạ Thần: “không cần, các ngươi đều đi ra ngoài.”

Nói xong hắn liền móc ra một chồng ngân phiếu, tiện tay đập xuống bàn.

Tú bà nhìn thấy ngân phiếu, con mắt nhất thời liền phát sáng.

Nàng vội vàng cầm lấy ngân phiếu, mang theo mấy cô nương còn lại lui ra ngoài.