Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 832: Trách Được Ai?


Mặc dù Bộ Sênh Yên đã thỉnh phủ y xem một lần , nhưng Lạc Dạ Thần không yên lòng, lại cho người kêu phủ y tới một lần nữa.

phủ y Anh Vương Phủ là một lão đại phu chừng năm mươi tuổi , hắn rất hiểu cảm giác lần đầu tiên được làm cha của Anh Vương, dù sao chính hắn cũng đã từng trải qua như thế này.

Hắn một chút cũng không có nóng nảy, lại vô cùng cẩn thận bắt mạch cho Anh Vương Phi, lại xác nhận một lần nữa là hỉ mạch.

Lạc Dạ Thần cao hứng tay chân cũng không biết đặt ở đâu mới tốt.

Hắn qua một hồi lâu mới bình tĩnh lại hỏi.

“Vương phi mang thai tình huống như thế nào?”

Phủ y lại cười nói: “Vương phi xưa nay cơ thể đều rất tốt, thai rất ổn, vương gia cùng Vương phi cũng có thể thả lỏng chút, không cần quá khẩn trương."

Lạc Dạ Thần sao có thể không khẩn trương chứ?

Đây là lần đầu tiên trong đời Hắn được làm cha!

Hoàng đế còn chưa được làm cha, hắn lại sắp làm cha rồi!

Ha ha ha ha! Chỉ suy nghĩ một chút đều cảm thấy siêu hưng phấn!

Lạc Dạ Thần lại hỏi thật nhiều liên quan tới việc mang thai.

Phủ y đều nhất nhất trả lời.

trong đầu Lạc Dạ Thần cao hứng, lúc này vung tay lên, trong phủ trên dưới tất cả mọi người đều có thưởng!

Đám người biết được trong vương phủ sắp có thêm một hài tử , đều rất vui vẻ.

Toàn bộ vương phủ đều đắm chìm trong bầu không khí vui vẻ.

Sau đó Lạc Dạ Thần lại để cho quản gia đi định Viễn Hầu phủ một chuyến, đem tin tức Anh Vương Phi mang thai nói cho hắn biết, để hắn cũng cao hứng theo.

Lúc này ở trong ngự thư phòng, bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Lệ Khinh Ngôn không thể tin được nhìn hoàng đế, hỏi: “Người cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói vi thần đã có hôn ước với người khác rồi sao?"

Lạc Thanh Hàn gật đầu: “ân.”

Lệ Khinh Ngôn không thể nào tiếp thu được: “vi thần là một người thanh bạch , lúc nào có hôn ước vậy? Vi thần tại sao không biết?!”

Lạc Thanh Hàn trấn định trả lời: “lúc đó dưới tình huống kia, nếu trẫm không nói ngươi đã có hôn ước, Thái Hoàng Thái Hậu liền muốn để cho ngươi cưới cô nương Lục gia, Lục gia là tình huống gì, trong lòng ngươi hẳn nên biết.”

Lệ Khinh Ngôn một lòng trung thành với hoàng đế, tự nhiên là không muốn dính líu quan hệ cùng ngoại thích .

Hắn cũng minh bạch hoàng đế nói như vậy là biện pháp tạm thời.

Nhưng hoàng đế là miệng vàng lời ngọc, lời nói cũng đã nói ra khỏi miệng, mặc kệ nguyên nhân như thế nào, hắn đều phải trong thời gian ngắn tìm được một đối tượng hôn ước, dùng cái này giúp hoàng đế che giấu.

Cái này khó quá nha!

khuôn mặt Lệ Khinh Ngôn đau khổ nói: “thời gian ngắn như vậy, Người bảo vi thần đi nơi nào tìm đối tượng hôn ước đây?”



Lạc Thanh Hàn: “trong thành Thịnh Kinh nhiều danh môn quý nữ như vậy, ngươi không có để ý ai sao?”

