Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 811: Đòi Hỏi Chỗ Tốt


hôm nay bên trong thành thịnh kinh bầu không khí phá lệ khẩn trương, binh lính khắp nơi đều vội vã.

Nghe nói là Anh Vương bị người bắt cóc , đến nay tung tích không rõ.

Cửa thành đã bị phong tỏa, chỉ được phép vào không cho phép ra.

Bọn quan binh lục soát từng nhà, ai chống cự sẽ bị bắt vào đại lao.

Dân chúng trong thành tất cả đều bị dọa, trốn trong nhà, không dám chạy loạn.

Trên đường hầu như không có người đi đường, hai bên cửa hàng cũng đều vắng ngắt.

bên trong Anh Vương Phủ bỗng nhiên nhận được một phong thư nặc danh.

Quản gia đem tin đưa đến cho Anh Vương phi.

Bộ Sênh Yên mở thư ra xem xét, phát hiện đây là đám thổ phỉ kia đưa tin tới, nói là Anh Vương cùng Quý phi đều ở đây trong tay bọn họ, nếu muốn người sống, liền lấy tám mươi vạn lượng bạc trắng tới chuộc người.

Ngoại trừ tiền chuộc, bọn hắn còn có một yêu cầu rất đặc biệt.

Bọn hắn chỉ mặt gọi tên yêu cầu nhất định phải là Hồng Quốc Công tự mình đến đây giao tiền chuộc.

Nếu như không phải Hồng Quốc Công tự mình giao tiền chuộc, đám thổ phỉ kia thà rằng không cần tiền chuộc, sẽ trực tiếp giết người.

Theo thư đến, còn có ngọc bội Lạc Dạ Thần mang bên mình đeo, cùng với một chiếc châu trâm của Quý phi.

Bộ Sênh Yên hỏi: “người đưa tin đâu?”

Quản gia đúng sự thật nói: “Thử đặt ở cửa vương phủ , người gác cổng nghe được tiếng đập cửa, lúc mở cửa ra, chỉ thấy trên mặt đất để phong thư này, không thấy người.”

Bộ Sênh Yên gật gật đầu biểu thị đã biết.

Nàng trầm mặt đem phong thư này nhét vào trong tay áo, bước nhanh đi ra ngoài, trở mình lên ngựa, đi thẳng vào cung.

Trong hoàng cung, Lạc Thanh Hàn đã biết Quý phi và Anh Vương đồng thời bị người bắt cóc cùng một lúc.

Hắn hạ lệnh cho tuần phòng ti cùng Kinh Triệu Phủ lùng bắt toàn thành, nhất định phải tìm ra người.

Đồng thời hắn còn cố ý đè xuống tin tức Quý phi bị bắt cóc, đối với ngoại nhân chỉ nói là Anh Vương bị bắt cóc.

Quý phi dù sao cũng là một nữ tử, nếu truyền ra tin tức nàng bị bắt cóc, cho dù nàng cuối cùng có thể bình an vô sự, thanh danh của nàng cũng sẽ không còn.

Thế đạo này, luôn có một số người thích ác ý đi phỏng đoán người khác.

Lạc Thanh Hàn không hi vọng Hề Hề bị người chỉ trỏ.

Thường công công đi tới, cung kính nói.

“Khởi bẩm bệ hạ, Anh Vương phi cầu kiến.”

Lạc Thanh Hàn: “Tuyên.”

Chẳng mấy chốc, Bộ Sênh Yên liền đi vào.



Nàng hướng hoàng đế phúc phúc thân, tiếp đó rút ra trong tay áo một phong thư, nói thẳng vào vấn đề.

“Thần phụ nhận được tin đám thổ phỉ kia đưa tới .”

Nàng đem phong thư và cả ngọc bội, châu trâm cùng nhau đưa tới.

Lạc Thanh Hàn đầu tiên là mở phong thư, đọc nội dung bên trong, tiếp đó lại nhìn một chút ngọc bội cùng châu trâm.

Những thứ đó thực sự là đồ vật trên người Lạc Dạ Thần cùng Tiêu Hề Hề, điều này có nghĩa là cả hai người họ thực sự nằm trong tay của đám thổ phỉ kia.

Nếu muốn hai người họ sống tốt, bọn hắn liền phải dựa theo tên bắt cóc yêu cầu đi làm.

Lạc Thanh Hàn trầm giọng nói: “Tuyên Hồng Quốc Công tiến cung.”

“Vâng.”

Hồng Quốc Công biết được hoàng đế tuyên mình tiến cung, thì rất kinh ngạc.

Hắn mặc dù là cữu mỗ gia của hoàng đế, nhưng trên thực tế liên hệ giữa hai người cũng không thân mật, hoàng đế lại là một người tính tình lãnh đạm, nếu không cần thiết, hắn sẽ không gọi thân thích trong tộc vào cung yết kiến.

Hồng Quốc Công mang lòng tràn đầy hoang mang thay quần áo xong, ngồi xe ngựa tiến cung.

Hắn hướng hoàng đế chắp tay hành lễ.

Lạc Thanh Hàn lười nói nhảm với hắn, trực tiếp đem chuyện Quý phi và Anh Vương bị bắt cóc nói ra, đồng thời hy vọng hắn có thể đứng ra giúp giao tiền chuộc, sau khi chuyện thành công lợi ích của hắn sẽ không thể thiếu.

Hồng Quốc Công nhất thời liền bị dọa cho kinh hãi.

Hắn cuống quít khoát tay.

“Không nên không nên, vi thần lớn tuổi, đi đứng không lưu loát, như loại chuyện này vi thần thật sự là làm không được, nói không chừng còn liên lụy Anh Vương cùng Quý phi, bệ hạ vẫn nên mời cao minh khác thì hơn.”

