Lạc Thanh Hàn mặt không đổi sắc nhìn hắn.
“Nếu trẫm không đáp ứng thì sao?"
Hồng quốc công: “mặc kệ bệ hạ có đáp ứng hay không, vi thần đều sẽ dựa theo bệ hạ yêu cầu đi làm.”
Chỉ bất quá bị thúc ép đi làm cùng cam tâm tình nguyện đi làm, là hoàn toàn bất đồng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Cái trước hắn chỉ có thể qua loa cho xong, cái sau hắn mới có thể tận tâm tận lực.
Lạc Thanh Hàn rõ ràng cũng hiểu ý của hắn, ánh mắt hắn ta trở nên lạnh lùng sắc bén hơn.
Hồng quốc công không dám ngẩng đầu, cứ như vậy vẫn luôn khom người.
Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng nghe được hoàng đế không có một tia cảm xúc nói.
“Được thôi, hy vọng ngươi sẽ không vì lựa chọn hôm nay mà hối hận.”
Hồng Quốc công cho rằng hoàng đế đã đồng ý, trong lòng vui mừng khôn xiết, lập tức quỳ xuống đất khấu tạ hoàng ân.
sau khi Phụ nhân cùng lão Ngũ đi, nhà kho lâm vào yên tĩnh.
Tiêu Hề Hề, vốn nên hôn mê bất tỉnh, lặng lẽ mở mắt ra.
Nàng đứng lên, đi đến bên cạnh Lạc Dạ Thần, quỳ người xuống nhìn hắn chằm chằm, thấy hắn mặc dù đang hôn mê, nhưng mí mắt lại hơi rung động, xem ra còn có chút ý thức.
Tiêu Hề Hề đẩy hắn một chút.
“Uy, tỉnh dậy đi."
Lông mi của Lạc Dạ Thần động đậy, nhưng hắn vẫn không tỉnh lại.
Tiêu Hề Hề nắm cái mũi của hắn.
Lạc Dạ Thần không thể thở nổi, cuối cùng bị đánh thức vì ngạt thở.
Khi hắn mở mắt ra, Tiêu Hề Hề lập tức lỏng ngón tay ra.
Hắn há to mồm, miệng lớn mà thở dốc, ánh mắt có chút mất tiêu cự.
Qua một hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại.
Hắn đầu tiên là nhìn Quý phi quỳ bên cạnh, sau đó là nhìn chung quanh, dần dần nhớ tới lúc mình hôn mê đã phát sinh chuyện gì.
Lạc Dạ Thần mở to hai mắt: "Những kẻ bắt cóc đó đâu?"
Tiêu Hề Hề đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho hắn ta nhỏ giọng dùm một chút.
Nàng thấp giọng nói.
“Bọn hắn đều đi ra ngoài, chỉ có hai chúng ta ở đây."
Nàng giúp Lạc Dạ Thần cởi dây trói trên người.
Lạc Dạ Thần trở mình một cái đứng lên, vội vã cuống cuồng mà hỏi thăm: “ngươi không phải là bị thuốc mê làm bất tỉnh sao? Như thế nào nhanh như vậy liền tỉnh lại rồi?”
Tiêu Hề Hề cười giả dối: “chút thuốc mê này với ta mà nói căn bản không có tác dụng.”
Lạc Dạ Thần nghĩ rằng đây là kỹ năng độc đáo của người Nam Nguyệt, vì vậy hắn cũng không hỏi thêm.
Hắn nhỏ giọng nói: “ta vừa rồi lúc hôn mê, mơ hồ nghe được hai tên bắt cóc đối thoại, bọn họ thu tiền của hồng quốc công, mới đến bắt cóc chúng ta, Nếu ngươi không hôn mê, chắc ngươi cũng nghe được những lời kia nha?”
Tiêu Hề Hề ý vị không rõ mà cười một cái.
“Ân, nghe được.”
Lạc Dạ Thần hận đến nghiến răng nghiến lợi: “trước đó ta chỉ cảm thấy hồng quốc công háo sắc thành tính, nhân phẩm chẳng ra sao cả, không nghĩ tới hắn thế mà to gan lớn mật, ngay cả chúng ta cũng dám bắt cóc, chờ ta trở về, sẽ lột da hắn!”
Tiêu Hề Hề: “ngươi cảm thấy hồng quốc công là thủ phạm đằng sau sao?”
Lạc Dạ Thần sững sờ: “chẳng lẽ hắn không phải sao? Nhưng đám thổ phỉ kia cũng đã nói, bọn họ lấy tiền từ hồng quốc công, mới hạ thủ đối với chúng ta.”
Tiêu Hề Hề nói đùa: “bọn hắn nói cái gì ngươi tin cái đó, ngươi ngây thơ như vậy Vương phi của nhà ngươi có biết không?”
Lạc Dạ Thần thẹn quá hoá giận: “đều đã đến lúc nào rồi, ngươi còn nói móc ta!”
Tiêu Hề Hề: “chúng ta tới đánh cược đi.”
Chủ đề chuyển quá nhanh, Lạc Dạ Thần dừng lại mới đuổi kịp tiết tấu của nàng.
Hắn cảnh giác hỏi “ngươi lại muốn làm cái quỷ gì?”
Tiêu Hề Hề: “Dù sao, không có gì để làm, đánh cược một lần chơi đùa đi.”
Lạc Dạ Thần: “ta không đánh cược với ngươi.”
Tiêu Hề Hề: “chẳng lẽ ngươi sợ thua sao?”
