Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 838: Nghèo Khó


Thái Hoàng Thái Hậu rời khỏi hoàng cung, chuyển đến thái miếu tĩnh dưỡng.

Bà mang đi tất cả các nữ quan và thái giám đắc lực ở bên cạnh mình, nhưng lại không mang lục Tâm Dao đi.

Lục Tâm Dao vốn muốn cùng Thái Hoàng Thái Hậu đi thái miếu .

Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu cảm thấy loại địa phương như thái miếu không thích hợp cho tiểu cô nương như lục Tâm Dao , hơn nữa lục Tâm Dao không phải người trong hoàng thất, theo lý thuyết không có tư cách tiến vào thái miếu .

Cuối cùng lục Tâm Dao được đưa về Lục gia.

Lục gia ngày nay đã không còn như trước nữa, mặc dù Lục Tân Dao đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi tận mắt nhìn thấy hoàn cảnh của gia tộc, nàng vẫn vô cùng kinh ngạc.

Trong nhà những thứ đáng giá tất cả đều bị bán, không có tiền tiết kiệm, muốn ăn cơm ở chỉ có thể bán gia nhân lấy tiền.

Không có bọn nô bộc phục dịch, bọn hắn phải tự mình động thủ giặt quần áo nấu cơm chẻ củi nhóm lửa.

Tất cả những thứ mà Lục Tâm Dao mang ra khỏi cung đều bị lấy đi bán, sau khi đổi lấy tiền, một phần được giữ lại để sử dụng trong nhà, một phần khác được dùng để mua thuốc , đưa cho phụ thân của Lục Tâm Dao.

Vết thương ở chân của phụ thân nàng vẫn chưa lành, Hắn cần phải uống thuốc, đây là một khoản chi phí không nhỏ.

Lục gia vẫn luôn chờ đợi Thái Hoàng Thái Hậu cứu bọn họ, nhưng sau khi biết Thái Hoàng Thái Hậu dọn đi thái miếu, tia hy vọng cuối cùng của bọn họ cũng vụt tắt.

Lục Tâm Dao bị thúc ép thay đổi quần áo vải thô.

Nàng đi theo mẫu thân cùng nhau làm việc, rõ ràng chuyện nhìn cũng không nhiều, nhưng thực chất lại rất nặng nhọc.

Chỉ ngắn ngủi ba ngày, lục Tâm Dao liền chịu không được .

Nàng nhìn móng tay dơ bẩn, nhớ tới lời dặn dò của Thái Hoàng Thái Hậu trước khi rời đi.

“Nếu ngươi ở Lục gia trải qua không tốt, liền đi tìm trưởng công chúa hoa an, ai gia đã cùng trưởng công chúa hoa an nói qua, nàng sẽ ở trong kinh thành sẽ chọn một hôn sự tốt cho ngươi."

Lục Tâm Dao nhát gan sợ người lạ, nàng chưa từng gặp trưởng công chúa hoa an, trong lòng có chút sợ, cho nên nàng ban đầu cũng không dự định đi tìm trưởng công chúa hoa an.

Nhưng bây giờ nàng thay đổi chủ ý.

Thái Hoàng Thái Hậu nói đúng, Lục gia đã như vậy, chính nàng nếu không đứng lên, về sau thật sự cũng chỉ có thể làm thứ dân chịu khổ sống hết đời .

Loại cuộc sống khó khăn này đối với nàng mỗi ngày đều là tra tấn chớ đừng nhắc tới sống hết đời.

Ngày thứ hai nàng liền thu thập xong chính mình, chạy đến phủ trưởng công chúa hoa an.

Lục Tâm Dao không biết nói chuyện, liền dứt khoát khóc, khóc đến thở không ra hơi.

trưởng công chúa hoa an nhìn thấy một tiểu thư khuê các lưu lạc thành dạng này, không nhịn được nghĩ tới nữ nhi của mình, nữ nhi của nàng chẳng mấy chốc sẽ gả cho tĩnh huyện vương, cuộc sống sau này đoán chừng cũng không dễ dàng hơn bao nhiêu.

trưởng công chúa hoa an không đành lòng, liền làm chủ cho lục Tâm Dao lưu lại trong phủ ở một thời gian.

Nàng dự định trong đoạn thời gian này tìm cho lục Tâm Dao một mối hôn sự, hoàn thành giao phó của Thái Hoàng Thái Hậu.

Trong cung.

Trần Uyển Nghi khổ luyện kèn sona mấy chục ngày, cuối cùng có thể miễn cưỡng thổi ra một đoạn khúc ngắn .

Tất nhiên không phải là khúc quan ải nguyệt kia, khúc độ khó cao, mà là điệu hát dân gian đơn giản nhất.

Nàng đối với cái này đã thỏa mãn, chú tâm ăn mặc một phen, hào hứng chạy đi tìm hoàng đế.

Kết quả người bị chặn lại bên ngoài cửa ngự thư phòng.

Thường công công khách khí nói.



“Bệ hạ nói hắn đang bận rộn, không rảnh gặp Người, xin Người trở về trước đi."

Trần Uyển Nghi không cam tâm cứ như vậy từ bỏ.

Nàng ôm kèn ngồi chờ ở gần ngự thư phòng.

Lạc Thanh Hàn cũng không phải là cố ý qua loa trần Uyển Nghi, hắn gần đây thật sự bề bộn nhiều việc.

Hắn tính toán tháng sau nam tuần, đề nghị này vừa nói ra, liền bị Thượng thư bộ Hộ phản đối kịch liệt.

Thượng thư bộ Hộ điên cuồng khóc than, thật sự khóc, nước mắt đều chảy xuống.