Lệ Khinh Ngôn cười khổ: “bệ hạ cũng đã nói, nhân gia là danh môn quý nữ, sao có thể để ý vi thần chỉ là hàn môn tử đệ đây? Cho dù bây giờ vi thần đã là tứ phẩm Lại Bộ Thị Lang, có thể so cùng với những thế gia kia đại tộc kia, nhưng điểm này của vi thần thật sự là không đáng chú ý .”

Lạc Thanh Hàn: “ngươi cứ nói cho trẫm ngươi coi trọng cô nương nhà nào? Trẫm thay ngươi làm chủ, ban hôn cho các ngươi.”

Lệ Khinh Ngôn vẫn lắc đầu: “dưa hái xanh không ngọt, cũng không cần ép buộc thì tốt hơn, không nên làm khó người khác."

Lạc Thanh Hàn hỏi lại: “ngươi không nếm thử, làm sao biết dưa hái xanh có ngọt hay không?”

Lệ Khinh Ngôn: “hôn nhân đại sự, không thể khinh suất, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn.”

Lạc Thanh Hàn: “Thái Hoàng Thái Hậu bây giờ vẫn còn đang tìm hôn phu cho Lục Tâm Dao, nếu bày ấy thấy ngươi chậm chạp không có đính hôn, nói không chừng lại sẽ đem chủ ý đánh tới trên người ngươi. Trẫm có thể giúp ngươi thoái thác một lần, nhưng không thể cam đoan, có thể giúp ngươi thoái thác lần thứ hai, chuyện này chính ngươi cân nhắc một chút.”

“Vi thần minh bạch, Người cho vi thần một chút thời gian, vi thần sẽ tận lực nghĩ biện pháp giải quyết việc này.”

Thấy hắn như vậy, Lạc Thanh Hàn biết hắn không phải khách sáo, hắn là thật không có coi trọng cô nương nào.

Nếu hắn không muốn, Lạc Thanh Hàn tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng.

loại chuyện Hôn nhân này vẫn phải là hai nhà tình nguyện mới được.

Hôm nay, Lạc Thanh Hàn theo thường lệ nghỉ ở Vân Tú cung.

Tiêu Hề Hề đem chuyện Anh Vương Phi mang thai nói cho hắn.

sau khi Lạc Thanh Hàn nghe xong, tâm tình liền thật khó chịu.

Mặc dù nét mặt của hắn cơ bản không có biến hóa gì, nhưng Tiêu Hề Hề vẫn bén nhạy phát giác được, tâm tình của hắn biến hóa.

Nàng chủ động chui vào trong ngực của hắn, ngửa đầu nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi.

“Người làm sao rồi? Ai lại chọc người mất hứng vậy?”

Lạc Thanh Hàn thuận thế ôm nàng, mặt không đổi sắc nói.

“Lạc Dạ Thần kia thế mà sắp được làm cha, chậc chậc."

Cuối cùng một tiếng chậc kia cũng rất có linh tính.

Tiêu Hề Hề nhịn không được cười cong mắt: “ngươi có phải là đang hâm mộ hắn hay không?”

Lạc Thanh Hàn không trả lời mà hỏi lại: “ngươi nói xem?”

Tiêu Hề Hề an ủi: “không có việc gì, chúng ta chờ một chút, chờ cổ độc trong cơ thể ta không còn nữa, ta cũng sinh một đứa con cho người.”

Lạc Thanh Hàn muốn nói một đứa bé sao mà đủ? Khẳng định phải sinh thêm vài đứa nữa.

Nhưng suy nghĩ một chút thôi là được rồi.

Sinh con nguy hiểm như vậy, sinh một đứa nàng cũng đủ khổ rồi.



Hắn thực sự không nỡ để nàng phải chịu khổ nhiều lần.

Lạc Thanh Hàn vỗ nhẹ trên lưng nàng, thì thầm.

“Không vội, từ từ sẽ đến.”