Lạc Dạ Thần cười lạnh: “ta sợ cái gì? ta đường đường là Anh Vương, trên đời này không có cái gì có thể hù dọa ta!!"
Tiêu Hề Hề: “vậy thì đánh cược một lần thôi, nếu ngươi thắng, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật, nếu ta thắng, ngươi sẽ phải làm người hầu của ta trong ba tháng."
Lạc Dạ Thần: "ta không muốn nghe bí mật của ngươi!"
Tiêu Hề Hề: "ngươi không muốn biết tại sao ta lại rất giống với tiêu trắc phi sao."
Lạc Dạ Thần nghi ngờ nhìn nàng, tựa hồ là đang cân nhắc độ tin cậy của lời nói.
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn rốt cục nhịn không được trong lòng tò mò, thăm dò hỏi.
“Ngươi muốn đánh cược gì?”
Tiêu Hề Hề: “liền đánh cược lần này người bắt cóc có phải là hồng quốc công không, để cho công bằng, ta để cho ngươi chọn trước, ngươi cảm thấy có phải là hắn hay không?”
Lạc Dạ Thần vốn cảm thấy là hồng quốc công, nhưng mới rồi phản ứng của Quý phi khiến cho hắn có chút dao động.
Hắn do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định kiên định với ý của mình.
“Ta cảm thấy chính là hắn!”
Tiêu Hề Hề nở nụ cười: “vậy ta cảm thấy không phải hắn.”
Lạc Dạ Thần: “việc này chỉ dựa vào chúng ta cảm thấy cũng vô dụng, phải lấy ra chứng cứ rõ ràng mới được.”
Tiêu Hề Hề: “ngươi làm theo những gì ta nói, rất nhanh liền có thể biết chân tướng.”
Lạc Dạ Thần nửa tin nửa ngờ: “ngươi có biện pháp gì?"
Tiêu Hề Hề hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay.
Lạc Dạ Thần kỳ quái tới gần.
Tiêu Hề Hề ghé vào lỗ tai hắn như thế như vậy mà giải thích bên tai hắn, cuối cùng hỏi.
“Nhớ chưa?”
Lạc Dạ Thần không quá tình nguyện, nhưng hiện tại loại tình huống này không cho phép hắn cự tuyệt.
Hắn chỉ có thể không cam lòng miễn cưỡng đồng ý.
Rời khỏi ngự thư phòng , hồng quốc công không trực tiếp xuất cung, mà đi Trường Nhạc cung.
Hắn đem chuyện giao tiền chuộc thông báo cho Thái Hoàng Thái Hậu.
“Nương nương, chỉ cần ta có thể hoàn thành chuyện này, hoàng hậu chi vị chính là tâm dao nhà chúng ta !”
lúc Hắn nói lời này, tâm tình vô cùng hưng phấn, thậm chí trên mặt thường thường không có huyết sắc cũng hiện ra một tia ửng hồng.
Thái Hoàng Thái Hậu không có lạc quan như hắn vậy, hơi hơi nhíu mày: “lấy hoàng đế tính tình, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền tiếp nhận uy hiếp của người khác.”
Hồng quốc công chính sắc nói.
“Nhìn người nói, ta đây lúc nào áp chế hắn ?
Ta đây là đưa ra điều kiện trao đổi công bằng mà thôi, dùng mạng Quý phi và Anh Vương đổi một cái vị trí hoàng hậu, hắn cũng không lỗ nha!
Lại nói, vị trí hoàng hậu này sớm muộn cũng sẽ có người ngồi, bị người khác chiếm giữ, không bằng nhường cho người nhà mình.
Về phần vị Quý phi kia, nàng xem như công chúa dị tộc, có thể cho nàng cái phân vị Quý phi cũng đã là tốt nhất.
Hoàng hậu chi vị nàng nghĩ cũng đừng nghĩ, thái tử tương lai của Đại Thịnh chúng ta nhất định không thể có dòng máu ngoại lai!”
Thái Hoàng Thái Hậu: “ngươi nghĩ quá đương nhiên , hoàng đế luôn luôn bất công Quý phi, coi như ngươi kiên quyết đem tâm dao nhét vào trong cung, hoàng đế cũng chưa chắc sẽ đem nàng để ở trong lòng. Ở trong hậu cung nơi này, nếu không có hoàng đế sủng ái, cho dù nàng có địa vị cao, cuộc sống cũng không thể dễ dàng như vậy."
Hồng quốc công đối với cái này không coi trọng.
Suy bụng ta ra bụng người, hậu viện chính hắn có không ít nữ nhân.
Cho dù hắn sủng một nữ nhân thế nào, nhưng thời gian lâu dài kiểu gì cũng sẽ chán ngấy, một khi ngán, liền sẽ không nhịn được muốn đi tìm nữ nhân tươi non khả khẩu.
Trên đời này không có mèo không ăn vụng, hoàng đế cũng không ngoại lệ.
Nói cái gì thâm tình tựa như biển? Bất quá là bồi nữ nhân chơi trò chơi mà thôi, ai có thể làm thật đâu?!
Hồng quốc công tràn đầy tự tin nói.
“Quý phi coi như được sủng ái thì sao?
Nàng bây giờ đã bị người bắt cóc , ai biết sau khi nàng bị trói đi, đám thổ phỉ kia sẽ làm ra chuyện gì với nàng?
Cho dù nàng được cứu ra, đoán chừng cũng đã không còn trong trắng , hoàng đế chẳng lẽ còn có thể sủng một nữ nhân đã mất đi trong sạch sao?”