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn hắn.

“đám thổ phỉ kia chỉ mặt gọi tên muốn ngươi đi giao tiền chuộc, ngươi nhất định phải đi chuyến này, nếu ngươi không chịu đi, trẫm liền trị ngươi tội danh chống lại thánh chỉ , chính ngươi tự mình cân nhắc."

Hồng Quốc Công thấy hoàng đế thái độ kiên quyết, biết mình không trốn được, chỉ có thể từ từ thương lượng, bắt đầu mượn chuyện này cùng đối phương bàn điều kiện.

“Bệ hạ nếu nhất định muốn vi thần đi chuyến này, vi thần cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.

Nhưng bệ hạ cũng biết, đám thổ phỉ kia rất hung tàn.

Vạn nhất bọn hắn bỗng nhiên hung tính đại phát muốn giết vi thần, vi thần sẽ không có khả năng phản kháng.

Đương nhiên, vi thần lớn tuổi, chết thì chết thôi, không có gì đáng tiếc.

Đáng thương là con cháu của vi thần, nếu vi thần không còn, bọn hắn hẳn là sẽ thương tâm biết bao”.

Lạc Thanh Hàn lạnh giọng hỏi “ngươi muốn như thế nào mới nguyện ý đi chuyến này?”

Hồng Quốc Công trong lòng điên cuồng tính toán.



Đây chính là một cơ hội tuyệt vời để yêu cầu lợi ích!

Nhìn hoàng đế như vậy, dường như là chỉ cần Anh Vương cùng Quý phi có thể bình an trở về, hắn có thể làm ra nhượng bộ rất lớn.

Hồng Quốc Công bây giờ đã là quốc công , nếu hắn ta thăng tiến, chính là phong vương.

Đại thịnh xưa nay chỉ có hoàng tử cùng con cháu mới có thể phong vương, một vương khác họ duy nhất là trần Lưu Vương, nhưng trần Lưu Vương cả một nhà đều chết sạch, kết cục vô cùng thê lương.

Có bài học xương máu như vậy từ trần Lưu Vương, Hồng Quốc Công đối với chuyện trở thành vương khác họ , có loại bản năng e ngại.

Về phần quan chức, hắn đối với làm quan không có hứng thú gì, hơn nữa hắn cũng biết mình không phải người có thể làm quan.

Coi như cho hắn làm đại quan, đoán chừng hắn cũng làm không được bao lâu, rất nhanh liền bị người vạch tội cách chức.

Về phần tiền tài, hắn có không ít.

Mỹ nhân hắn cũng không ít.

Hắn càng nghĩ, trong đầu hiện lên một ý tưởng táo bạo.

lúc trước hoàng đế tuyển tú, Hồng Quốc Công phủ chuẩn bị hai nữ hài, một trong số đó tiến cung được phong làm Lục Tiệp Dư, nguyên lai tưởng rằng nàng có thể ở dưới sự giúp đỡ của Thái hoàng thái hậu phong quang đăng đỉnh, trở thành tân hoàng hậu.

Ai ngờ nàng cuối cùng lại bị biến thành Tuyển Thị, còn bị đày vào lãnh cung, xem như triệt để thất bại.

Hồng Quốc Công liền muốn đem một tôn nữ khác đưa vào trong cung, lại bị Thái hoàng thái hậu cản lại.

Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng Thái hoàng thái hậu đã nói như vậy, Hồng Quốc Công cũng không thể nói thêm gì nữa, chỉ có thể không cam lòng mà từ bỏ.

Lúc này nhìn hoàng đế trẻ tuổi tuấn mỹ, Hồng Quốc Công cảm thấy hắn cùng tôn nữ nhà mình rất là xứng,

nếu có thể nhân cơ hội để tôn nữ nhập chủ bên trong cung, không thể nghi ngờ là Lục gia có thể tăng thêm một sự giúp đỡ lớn.

Tương lai cho dù là Hồng Quốc Công cùng Thái hoàng thái hậu không còn, Lục gia cũng có thể dựa vào hoàng hậu tiếp tục huy hoàng.

Hồng Quốc Công trong lòng đã có chủ ý, lúc này lập tức lên tiếng.

“Vi thần có một tôn nữ, tên là tâm dao, tuổi vừa mới mười sáu, tính tình dịu dàng thành thạo, nàng vẫn luôn rất ngưỡng mộ bệ hạ, hi vọng có thể ở bên cạnh bệ hạ.”

Lạc Thanh Hàn yên lặng nhìn hắn, hồi lâu mới nói.

“Ngươi muốn cho lục tâm dao tiến cung làm phi?”

Hồng Quốc Công lấy hết can đảm: “Tâm dao là đích nữ trong nhà, càng là bảo vật của vi thần, vi thần từ nhỏ đã đối với nàng bảo vệ có thừa, vi thần từng đối với nàng hứa hẹn qua, sẽ không để cho nàng làm thϊếp cho người ta.”

Lạc Thanh Hàn: “dã tâm của ngươi không nhỏ.”

Hồng Quốc Công chắp tay khom lưng, tình chân ý thiết nói.

“Vi thần bây giờ tuổi đã cao, danh lợi tiền tài đối với vi thần mà nói cũng là thoảng qua như mây khói.

Chỉ có hạnh phúc của con cháu, trở thành mối bận tâm lớn nhất trong lòng vi thần.

Bệ hạ nếu có thể thành toàn vi thần đối với cháu gái thần bảo vệ nâng niu, vi thần liền xem như xông pha khói lửa cũng không chối từ!”