Hắn kỳ thực không phải đặc biệt thích hài tử, hắn chỉ muốn cùng Hề Hề sinh hài tử, vô luận nam nữ đều được.

Có huyết thống ràng buộc, quan hệ của hắn cùng Hề Hề liền càng thêm chặt chẽ...

Đi qua tam ti cùng thẩm tra xử lí, rất nhanh liền tra ra chân tướng, xác định hồng quốc công thực sự đã thông đồng với huyết Vũ Lâu trong một thời gian dài, đồng thời thu được lượng lớn tài vật, phóng hỏa đốt Tập Hương quán, ý đồ gϊếŧ người diệt khẩu, dẫn đến cái chết của sáu người vô tội.

Sau khi kết hợp các tội trạng, hồng quốc công bị tước đi tước vị, biến thành thứ dân, phán xử tử lăng trì.

Nguyên bản Lục gia phải bị chém đầu cả nhà , nhưng bởi vì hoàng đế nhân từ, vì Thái Hoàng Thái Hậu, Hắn đã ngoại lệ , tha cho những người còn lại của nhà họ Lục.

Nhưng tất cả tài sản Lục gia đều phải sung công toàn bộ.

Về phần Lục gia bây giờ ở hồng quốc công phủ, tự nhiên cũng sẽ bị triều đình thu hồi.

Người Lục gia bị đuổi ra khỏi phủ.

ngoại trừ quần áo , đồ vật gì cũng không thể cầm, tương đương với tay trắng ra khỏi nhà.

Sau khi Chuyện này truyền ra, liền trở thành chủ đề bàn tán ở trong thành Thịnh Kinh.

Lục Tâm Dao từ trong miệng người khác nghe nói chuyện này, nước mắt khổ sở rơi xuống.

Nàng khóc chạy đi tìm Thái Hoàng Thái Hậu.

“Cầu Người mau cứu tổ phụ, đừng để hắn bị lăng trì!”

Thái Hoàng Thái Hậu bây giờ nhìn già hơn rất nhiều, bà bất đắc dĩ nói: “có thể bảo trụ tính mệnh Lục gia, đã là cực hạn của ai gia, những thứ khác, ai gia thật sự bất lực.”

Bà thấy bộ dáng Lục Tâm Dao khóc rống thất thanh, lòng sinh thương tiếc, nhưng nghĩ đến tương lai của Lục gia, bà lại không thể không hạ quyết tâm, trầm giọng nói.

“Chuyện cho tới bây giờ, Ngươi ở chỗ này khóc lóc cũng vô dụng, Nếu ngươi có thể nỗ lực chút, khiến hoàng đế coi trọng ngươi, Lục gia cũng không luân lạc tới hôm nay. Cơ hội cho ngươi, là chính ngươi không nắm chắc được, trách được ai?”

Lục Tâm Dao nghe nói như thế, trong lòng càng khó chịu hơn .

Nàng biết mình rất vô dụng, nhưng nàng không có biện pháp gì?

Nàng cũng chỉ là một nữ tử yếu ớt tay trói gà không chặt!

Thái Hoàng Thái Hậu nhìn ra ý nghĩ trong lòng nàng, lạnh mặt nói: “ngươi nhìn Quý phi đi, nàng cũng là một nữ tử yếu ớt, vì sao nàng là có thể giữ được trái tim hoàng đế? Mà ngươi lại không được chứ?”

Lục Tâm Dao đáp không được, nước mắt rào rào tuôn rơi.

Nàng nghẹn ngào nói: “là ta quá vô dụng, để Người thất vọng.”

Thái Hoàng Thái Hậu nghiêm túc chân thành nói.

“Hy vọng ngươi từ nay về sau có thể trở nên thông minh chút, đừng có giống như trước đây u mê ngây thơ, Lục gia không còn, Nếu ngươi không tự mình đứng lên, về sau chỉ có thể gả cho một nam nhân tầm thường."