Hắn vừa nói vừa khóc.

“Chúng ta phái đi Nam Nguyệt tiếp viện ba vạn nhân mã, lương thảo không thể ngừng, ngày ngày đều phải tốn tiền, bạc giống như nước, chảy ra bên ngoài.

Còn có Phượng Dương quận tuyết tai, cũng hao tốn rất nhiều tiền.

Mắt thấy hạ tấn sẽ tới, phía nam đê sông phải gia cố, đây cũng là một khoản tiền lớn.

Nếu như lại thêm nam tuần, quốc khố lập tức liền có thể thấy đáy.

Quốc khố thật sự không có tiền!

Bệ hạ nếu không tin, có thể tự mình đi quốc khố xem !”

Lạc Thanh Hàn quả thật đi quốc khố dạo qua một vòng.

Kết quả chứng minh Thượng thư bộ Hộ không có nói sai, toàn bộ khố phòng đều trống rỗng, bên trong cất giữ tiền bạc ít đến thương cảm.

Những số tiền kia cộng lại thậm chí còn không bằng số tiền gửi ngân hàng của thiếu phủ trong cung.

Lạc Thanh Hàn không dám tin.

“Các nơi hàng năm thu thuế giao lên đâu? Cho dù có chi tiêu, cũng không nên còn ít như vậy?!”

Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi có ai đó đang biển thủ tiền từ quốc khố.

Thượng thư bộ Hộ lau nước mắt một cái, lập tức lấy bàn tính ra, bắt đầu tính sổ sách cho hoàng đế.

Kết quả tính ra đúng như số dư ở quốc khố.

Không ai tham ô tiền từ quốc khố.

Trên thực tế quốc khố cũng chỉ có chút tiền như vậy.

Thực sự rất nghèo khó!

Bởi vì chuyện này, hoàng đế tâm tình vô cùng không tốt.

Hắn trở lại trong cung, tự mình ở trong ngự thư phòng tính toán lại sổ sách một lần.

Hắn tính sổ sách, tính đau cả đầu, trần Uyển Nghi ở thời điểm này đi cầu gặp, tự nhiên là bị hắn không chút do dự cự tuyệt.

Cuối cùng tính được ra kết quả, phù hợp với kết quả do Thượng thư bộ Hộ cho ra.

Hoàng đế bệ hạ trực tiếp tự kỷ!

Chờ hắn từ trong ngự thư phòng đi ra, bên ngoài trời đã tối.

Hắn theo thói quen nói với Thường công công.

"Đi Vân Tú cung."



Sau khi nói ra những lời đó, mới phản ứng được, Quý phi còn đang cấm túc.

Tâm trạng của Lạc Thanh Hàn ngày càng trở nên cáu kỉnh.

Thường công công thấy sắc mặt hắn bất thiện, thận trọng hỏi.

“Bây giờ Trở về Vị Ương Cung sao?”

Lạc Thanh Hàn không nói gì, vùi đầu đi ra ngoài.

Thường công công cũng không dám hỏi thêm, chỉ dẫn người đi theo.

Trần Uyển Nghi một mực trốn ở phụ cận ngự thư phòng, nàng đợi nửa ngày, cuối cùng đợi được hoàng đế đi ra.

Nàng vốn muốn trực tiếp xông ra, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy làm như vậy quá ngu ngốc.

Thế là nàng thu hồi bàn chân lại, cầm lấy kèn, dùng sức thổi.

tiếng kèn Thê lương vang lên.

Phụ cận chim bay bị cả kinh chạy tứ tán.

bước chân Lạc Thanh Hàn dừng lại.

Hắn nhìn về phía tiếng kèn truyền tới, lắng nghe giai điệu giống như ma âm xuyên qua tai, chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương thình thịch nhảy.

tâm tình Vốn hỏng bét thẳng tắp giảm mạnh.

Cơn giận Chất chứa lập tức bùng nổ.

Lạc Thanh Hàn giận tái mặt, lạnh giọng hỏi.

“Là ai đang thổi kèn?”

Lập tức có hai Tiểu Thái giám lần theo tiếng kèn đi tìm.

lúc Bọn hắn trở lại, sau lưng còn đi theo một phi tần mặc váy hồng nhạt, chính là trần Uyển Nghi.

Trần Uyển Nghi trong tay còn ôm cái kèn.

Nàng xấu hổ e sợ mà phúc phúc thân.

“thϊếp thân thỉnh an bệ hạ .”

Lạc Thanh Hàn: “ngươi vì sao lại ở đây thổi kèn?”

Trần Uyển Nghi nghĩ thầm chiêu thổi kèn này quả nhiên có tác dụng, ngay lập tức có thể thu hút sự chú ý của hoàng đế.

Nàng đỏ mặt nói: “thϊếp thân gần đây vừa học được thổi kèn, liền muốn thổi cho bệ hạ nghe một chút, thϊếp thân vừa rồi bêu xấu, mong bệ hạ thứ lỗi.”

Lạc Thanh Hàn: “nếu biết chính mình xấu, còn ra đây hiến cái gì?”

Trần Uyển Nghi câm nín...

Lạc Thanh Hàn: “đêm hôm khuya khoắt còn ở đây thổi kèn cho trẫm nghe, còn thổi đến khó nghe như thế, ngươi là muốn dùng kèn trực tiếp tiễn trẫm đi sao?"

Trần Uyển Nghi bị sợ choáng váng.

Thường công công trực tiếp quỳ xuống: “bệ hạ thỉnh nói cẩn thận!”

Một đám Cung Nữ Thái giám cũng đều quỳ xuống.